Bảo Bối Em Là Báu Vật Vô Giá Của Chúng Tôi

Chương 17



[ Sáng hôm sau ]

Cơn gió đầu thu tràn qua khe cửa sổ làm mái tóc cô bay bay , đôi mắt khẽ mấp máy mi mở ra từ từ . Đêm qua không ngủ được lại còn gặp ác mộng trằn trọc mãi đến gần 3 giờ sáng nên mắt Bạch Lộ Khiết giờ đã có chút quầng đen quanh viền mắt

Cô ngái ngủ đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân skin care các thứ cho hoàn chỉnh thay bộ váy công sở mới mua . Quả thật người đẹp vì lụa , dường như bộ quần áo nào mà Bạch Lộ Khiết mặc lên thì đều là tuyệt mỹ bởi nó rất tôn dáng người của cô không một góc chết nếu như cô là người mẫu thì quả thật tư chất không tồi

" Đeo cái thứ này thật khó chịu "

Bạch Lộ Khiết cầm chiếc khẩu trang than thở bởi đeo khẩu trang 24/7 rất khó khăn cho việc uống và ăn trưa hay nói chuyện với mọi người. Nhưng vì đảm bảo cho bản thân cô đành phải chịu làm thế cá chưa chui vào lưới thì làm sao có thể nhấc lên rồi thu về

Xuống dưới nhà ăn cô liền thấy dáng vẻ mẹ đang ngồi chờ liền nở nụ cười thật tươi tắn đi tới và ngồi xuống

" Mẫu hậu đại nhân sao còn chưa ăn "

" Còn không phải chờ đại tiểu thư xuống sao "

Bà cười trìu mến gật đầu cho mọi người tản ra hết chỉ để lại 1 2 người nếu cần gì thì sẽ gọi

Người giúp việc đứng cạnh đưa cho Bạch Lộ Khiết chiếc khăn trắng để yếm lên cô tránh thức ăn rơi vãi khi dùng bữa , tay còn lại cầm dao cứa vào miếng thịt bò bít tết đang nóng cắm vào dĩa rồi đặt vào bát bà

" Hôm nay ba về với cả anh hai sao mẹ "

Bà gật đầu siết nhẹ chiếc dĩa bực tức vì mấy ngày nay đến cuộc gọi mà Phong Vũ lão gia cũng không gọi về chẳng biết chết ở xó nào nữa , biết tâm tình của mẹ đang bất ổn Bạch Lộ Khiết bỏ dĩa xuống chạm vào tay bà

" Mẹ con đã bảo sẽ dạy cho ba và anh hai một bài học mà nếu như mẹ muốn "

Bạch Lam buông đôi mày nhíu giãn ra thở dài

" Không sao đâu con ăn đi không nguội rồi mà sắp đến giờ đi nữa "

" Thật là hết cách với mẹ mà con biết rồi thưa lão phu nhân của Phong chủ tịch "

Bạch Lộ Khiết rất biết cách làm người khác cười nhưng bản thân cô thì trái ngược , cô chỉ biết luôn an ủi người khác dỗ dành quan tâm nhưng cô lại không thể an ủi chính mình ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất . Cũng chính vì thế mà từ lúc bé tới giờ việc mà cô giỏi nhất chính là che giấu cảm xúc không tiết lộ ra , nụ cười của cô rất giả tạo đâu ai có thể biết được nhiều khi trong những nụ cười ấy lại là hàng trăm nỗi buồn không thể giãi bày tâm sự

Sau khi ăn xong cô tạm biệt bà và đi cùng Lâm Thành Khải tới Cố thị , trên đường đi cô đang vất vưởng suy nghĩ gì đó Lâm Thành Khải có chút để ý liền hỏi

" Sao vậy vẫn đang giận tôi việc hôm qua không đón sớm à ? "

" Cậu nghĩ tôi trẻ con tới mức đó à "

Bạch Lộ Khiết vắt chân dựa vào thành ghế tháo chiếc giày cao gót tầm 5 , 7 phân ra thay vào đó là chiếc giày Nike Air Max 97 Air Sole đắt đỏ mới được ra mắt cách đây không lâu được giới sneaker săn đón đông đảo . Đôi giày với giá trên trời không dành cho những dân chơi fake và yếu tim , tất nhiên đối với tiểu thư của Phong gia đôi giày này để có cũng không khó mà là cực dễ . Ai đi vào đều cảm thấy bản thân được nâng lên tầng cao mới nhưng riêng cô chỉ coi nó là đôi giày đi làm cực kì bình thường bởi với cô chúng chỉ là vật tạo nét mà thôi

" Trụ sở sao rồi ? Ba nuôi nữa "

Bạch Lộ Khiết nghiêng đầu qua một bên chống tay thưởng thức mùi hoa sữa đang phất phảng trong gió hỏi , Lâm Thành Khải cũng khá ngạc nhiên bởi trước giờ cô rất ít khi hỏi về mấy chuyện như vậy nay có khi trời đổ bão mới nghe được hoặc là do tai Lâm Thành Khải có vấn đề nên nghe nhầm

" Cậu sao vậy ? Bộ có chuyện à "

Anh nhìn qua gương phản chiếu của khuôn mặt xinh đẹp đó cười nhẹ

" Đại tiểu thư hôm nay uống nhầm thuốc sao mà lại chủ động quan tâm tới chuyện này vậy "

" Cũng chẳng có gì , chỉ là tiện miệng thôi "

" Vẫn ổn từ sau phi vụ của chúng ta "

Thật hết cách với cô bạn này mà , lạnh lùng thật đấy không biết sau này có ai ngốc nghếch rước cậu ta về không nữa mà có khi ế tới già không chừng . Y như tảng băng , nếu như chọc tức tảng băng đó chắc cứng như cá đông lạnh mất

Chiếc xe Mercedes đen dừng cách công ty một đoạn ngắn để tránh sự thu hút của mọi nhân viên trong công ty , Lâm Thành Khải xuống xe vòng qua bên phải mở cửa cho Bạch Lộ Khiết y như một quý bà đi làm vậy . Vừa bước xuống cô ngay lập tức nhanh tay đeo chiếc khẩu trang và đi thẳng gật đầu cho anh lái xe về , không khí tấp nập của Cố thị bốn phía đâu đâu cũng có người đang đổ loạt vào sảnh công ty bắt đầu công việc của ngày mới

Vừa mới bước vào thang máy Bạch Lộ Khiết không may đụng phải tên già háo sắc Vũ Mạnh đang chen lấn ở đó lão già đáng ghét lựa thời cơ động đúc như vậy đổ vào dòng người xàm sỡ những cô gái mặc váy ngắn qua đùi trùng hợp hôm nay cô cũng mặc ngắn như vậy

Chết tiệt hôm nay Bạch Lộ Khiết cô bước nhầm chân ra khỏi nhà hay sao không biết nữa , chưa gì mới sáng ra đã khởi đầu như vậy thật tức điên lên mà với lại đây là chỗ đông người không thể động thủ dạy lão già đó một bài học được

" Thật đen đủi "

Cô vừa dứt lời một bàn tay thô chạm vào mông trái dù cách lớp áo vest dài nhưng cô vẫn cảm nhận được , Bạch Lộ Khiết cau mày ánh mắt chuẩn bị bùng lên sự phẫn nộ thì lão già Vũ Mạnh đứng sau lưng thở phì phò chẳng khác con lợn đực thì thào vào tai cô

" Cô là nhân viên bên bộ phận nào vậy ? Tôi chưa từng thấy người nào có dáng vẻ như cô , là nhân viên mới sao "

Cô đang kiềm chế rất kiềm chế thu gọn phẫn nộ điềm tĩnh mà trả lời nhưng kèm theo lạnh lùng khiến ông ta có chút rùng mình

" Như ngài nói tôi là nhân viên mới tuyển vào thực tập 3 tháng "

Vũ Mạnh ngay lập tức mê mẩn cái giọng nói ngọt ấy của Bạch Lộ Khiết kèm theo sương lạnh ông ta di chuyển tay lần xuống đùi gạ gẫm

" Nếu cô muốn thăng chức thì vô cùng dễ dàng , chỉ cần làm theo lời tôi nói "

Lời nói của Vũ Mạnh hơn gần 10 người đang đứng đó ai ai cũng đều nghe rõ một mạch nhưng chẳng ai dám lên tiếng do ông ta là giám đốc của bộ phận họ đang làm nếu thay cô lên tiếng chẳng khác tự đạp đổ bát cơm của mình nên chỉ dám lui lại một phía

[ Ting ]

Tiếng thang máy báo hiệu đã tới tầng làm việc và dừng lại , phụ nữ đàn ông trong đó lần lượt chen chúc đi nhanh chân rời khỏi đó chỉ còn lại Bạch Lộ Khiết và Vũ Mạnh . Không muốn chậm trễ và nhiều lời cô định đi thì lão già đó kéo tay lại nhét bưu thiếp ghi số điện thoại vào kép ngực cô . Đen đủi cho ông ta cái hành động ngu xuẩn và dơ bẩn đó đã vô tình chọc đúng vào cơn thịnh nộ của cô như đã nói số người đụng vào cơ thể trên người cô chưa quá một bàn tay ấy vậy mà ông ta gan mật lớn tới vậy

Lúc trước vì Châu Diệp Hạo chạm vào đùi cô ngay lập tức đã không còn mạng sống hơi thể bị lưỡi dây tử thần chấm dứt ngay tại chỗ vậy còn Vũ Mạnh ông ta liệu có được sự khoan dung được Bạch Lộ Khiết tha cho cái mạng quèn này không đây?