Bảo Bối Em Là Báu Vật Vô Giá Của Chúng Tôi

Chương 18



Sau khi Vũ Mạnh rời đi , ông ta thong dong trong sung sướng mà không hề hay biết đằng sau lưng mình đang có một mũi tiên chuẩn bị đâm xuyên qua

Ông ta đã thành công chọc giận được cơn thịnh nộ của Bạch Lộ Khiết , gương mặt xinh đẹp tối sầm xuống bàn tay thon thả nhấc lên cầm card visit ông ta để lại thả xuống túi xách chỉ để lại gương mặt lạnh lùng rồi rời khỏi thang máy

Trong nhà vệ sinh cô bấm một dãy số rồi đưa lên tai , cuộc gọi chỉ vừa bắt đầu được chưa đầy tới 5 giây thì bên kia lập tức bắt máy . Đầu dây bên kia vọng lại là giọng khàn của một người đàn ông chính là Chu quản gia

" Tiểu thư có chuyện gì sao "

Bạch Lộ Khiết cười nhẹ gật đầu rồi thấp giọng có vẻ ngại

" Chu quản gia có thể phiền ông mang tới cho tôi một bộ quần áo không ? "

Chu quản gia thắc mắc nhưng không dám hỏi nhiều chỉ đáp lại cô bằng giọng hiền

" Tôi hiểu rồi vậy tiểu thư chịu khó chờ một lát"

Cúp máy Bạch Lộ Khiết chỉnh chu lại trang phục ngay ngắn rồi hạ cơn nộ xuống đi ra như chưa hề có chuyện gì cả . Vừa điểm danh vân tay vào phòng bộ phận thì cô vào chỗ ngồi mở máy tính để soạn danh số tài liệu ngày hôm nay luôn

Cô mở tệp tin mà đêm qua ở lại tăng ca soạn để áp dụng mà lập danh sách sách doanh thu tiếp nhưng tài liệu lại không cánh mà bay Bạch Lộ Khiết lẩm bẩm nhỏ

" Chúng đâu rồi ... mình quên chưa lưu sao "

Không đúng làm gì có chuyện bản thân mình lại đói tới cái mức quên việc quan trọng như vậy . Chỉ có thể là máy gì đó có vấn đề hoặc có người đụng tay chân vào nhân lúc cô không có mặt tại Cố thị

[ Phòng CEO ]

Cố Bắc Thần cầm xấp tài liệu trên tay trầm ngâm dở từng trang và chiếu USB lên màn hình rộng . Ánh mắt sắc lạnh dựa lưng vào chiếc xoay Govi ngón tay xoa lên thái dương hỏi bằng giọng nói vô cảm

" Toàn bộ chỗ này là cô làm ? "

Người phụ nữ đứng đối diện anh gật đầu lia lịa , nhưng bàn tay lại bán đứng cô ta bứt rứt không yên đôi môi run run bật lên

" Đúng vậy ... toàn bộ là do một mình tôi làm thưa Cố tổng "

Cố Bắc Thần đứng phắt dậy đi tới chỗ cô ta đang đứng cúi xuống nhìn , ánh mắt đen thẳm như hố đen không đáy không thể nhìn thấu

" Tên của cô ? "

Cô ta ngạc nhiên khi Cố Bắc Thần mang tiếng không gần nữ sắc lại chủ động hỏi tên mình . Ảo tưởng và suy luận rằng không ngờ có ngày một nam nhân cao ngạo như thế lại đổ vào tay mình chỉ vì một xấp tài liệu. Liền hí hửng trả lời

" Cố tổng tôi là Trần Tú trưởng phòng nhân sự bên thiết kế thời trang "

Hóa ra cô ta chính là Trần Tú , cũng là người ăn cắp bản doanh số tài liệu của Bạch Lộ Khiết đem đến nộp lấy công . Không ngờ khi chuyển lên bộ phận giám đốc soát lại , Trình Dịch Dương thấy số tài liệu cộng công suất làm rất được muốn đề người làm lên chức cao hơn nên đã chuyển lên cho Cố Bắc Thần suy xét

Cố Bắc Thần lướt mắt qua liền biết ngay là do Bạch Lộ Khiết làm nó nhưng khi hỏi thì lòi ra cái tên Trần Tú mà lại là cấp trên của cô . Trường hợp này là không làm mà vẫn đòi lên chức à ?

Sau khi rời khỏi phòng của Cố Bắc Thần tâm trạng Trần Tú sướng phát điên ung dung tự tại đi thẳng xuống tầng

[ Dưới tầng 56 bộ phận thiết kế thời trang ]

Bạch Lộ Khiết đang soạn thảo tài liệu mới thì cuộc gọi từ Chu quản gia tới . Cô liền tức tốc đi ra sảnh chờ thêm một đoạn nữa tới gốc cây có chiếc BWM đen đỗ ở đó . Đúng là Phong gia có khác quản gia hay người giúp việc đều có phong thái rất đậm với họ , đi xe cũng là BWM xịn xò

" Tiểu thư đây là đồ do lão phu nhân lựa "

Chu quản gia cẩn thận đưa túi đồ cho cô ầm giọng thấp nói

" Cảm ơn Chu quản gia do có một chút vấn đề nên chiếc váy này bị bẩn phiền chú quá "

Chu quản gia lắc đầu phì cười

" Không sao đây là bổn phận của tôi tiểu thư đừng khách sáo quá "

" Vậy chú đi cẩn thận tôi phải lên rồi "

" Vâng tiểu thư "

Cô đứng chờ bóng xe đen đi khuất vào dòng ô tô thật xa mới tiến vào công ty đi thẳng tới phòng thay đồ .

" Mẹ này .. bộ đồ này có chút bánh bèo đó "

Không ngờ bộ đồ mà Bạch Lam mẹ cô lựa cho lại là chiếc váy xòe trắng tinh cùng chiếc nơ nhỏ . Cô tới phát cười mất đi làm rồi chứ có phải đi tập làm thiếu nữ mới lớn đâu mà mẹ lại lựa bộ váy như thế . Nhưng đâu còn lựa chọn khác cô thà mặc nó còn hơn ủ trên thân thể này thứ bẩn , bộ váy dài qua đầu gối kín đáo tôn lên làn da trắng mịn của Bạch Lộ Khiết . Cô uốn lại tóc cho phù hợp với phong cách váy cuối cùng thắt chiếc nơ bé lên cổ là hoàn thành

Bạch Lộ Khiết đánh ánh mắt sang bộ đồ vừa thay ngay lập tức trong con ngươi lộ rõ vẻ khó chịu cầm lấy quăng vào thùng rác đi luôn

Vừa vào phòng cô đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của nhân viên trong đây đang túm tụ lại bàn làm việc của Trần Tú làm Bạch Lộ Khiết nhìn qua để í

" Chị Tú chị giỏi quá đi "

" Trưởng phòng có thật là chị được Cố tổng đích thân hỏi tên không "

" Vậy là chị lọt vào tầm mắt của ngài ấy rồi "

" Mà công nhận trưởng phòng có khác làm cái gì đều dứt khoát và nhanh nhẹn nhờ chị mà bộ phận mình được tăng thưởng rồi "

Trần Tú khuya tay che miệng cười bắt gặp Bạch Lộ Khiết lướt qua liền liếc mắt rồi khích đểu

" Tôi luôn chăm chỉ như vậy không giống như ai kia vừa tới được một hai ngày đã ăn mặc đỏm dáng để câu dẫn đàn ông trong công ty "

Bạch Lộ Khiết nhếch đôi môi đỏ căng mọng cười thầm , không ngờ trên đời này lại có người tự đánh vào mặt bản thân mình như vậy . Thấy cô không thèm để í Trần Tú cố lấy đà nạt nộ cô quát lớn

" Bạch Lộ Khiết cô thông minh như vậy đoán xem tôi đang nói ai "

Cô dừng lại ngồi xuống ghế lạnh giọng nói một câu khiến Trần Tú điếng người không thể phản bác

" Nếu như muốn quyến rũ tôi sẽ chọn một người có địa vị cao và chắc chắn đặc biệt phải hơn tôi về mọi mặt . Gu của tôi không phải là những người đàn ông 1 vợ 2 con u50 háo sắc và xấu xí "

Mọi người đứng đó cũng ngơ ngác chẳng hiểu Bạch Lộ Khiết đang nói gì với Trần Tú . Mà chỉ thấy sắc mặt khó coi của cô ta hình như đang muốn phát hỏa vì không đấu khẩu lại được

Tất nhiên là vậy , bình thường Bạch Lộ Khiết rất thoải mái ăn nói hài hòa nhưng nếu như muốn đả khích cô bằng mấy câu nói tầm thường thì cô rất sẵn lòng đối đáp lại . Một khi câu nói của Bạch Lộ Khiết tuôn ra không ai có thể đáp lại được chúng không phải là câu dọa dẫm mà rất đơn giản nhưng lại vô cùng hiểm bí đánh động vào tâm lý đối phương chỉ biết lui về câm nín

Đúng lúc Cố Bắc Thần và Trình Dịch Dương đứng đằng xa vô tình nghe thấy cuộc hội thoại đanh thép giữa một khủng long bạo chúa với một con gián nhãi nhép đang cãi nhau . Nghe thấy Bạch Lộ Khiết nói vậy anh khẽ mỉm cười đầy ẩn ý làm Trình Dịch Dương phát sốt

" Sao vậy hứng thú rồi à "

" Một chút cũng không chỉ là thấy khủng long nhe nanh nên cười thôi "

Trình Dịch Dương cũng chịu trói với tính khí bất thường của Cố Bắc Thần cười như vậy lộ rõ cả hàm ý ra ai nhìn mà chả phân biệt được mà còn không nhận . Chẳng hiểu sao hồi đó anh lại có thể hòa hợp với Cố Bắc Thần

" Khoan đã ... cô gái đó ..chắc là hoa mắt thôi nhỉ "

Trình Dịch Dương nhạy bén cảm giác như cô gái mặc trên người bộ váy trắng đã gặp qua ở đâu đó rồi . Từ trước tới giờ trực giác của anh chưa bao giờ là sai cả , anh và Cố Bắc Thần đánh xe rời công ty tới trụ sở của Rồng Đen xem lô hàng mới

Trên đường đi , Cố Bắc Thần để ý khuôn mặt trầm ngâm im lặng có chút suy nghĩ

" Có chuyện gì sao "

Trình Dịch Dương gật nhẹ quay sang cửa sổ nhíu mày

" Tôi cảm thấy cô gái lúc nãy hình như chúng ta đã gặp qua ở đâu đó .. nhưng địa điểm lại không biết rất mơ hồ "

" Trần Tú ? "

" Không là cô gái mặc váy trắng "

" Bạch Lộ Khiết ? "

Đoán đúng anh vòng tay ra sau gáy tựa vào ung dung

" Chính là cô gái đó ... cảm giác như là có điều gì đó rất khó nói "

Cố Bắc Thần nhìn vào gương kiệm lời tay đánh vô lăng quẹo vào một con đường

" Chẳng phải đã gặp ở bữa đó rồi sao "

" Không đó không phải điều tôi nghĩ mà tôi cảm giác ánh mắt cô ta nhìn vào Trần Tú rất khác biệt "

[ Kít ]

Con Buggati đỗ lại sau một hồi chạy , Cố Bắc Thần tháo dây an toàn bước xuống xe ngoái lại

" Khác biệt là bởi trong mắt cậu thôi , tôi không hứng thú với mấy câu ngôn tình của cậu đi thôi"

Trình Dịch Dương giương ánh mắt đăm chiêu nhìn sau bóng lưng Cố Bắc Thần thì thầm nhỏ

" Không cảm giác như người phụ nữ này có ánh mắt rất giống chúng ta ... sâu thẳm và không thể thấu hết được "