Bảo Bối Em Là Báu Vật Vô Giá Của Chúng Tôi

Chương 19



" Không cảm giác như người phụ nữ này có ánh mắt rất giống chúng ta ... sâu thẳm và không thể thấu hết được "

Trình Dịch Dương thất thần đứng một lúc rồi đi theo Cố Bắc Thần vào trong trụ sở của tổ chức , vừa bước vào một dàn thuộc hạ của Rồng Đen khom lưng cúi chào cẩn trọng , Trình Dịch Dương cũng đáp lại nụ cười rồi phất tay cho lui

Cố Bắc Thần tới căn phòng rộng cho thủ lĩnh đầu đặt hai chiếc ghế dành cho anh và Trình Dịch Dương . Anh chậm rãi tiến tới ngồi xuống cùng Trình Dịch Dương , hai thủ lĩnh quyền thế ngút trời chỉ cần một cậu nói có thể diệt tận gốc tổ tiên trong thế giới hắc đạo ngầm ít người có thể chống cự leo lên đầu được

" Lô hàng sao rồi ? Sắp xếp kĩ càng ổn thỏa chưa ? "

Trình Dịch Dương cao giọng gương mặt lạnh âm thanh thâm trầm hỏi thuộc hạ

" Lão nhị lô hàng đã ổn thỏa đêm nay có thể chuyển qua đó ngay lập tức "

Tên thuộc hạ thật thà trả lời anh một cách trung thực

" Tình hình của các tổ chức có chuyển biến gì không ? "

Cố Bắc Thần mở miệng đôi mắt như chim ưng lóe lên nhìn sang Phàm Thanh Huy

" Lão đại mọi chuyện của các Bang lớn chưa thấy xích mích hay gì xảy ra , còn tép riu thì chưa ho he gì ... Có điều hôm trước bên Kim Hưng đột nhiên mất một vật quan trọng lớn hơn nữa số lượng thuộc hạ đã bị giết một cách thê thảm "

Phàm Thanh Huy là một trong hai thuộc hạ đắc lực và phi phàm nhất của tổ chức được Cố Bắc Thần và Trình Dịch Dương cực kì trọng dụng . Anh được nhận nuôi từ khi 12 tuổi , trong một lần diệt lũ phản tổ chức do người khác gài vào không ngờ Cố Bắc Thần phát hiện bọn chúng còn bắt cóc nam nữ đặc biệt là trẻ con nhưng khi tới nơi chỉ thấy máu và máu thân xác bị rụi hoàn toàn do bị thiêu cháy

Hai người họ chứng kiến cảnh chính tay Phàm Thanh Huy đâm một dao xuyên thẳng tim vào tên phản tặc đầu không một chút chần chừ bên cạnh thi thể chưa nguội lạnh của ba mẹ anh . Ánh mắt như thể loài sói ác độc khiến đầu của Cố Bắc Thần có chút hứng thú và nhận nuôi , ban đầu anh rất cảnh giác với Cố Bắc Thần nhưng thời gian trôi nhanh Phàm Thanh Huy nhanh chóng nhận ra sự quan tâm chu toàn và cúi đầu ra hàng làm thuộc hạ tay sai đắc lực sống chết cùng Rồng Đen cho tới giờ

Cố Bắc Thần nhíu chân mày nơi đáy mắt thoắt ẩn hiện mùi nguy hiểm

Trình Dịch Dương không ngạc nhiên mấy bởi mấy Bang nhỏ bé cắn xé nhau để leo lên là chuyện bình thường từ trước tới giờ

" Chuyện đó không cần quan tâm lũ nhãi đó sẽ không ảnh hưởng tới Tổ chức chúng ta "

Dứt lời Cố Bắc Thần tiếp thêm hỏi Phàm Thanh Huy

" Mất gì ? Có điều tra ra ai không "

Phàm Thanh Huy kinh ngạc bởi Cố Bắc Thần từ lâu không hề hứng thú với mấy chuyện này mà bây giờ lại đột nhiên hỏi

" Hình như là một bức huyết thư lâu đời .... thuộc hạ nghe nói còn một tờ giấy kèm dòng chữ mang vẻ rất ma mị giống như của một người phụ nữ hương nước hoa còn thoang thoảng rất đặc thù "

Cố Bắc Thần liền chiếu rộng tầm nhìn ngay tức khắc khi nghe tới đó

" Trong đó ghi gì ? "

" Lão đại trong đó là một mật danh " Sherry " "

" Cái gì Sherry ! "

Nghe tới đây mắt của Cố Bắc Thần và Trình Dịch Dương mở to ngay tức khắc ngạc nhiên , Sherry là người giết chúng sao ? Sao lần này cô ta lại tàn sát Kim Hưng không lẽ là nổi hứng muốn bức huyết thư đó sao . Tính khí người phụ nữ này thực sự khó mà nhằn được kĩ , Cố Bắc Thần đứng dậy hai tay xỏ túi quần tây đi tới hướng cửa sổ nơi hướng thẳng ra tòa tháp trung tâm của thành phố do Cố Thị xây nên

" Lô hàng này không được phép xuất trong đêm nay "

Trình Dịch Dương đập mạnh thành ghế

" Thần cậu có vấn đề sao , nếu không chuyển chúng ta có thể lỗ mặc dù số tiền chẳng đáng nhưng phải rõ ràng "

Ánh mắt Cố Bắc Thần đang dự đoán sâu xa điều gì đó

" Trình Dịch Dương Phàm Thanh Huy cậu sắp xếp tối nay ở cảng hàng chúng ta sẽ rất vui đây"

Phàm Thanh Huy không biết rằng anh đang nghĩ gì nhưng vẫn cung kính nhận lệnh thu hồi việc vận chuyển hàng nhanh gọn nhất

Màn đêm hôm ấy đánh sập xuống nền trời không một ngôi sao nào , những ánh đèn điện đang lập lòe dưới làn mưa thu đang bay bay trên con đường cao tốc với muôn vàn ánh đèn pha ô tô chiếu thẳng tắp thì một chiếc Sweptail đang phóng vùn vụt tiến thẳng tới khu cảng chuyên giao dịch buôn bán mọi thứ

Trong chiếc xe sang trọng có một nữ nhân ăn mặc sexy bởi bộ áo sơ mi thắt ngang ngực , chiếc quần da bó đùi đen tạo nên đường cong từ chân lên ngực . Bờ môi căng mọng hơn trái cherry đỏ rực từng ngón tay thon thả đang vuốt vẻ gương mặt quyến rũ của mình bờ môi khẽ bấm nhẹ rồi cười khẩy

" Cậu có chắc là hôm nay bọn chúng sẽ giao dịch không mà đâu nhất thiết chúng ta nhận vụ này tôi lười lắm "

Giọng nói đó là Lâm Thành Khải đang nhàm chán điều khiển vô lăng trên cao tốc , Bạch Lộ Khiết cảm thấy tối nào tăng ca xong cũng về trằn trọc rồi đi ngủ sinh ra buồn chán nên cô đã tới trụ sở kéo theo anh để làm nhiệm vụ

Lâm Thành Khải bất mãn rất muốn từ chối nhưng nếu từ chối anh sẽ lĩnh vài đường quyền từ vị khủng long đồ tể này

" Rồng Đen sẽ giao dịch nên tôi muốn đánh thử tổ chức đó "

Lâm Thành Khải nghe xong suýt mất tay lái hết hơi mà nói can cho Bạch Lộ Khiết

" Bạch Lộ Khiết cậu có vấn đề về não à ? Cậu có biết tin đồn về Rồng Đen lan rộng tới mức nào không nếu như Thiên Lôi chúng ta đụng vào thì chắc chắn thủ lĩnh của chúng sẽ trả gấp vạn đấy "

Cô không hề tỏ sự sợ hãi chỉ dơ bàn tay ngắm nghía chiếc nhẫn sáng ngời ở ngón tay

" Vậy nên tôi muốn thử sức đánh vài tên sau đó rút lui không muộn "

Lâm Thành Khải nghẹn lời vỗ tay lên trán bó tay với cô

" Nếu rảnh như vậy thì tôi phục cậu rồi "

" Lâm thiếu quá khen "

Sau một lúc , Sweptail dừng chân tại sau góc tòa nhà u tối Bạch Lộ Khiết chìa đôi chân thon bước xuống cùng Lâm Thành Khải gương mặt lại là chiếc mặt nạ bí ẩn phủ lên chỉ lộ nụ cười ma mị không rõ hàm ý

Cô và Lâm Thành Khải từng bước nhẹ nhàng hành động vượt qua tín hiệu cảnh báo thành công không chút khó dễ lọt vào được cảng lớn sau tòa nhà

Bạch Lộ Khiết theo bản năng đảo mắt quanh vị trí trong tầm nhìn còn Lâm Thành Khải sẽ theo sau yểm trợ phòng sói cắn lưng . Đoạn đường dài kéo tới tận cùng xuất hiện một nhà kho chồng chất thùng hàng sắt to lớn có lẽ để đánh lừa thị giác của những cơ quan hiểu lầm đây chỉ là nơi tồn hàng hóa nhưng thực chất đây chính là nơi giao dịch nhiều phi vụ làm ăn lớn bé phi pháp hay hợp lệ nhưng không được phép thông qua cơ quan nhiều nhất thành phố này

" Cậu có cảm giác có gì đó sai sai không "

Lâm Thành Khải cảm thấy khó hiểu và nghi ngờ nếu như là một cuộc giao dịch thì ở đây ít nhất phải có một số thủ hạ hai bên canh và tập kích phòng trừ bên kia nuốt lời . Nhưng đằng này phía đông tây nam bắc mọi hướng nhìn đâu cũng không thấy người của Rồng Đen thấp thoáng bên kia chỉ nhìn thấy đối tượng giao dịch

" Không vội chúng ta tới một là để thám thính xem ai là người tiêu khiển của Rồng Đen và xem năng lực đánh thuộc hạ chúng tới đâu thôi "

" Được được nghe cậu hết "

Cô và anh đứng trên một nóc lô hàng ngồi xổm xuống nhìn về phía dưới , cảnh tượng trước mắt là hàng tá người đang cầm súng chĩa về cổng lớn của bên kia mất kiên nhẫn chờ đợi . Thủ lĩnh chúng đang ngồi khuôn mặt đen xì u ám khó chịu vì phải đời chờ cả nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bóng dáng ai

" Cái này là hẹn nhưng lại bay vút mất sao "

" Tôi đã nói rất nhạt rồi mà cậu không nghe "

" Cậu im miệng ngay tránh bứt dây động rừng "

Bạch Lộ Khiết và Lâm Thành Khải mải chú ý ngán ngẩm chờ đợi nhưng không hề hay biết ngay sát cạnh mình lại là ánh mắt theo dõi của Cố Bắc Thần và Trình Dịch Dương cũng đang chờ phần kịch tính cùng Phàm Thanh Huy

Trình Dịch Dương vì muốn xem kịch hay nên lẽo đẽo theo Cố Bắc Thần tới chỉ vì anh nói rằng đêm nay sẽ là đem vô cùng hay ho để Phàm Thanh Huy mở rộng tầm nhìn

" Thần cậu xem chúng ta hủy hẹn với hắn ta chỉ đẻ xem cảnh này thôi à "

Cố Bắc Thần không nói gì chỉ vỏn vẹn nghĩ rằng

" Cô ta không đến ư ? "

Tên thủ lĩnh hết nhẫn nại đứng dậy đá văng thùng hàng bay lả tả trên không trung một bụi trắng xóa màu trắng . Thấy vậy Bạch Lộ Khiết khẽ động môi

" Cái này là tráo đổi ma túy hay sao , thật khó ưng mắt chúng ta về thôi "

" Đúng vậy về thôi đầu gối tôi quỳ muốn rã ra rồi"

Trình Dịch Dương cằn nhằn đứng dậy phủi bụi không ngờ làm rơi cây súng ngắn xuống thùng sắt tiếng động vang cả nhà kho làm kinh động tới lũ rết phía dưới

" Ai đang ở phía đó mau lập tức ló mặt ra cho tao "

Tên cầm đầu hốt một phen bật hết đèn điện thuộc hạ hắn chĩa súng 4 phương bắn một vài viên dọa dẫm

" Lâm Thành Khải cậu đây là muốn hại tôi à "

" Khiết Khiết yêu dấu tôi cũng đâu phải cố ý là do chân mỏi quá mà "

" Cậu cút đi mà xử trí "