Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 9: Không Quan Tâm !



" Kẻo....kẹt..!"

Chẳng biết Diễm An An đã thất thần bao lâu tiếng mở cửa vang lên làm cô giật mình tĩnh lại, xuất hiện trước mặt Diễm An An là hình dáng quen thuộc có chút tà dị kia của Lạc Tu Minh đang bước vào bên trong.

Thấy được hình dáng này của Lạc Tu Minh làm cho Diễm An An bất giác giật mình lấy một cái bỡi vì đã hơn nữa tháng nay cái tên này chả đến tại sao hôm nay hắn lại đến đây chứ.

Tuy khó hiểu nhưng thấy hắn bước vào Diễm An An đứng dậy lấy thêm một phần chén đũa đặt trước mặt hắn nhẹ nhàng nói.

" Nếu anh chứ dùng bữa tối thì thử một chút."

Thấy hắn lạnh lùng nhìn mình như thế Diễm An An cũng chỉ nói chuyện theo phương hướng xã giao mà thôi chứ thật sự cô thật sự chẳng giám làm phiền hắn.

Lạc Tu Minh dùng đôi bàn tay xoa lấy huyệt thái dương một chút rồi lại nhìn Diễm An An bằng ánh mắt chán ghét âm trầm nói.

" Lại đây, giúp tôi xoa bóp một chút."

Diễm An An nghe thế liền giật mình lấy một chút cố gắng chậm rãi bước đến phía sau lưng giúp hắn xoa bóp một chút động tác rất nhẹ nhàng, Diễm An An cảm thấy trong lòng rất là ủy khuất cô làm việc lấy lương chứ chẳng phải bán thân làm nô lệ cho hắn thật sự rất muốn khóc.

Nhưng mà thấy được dáng vẽ lạnh lùng khác máu kia của hắn tận sau trong thâm tâm cô chỉ có một cảm giác hoảng sợ phục tùng không giám chống đối mà thôi.



" Cô không phục, có phải rất oán giận hay không ?"

Giọng nói âm trầm của Lạc Tu Minh truyền đến bên tai làm cho Diễm An An bất giác rùng mình hoảng sợ nhưng khóe miệng nhỏ vẫn cố gắng lắp bắp nói.

" Không...không...không có."

Lạc Tu Minh nghe được câu trả lời này của Diễm An An làm hắn bất giác nở nụ cười giễu cợt cũng biết cô không phục nhưng chẳng nói thêm gì, đối với hắn thì Diễm An An chẳng là thứ đồ gì cả sỡ dĩ hắn đến đây là vì không muốn về nhà gặp mặt mẹ mình mà thôi.

Nhưng mà đột nhiên sắc mặt Diễm An An khó coi đến mức cực điểm bàn chân nhỏ nhắn vội vàng chạy đến bồn rữa tay cúi chiếc đầu xuống vội vàng nôn dữ dội.

" Ọe..ọe..ọe..."

Diễm An An xin thề mấy bữa nay bản thân chẳng ăn thứ gì không đúng cả vậy mà ngày hôm nay nôn như thế thật sự chẳng thể chịu nỗi, sắc mặt cô trắng xám khó coi đến mức cực điểm khó coi không hiểu nguyên nhân ra sao cả.

Mà thấy Diễm An An nôn như thế từ bên trong ánh mắt Lạc Tu Minh bất giác lóe sáng lên một tia âm mưu nói.

" Hình như cô có thai rồi thì phải."

Giọng nói âm trầm truyền đến bên tai làm cho Diễm An An sợ hãi trái tim nhỏ không kìm được mà đập loạn nhịp vài cái, sắc mặt cô lắp bắp nói.



" Không thể nào ? Không thể nào ? Tôi làm sao có thai được cơ chứ ? Anh đừng trêu chọc tôi."

Tuy Diễm An An tự trấn an mình như thế nhưng trong thâm tâm đã tin hết bảy phần hiện tại trong lòng cô thật sự rất loạn chẳng thể nào diễn tả nỗi, mà Lạc Tu Minh lại chẳng để tâm lắm về vấn đề cô mang thai lắm chỉ trầm thấp nói.

" Con của ai thế ? Có phải là tùy ý trèo lên giường người khác nên mang thai hay không ?"

Giọng nói kèm theo sự kinh bỉ này truyền đến bên tai trong lòng Diễm An An bất giác cảm thấy xấu hổ không thôi, là con người có thể không có tiền, không có địa vị hoặc quyền lực. Nhưng mà phải có lòng tự trọng, phải có giới hạn của mình.

Diễm An An cảm nhận được Lạc Tu Minh đang chế diễu mình giọng nói cô âm trầm vang lên.

" Anh không cần quan tâm là con của ai, tôi nhất định sẽ không để nó ra đời."

Diễm An An nói ra những lời như thế chẳng phải tức giận làm bừa mà nếu như có thai thật cô cũng chẳng chớp mắt một cái mà bỏ nó đi, bỡi vì cô hiểu rõ hơn ai hết hai tháng nay bản thân chỉ ở cùng với Lạc Tu Minh mà hắn cũng không muốn nhận đứa nhỏ này.

Thay vì để đứa bé sinh ra sống trong hoàn cảnh bất công đầy cơ cực chi bằng không sinh nó ra trên đời, mà theo sự hiểu biết của Diễm An An thì hai người mới phát sinh quan hệ gần hai tháng vậy nên đứa trẻ trong bụng cũng chỉ là hình thể trứng mà thôi chưa đến mức hình thành một sinh mạng, một con người chân chính.

Phải nói từ nhỏ Diễm An An đã bị đối xữ bất công nên cô có suy nghĩ rất khác người, nếu sinh ra con mà không chăm nó hoặc đem đến hạnh phúc hay tình yêu thường gì chi bắt bóp chết nó khi còn ở trong trứng nước . Hiện tại cuộc sống của cô cũng chỉ là ốc không mang nỗi mình ốc làm sao lo được cho người khác chứ.

Mà Lạc Tu Minh lúc đầu chỉ muốn kêu chọc cô một chút nhưng nghe thấy ánh mắt kèm theo ý định lạnh lùng kia của Diễm An An hắn bất giác nhíu mày cũng không sợ hãi gì, hắn thật sự không thích Diễm An An vậy nên biết đứa trẻ trong bụng là con của mình cũng chẳng quan tâm là chết hay sống. Nhưng mà nó vẫn còn có giá trị cho hắn tranh đoạt quyền lực và số cỗ phần trong nhà nên chẳng thể bỏ qua được.