Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 114



" Mau dừng lại .. đánh nhiêu đó đủ rồi .. trói hắn ta lại " Đặng Kì ra lệnh .

Bọn đàn em của cô ta nhanh lấy dây thừng trói hắn lại , hắn bị đánh đến miệng bị chảy máu , tổn thương cơ thể nặng nề nhưng khí chất hắn vẫn bất bại .

" Tôi cầu xin cô .. dừng lại đi " Vĩnh Thanh chua xót nhìn Hồ Nhất Hùng đang quỳ trước mặt mình .

" Xót lắm hả .. haha .. tao là chính đợi cái bộ mặt này của mày đấy " Hạ Tử cười điên dại nhìn Vĩnh Thanh đau khổ .

" Không .. "

" Nếu hai đứa bây yêu nhau nhiều như vậy để tôi giúp hai người "

" Cô dám bắn .." Hồ Nhất Hùng trừng mắt nhìn Hạ Tử Hân .

" Không .. không .. tôi làm sao dám bắn người thương của ngài chứ .. "

Đặng Kì cầm một cây gậy bóng chày tiến lại chỗ Hồ Nhất Hùng , dùng nó đập mạnh một phát vào đầu hắn .

" Tại anh .. tại anh mà tôi mới thành ra như vầy .. lúc tôi bị đuổi khỏi Hồ Gia , anh biết tôi đã phải chịu biết bao nhiêu cực khổ không hả .. không nhà không cửa , lang thang .. "
Từng câu nói hận thù của Đặng Kì là những cú đánh thật mạnh vào người của Hồ Nhất Hùng , máu từ đầu của hắn tuôn ra đỏ thẫm .

Vĩnh Thanh nước mắt khóc ướt cả khuôn mặt , răng nghiến chặt , mắt nhắm nghiền , không muốn thấy những điều trước mắt .

Mỗi cú đánh từ Đặng Kì giáng xuống người hắn lòng cậu đau nhói như thể bị đâm .

Đặng Kì đánh một lúc hả hết cơn giận của mình thì dừng lại , Hồ Nhất Hùng trong tình trạng suy thoái , mắt cố mở ra nhìn Vĩnh Thanh , khuôn mặt vẫn lạnh băng .

Thân thể hắn đã nhuốm đầy máu tươi của mình , chẳng có chỗ nào lành lặn , mặt hắn chảy máu từng giọt từng giọt , những giọt máu kia đổ xuống đất thành vũng .

Đặng Kì nhìn vậy hả hê vô cùng , trút nỗi hận bấy lâu , tuy vậy cô ta cũng kiệt sức khá mệt nên vứt cái chày đi một bên .
Hắn quả thật chịu đựng rất giỏi từng cú đánh muốn gϊếŧ người của cô ta giáng xuống người hắn liên tiếp như vậy mà hắn vẫn chưa chết , thậm chí chưa ngất xỉu .

Nhưng thần trí của hắn đang dần mất đi , đầu thì choang choang , thân thể thì đau đớn . Hồ Nhất Hùng sắp chịu không nỗi nữa rồi .

Vĩnh Thanh đau nhói , nước mắt lã chã nhìn hắn . Từ đâu những tiếng súng liên tiếp phát ra , tất cả bọn đàn em của cô ta đều chết sạch ,không nhắm mắt .

Đặng Kì và Hạ Tử Hân bắt đầu cảm thấy sợ hãi , tay Hạ Tử Hân cầm súng run run hướng xung quanh và " Đùng " một tiếng súng phát ra khiến tay Hạ Tử Hân chảy máu run rẩy bỏ súng xuống .

Hạ Tử Hân nhăn mặt ôm tay , Đặng Kì hoảng sợ nhanh nói " Không ổn rồi mau chạy " . Nhưng hai người chưa kịp chạy cả trăm người áo đen đứng xung quanh hai người .
" Nhất Hùng .. không sao chứ .." Mẫn Doanh gấp gáp đi vào , đồng thời phóng con dao nhỏ ra làm đứt dây trói của Vĩnh Thanh .

Vĩnh Thanh sau khi được cởi trói chạy lại chỗ hắn ngay lập tức . Hồ Nhất Hùng ngã xuống sàn nhà lạnh với ý thức mơ hồ .

Cậu chạy lại ôm lấy hắn " Anh tỉnh lại đi .. tỉnh lại đi " .

" Ưʍ.. Vĩnh Thanh .. anh .. "

" Anh làm ơn đừng có chuyện gì hết .. làm ơn "

" Anh .. xin .. lỗi .. xin ..lỗi thời .. giận qua đã làm đau khổ cho .. em rồi "

Hồ Nhất Hùng dùng chút sức cuối cùng nói ra những điều hắn chưa bao giờ nói với cậu .

" Em tha thứ .. tha thứ cho anh hết ..xin anh đừng có chết "

" Nhất Hùng cố lên xe cấp cứu sắp tới rồi " Mẫn Doanh bên hắn cố gắng làm cho hắn đừng rơi vào trạng thái miên mang .

" Anh phải cố lên .. xe cấp cứu sắp tới rồi .. anh ráng lên .."
" Vĩnh Thanh à .. anh sắp không .. ah .. sắp không thể bảo vệ em nữa rồi .. em phải tự bảo vệ mình .. rồi kiếm tìm một hạnh phúc thật sự "

" Không .. không .. em yêu anh Nhất Hùng .. anh đừng đi "

Nước mắt của cậu rơi xuống khuôn mặt đầy máu của hắn , Hồ Nhất Hùng dùng tay lau đi nó .

Hồ Nhất Hùng nhìn cậu với cặp mắt ôn nhu rồi nở nụ cười hạnh phúc , dùng chút sức cuối cùng để nói ra câu nói cuối cùng .

" Cảm ơn em .. thì ra.. em cũng .. có .. một lần .. yêu anh .. anh xin lỗi " Nói xong hắn ngất đi trong vòng tay của cậu .

Vĩnh Thanh gào thét đau đớn " Nhất Hùng !!!!!! " .