Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 17: Thoa Thuốc !



Lạc Tu Minh sắc mặt âm trầm bước đến ngồi bên lên chiếc nềm mềm mại bên cạnh Diễm An An ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn châm chú vào cô.Thấy được ánh mắt này của Lạc Tu Minh sắc mặt Diễm An An như muốn khóc chẳng thèm để tâm đến cơn đau khắp người thân thể nhỏ nhắn co lại chẳng biết khi nào đã chạm vào vách tường.

Lạc Tu Minh thấy cô có biểu lộ như thế này biết Diễm An An nghĩ hắn là loại người tàn bạo nhưng cũng chẳng giải thích, Lạc Tu Minh không rảnh rỗi đến mức phải giải thích với Diễm An An về những chuyện đã xảy ra.

Lạc Tu Minh hôm nay đến là đưa thuốc giúp vết thương cô mau chóng lành hơn xem như là không áy náy về việc bản thân đánh phụ nữ, khi khi bàn tay hắn định đưa lo thuốc đến trước người cô thì sắc mặt Diễm An An sợ hãi.

Diễm An An bất giác nhắm nghiền mắt đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy chiếc đầu đang được băng bó bằng vãi kia của mình khóe miệng vội nói lớn.

" Tha mạng, tôi là Diễm An An ! Xin anh đừng đánh tôi nữa, tôi thật sự chịu không nỗi.Nếu anh đánh nữa sẽ ảnh hưởng đến đứa bé mất."

Thấy biểu hiện kia của Diễm An An sắc mặt hắn khó coi đến mức cực điểm, nhìn thân thể nhỏ nhắn đầy vết thương kia của Diễm An An đang rung rẩy nhưng chẳng giám phản kháng.

Lạc Tu Minh thật sự chẳng thích cô gái trước mắt này nhưng ức hiếp người không có sức lực chống đối gì thì thật sự hắn không làm được, Lạc Tu Minh chậm rãi mở lọ thuốc dùng bàn tay to lớn của mình thoa lên vết thương lên cách tay của Diễm An An.

Vì cô ở trong phòng riêng của mình chỉ mặc bộ đồ ngủ ngắn ngủi mỏng manh mà thôi nên phần da thịt trắng noãn kèm theo những đường cong mê người kia đều lộ ra một cách rõ ràng.

Chỉ là từng tất da thịt trắng noãn kia của Diễm An An đã khắc đầy vết thương không còn dễ nhìn nhưng lúc trước nữa, Diễm An An cảm nhận được vết thương của mình có một cơn mát mẽ dễ chịu truyền đến cô vô thức ngẩn đầu lên nhìn.

Thấy được hình ảnh Lạc Tu Minh giúp bản thân mình thoa thuốc làm cô sợ hết hồn bàn tay bất giác co lại, đôi với suy nghĩ của Diễm An An mà nói bản tính của con người là khó thay đổi nhất.

Nếu Lạc Tu Minh đã hung tàn như thế thì chẳng có nguyên nhân gì hắn lại đối tốt hay quan tâm gì người khác cả, nếu như ác quỷ có thể biến thành thiên thần thì trên đời này sẽ không có câu " giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời" rồi.

Mà thấy hành động tránh né của cô sắc mặt Lạc Tu Minh âm trầm nói.

" Nếu còn không biết điều tôi sẽ đánh chết cô."



Diễm An An thấy được ánh mắt lạnh lùng có chút hung ác kia của Lạc Tu Minh sắc mặt cô bất giác cười khổ rõ như lời bản thân đoán làm sao có thể thay đổi được cơ chứ.

Diễm An An chẳng dám cử động để mặt có cái tên đó chậm rãi thoa thuốc, bàn tay to lớn của Lạc Tu Minh chậm rãi thoa thuốc lên từng tất da thịt kia của Diễm An An . Thấy được nhưng vết thương dày đặt trên người làm cho Lạc Tu Minh bất giác nhíu mày.

Lạc Tu Minh khó hiểu hỏi.

" Cô bị như thế không đau hay sao ? Tại sao tôi lại chẳng thấy cô rơi nước mắt."

Diễm An An nghe được câu hỏi này cũng không suy nghĩ gì nhiều mà lạnh nhạt đáp.

" Tôi không biết, chẳng biết là tại sao những lúc tôi đau đớn hay khó khăn nhất đều không rơi nước mắt nỗi. Hình như là tôi không có nước mắt thì phải."

Lạc Tu Minh nghe thế liền nhìn vào khuôn mắt xinh xắn đầy đơn thuần kia không có một chút biểu lộ nào khác cả, Lạc Tu Minh chẳng nói thêm gì mà chỉ tập trung giúp Diễm An An thoa thuốc mà thôi.

Là vì vết thương của Diễm An An quá nhiều và dày đặt lên chẳng biết từ khi nào thân thể cô đã trần truồng chẳng còn một mảnh vãi che thân , lúc đầu Diễm An an cảm thấy rất khó chịu với tình cảnh này muốn bảo hắn dừng lại để bản thân mình tự thoa nhưng khi thấy được ánh mắt kèm theo khuôn mặt kia của Lạc Tu Minh khóe miệng cô ngậm lại chẳng nói một lời nói.

Diễm An Am biết mặc kệ cuộc sống khó khắn như thế nào đi nữa thì phải còn sống mới là tốt nhất, vậy nên Diễm An An không ngu ngốc mà chọc giận cái tên kia thêm một lần nào nữa. Diễm An An muốn cuộc sống sau này của mình không còn bị ràng buộc bỡi gia đình đến lúc đó cô mới thật sự tự do làm những gì mình muốn, sống cuộc đời mà bản thân ưa thích.

Trong lúc cô vẫn còn ở trong hoang mang suy nghĩ thì Lạc Tu Minh lại tò mò hỏi.

" Vết thương trên đầu cô bị làm sao lại nặng như thế ? Hôm trước bác sĩ đến khám nói vết thương cũ của cô đã rách ra nên mới cần khâu lại."

Nghe câu hỏi này ánh mắt vô hại chẳng âu lo kia của Diễm An An bất giác phát ra một tịa căm tức kèm theo sự phẫn nộ hiếm thấy, nhưng chỉ sau vài giây đã được Diễm An An cố gắng dấu giếm vào sâu trong đáy lòng mà chỉ lạnh nhạt đáp.

" Chỉ là lúc còn nhỏ sơ ý bị ngã mà thôi, không có gì đáng ngại cả."