Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 110



Mẫn Doanh vừa lái xe vừa hỏi hắn từng câu một . Nhưng chỉ có sự im lặng của hắn đáp lại mà thôi .

" Anh đã làm gì , trả tấn thế nào mà để Vĩnh Thanh phải đến mức đường tự tử vậy hả "

" .... "

" Anh có yêu cậu ấy không "

" ... "

" Vậy anh là biết kiểm soát được bản thân cũng như cơn giận của mình không .. Vĩnh Thanh là đang bị anh ép đến chết đó "

" ... "

Mẫn Doanh nói một câu hắn im lặng một câu , vậy thử hỏi xem có cách nào để giúp hắn đây .

" Nếu anh yêu Vĩnh Thanh thì hãy nói cho cậu ấy biết .. nếu cậu ấy không chấp nhận thì hãy giải thoát cho cậu ấy , đừng giam giữ Vĩnh Thanh như một con thú .. cậu ấy là thiên thần sinh ra để cười chứ không phải để khóc vì một ác ma tra tấn như anh đâu .. "

" Tôi biết "

Hồ Nhất Hùng rơi vào suy tư miên mang nhìn ra khung cảnh ảm đạm bên đường .
" Nhất Hùng ... tôi biết anh có tình cảm với cậu ta .. nhưng không vì thế mà bắt cậu ấy chịu mọi cảm xúc , hay là đồ hả giận của anh .. anh xem đi , bây giờ cậu ấy bị anh ép chết có phải anh đã quá ích kỉ không "

" Tôi chỉ muốn Vĩnh Thanh là của mình .. mãi mãi là của mình .. Mẫn Doanh cậu nói đúng tôi quá ích kỉ .. tôi đã ép Vĩnh Thanh đến nước tự tử ..lúc em ấy tỉnh dậy tôi không xin lỗi mà còn nói ra những lời cay độc cho em ấy nghe "

" Nhất Hùng anh đã nói cái gì .. anh phải ở lại chăm sóc cho cậu ấy chứ "

" Tôi cho người hộ tá chăm sóc em ấy rồi ... tôi nói nếu em ấy chết thì cũng kéo tên đó chết chung "

" Anh điên rồi ... đã là từ lúc nào anh còn nói những lời đó chứ .. cơ thể em ấy suy kiệt , tinh thần đã rất tệ .. mà anh còn nói được những lời đó à "
" Tôi không biết .. tôi không điều chế được mình .. miệng tôi vô giác nói ra .. Bây giờ em ấy chán ghét tôi đến mức nào nhìn sơ cũng biết .. nói ra lời xin lỗi hay tỏ tình đều có tác dụng gì chứ "

" Anh phải nói .. cho dù đó là lời dư thừa "

" Mẫn Doanh cậu chở tôi đi đâu vậy "

" Đi về nhà anh chứ đâu "

" Để làm gì ? .. "

" Để nói chuyện .. giúp anh "

_______

Khi hai người về biệt thự của hắn thì họ thẳng tiến lên thư phòng hắn . Hồ Nhất Hùng ngồi chiếc ghế sau bàn làm việc hắn hay ngồi , nhẹ cầm ly rượu uống một phát .

" Nói đi .. có chuyện gì "

" Anh đừng có mà uống rượu nữa được không .. chính rượu mới làm anh mất kiểm soát đó "

" Lúc tôi buồn thì tôi uống rượu .. nếu không uống để giải toả thì tôi phải làm cái gì đây .. khóc à "

" Haizz ! Đính chính lại bản thân mình một chút đi .. thật ra hai năm trước Vĩnh Thanh đã từng yêu anh "
Nghe đến đây hắn dừng việc uống rượu lại tập trung vào Mẫn Doanh .

" Cậu nói cái gì ? hai năm trước .. em ấy có yêu tôi "

" Đúng .. nhưng năm đó do anh với Hạ Tử Hân lấy nhau , nên em ấy mới ra nước ngoài .. "

" .... "

" Vĩnh Thanh đã từng yêu anh .. nên anh phải giải thích sự thật năm đó anh không hề yêu cô ta hay có ý định kết hôn với cô ta chỉ là đồ anh bị ép .."

" Giải thích để làm gì khi bây giờ em ấy có còn yêu tôi đâu chứ "

" .... Nhất Hùng .. anh "

" Năm đó quan hệ giữa tôi và em ấy chỉ là tình nhân .. bây giờ thì còn tệ hơn so với năm đó .. nói ra để làm gì "

" Nếu anh không nói cũng được .. nhưng ít nhất anh phải thả cậu ấy ra .. càng giam cầm cậu ấy bao lâu thì chỉ có sự oán hận , đau khổ từ cậu ấy thôi .. hai người không được gì ngoài đau đớn đâu .. tôi biết anh yêu Vĩnh Thanh .. đâu có ai thấy người mình thương đi quan tâm kẻ khác lại chẳng khó chịu .. nếu cứ như vầy anh được cái gì chứ , có phải sự đau đớn , căm ghét của Vĩnh Thanh hay không "
" Nhưng tôi không thể xa em ấy .. tôi không thể "

" Anh không thể xa cậu ấy .. nhưng anh có thể chịu được khi thấy người mình yêu khóc không , khi thấy người mình yêu hận mình không ... anh có thể đứng từ xa quan sát cậu ấy vui , cậu ấy cười .. như vậy nó còn dễ chịu hơn khi anh thấy mỗi ngày là nước mắt cậu ấy rơi xuống "