Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 118: Không Ăn Ngọt



" Ong...ong..."

Đầu óc Diễm An An như có một con địa chấn đang nổ tung khiến cho cô choáng váng hoa cả mắt vì lời nói sến không chịu nổi kia của Lạc Tu Minh.

Hít sau một hơi Diễm An An kiềm lại tâm tình của mình đáp.

" Em trước giờ chỉ nghe tiểu thuyết tiên hiệp mà thôi còn về ngôn tình thì bỏ ra một bên đi nó thật sự không thức tế lắm."

Lạc Tu Minh thấy được lời nói và ánh mắt né tránh kia của Diễm An An thì thở dài một hơi cũng biết cô không thích ăn ngọt, dù bản thân hắn cố gắng nói những lời đường mật nhưng thế nào vẫn không ăn thua.

Vậy nên Lạc Tu Minh nhìn cô nói.

" Ăn xong bữa sáng em có muốn đi đâu không ? Hôm nay anh rảnh rỗi có thể cùng đi một chuyến."

Diễm An An như chợt nhớ ra thứ gì đó chớp chớp mắt ngây ngốc nói.

" Khoảng tầm ba tháng nữa là đến kỳ học tiếp theo rồi nếu rảnh thì anh đưa em đi làm hồ sơ đăng ký thủ tục, với làm một chút việc riêng nữa là được."

Nói thật thì Diễm An An chỉ mười chín tuổi mà thôi khi học hết mười hai năm cô còn chưa đăng ký lên ngành nghề và bộ môn yêu thích, hiện tại cô có điều kiện thì học lên nữa cũng chẳng sao cả.

Diễm An An biết trên đời này chỉ có việc học là mãi mãi mà thôi phải tiếp thu những thứ giúp ích được cho cuộc sống của cô hiện tại và tương lai chứ chẳng phải làm bình hoa ở trong Lạc gia này.

Lạc Tu Minh vui vẽ đáp.



" Được, một chút nữa anh sẽ đi cùng em."

Nói xong hai người liền hiểu ý nhau mà im lặng chẳng mở miệng nói thêm gì giây phút này vô thanh thắng hữu thanh, thời gian lại thấm thoát trôi qua được một lác lâu hai người cũng đã ăn xong.

Diễm An An hiểu ý đứng dậy mà thu dọn chén bát còn về phần Lạc Tu Minh thì lên phòng chuẩn bị đồ lấy xe mà đón cô đi, chỉ sau hai mươi phút hai người đã ngồi trên chiếc xe sang trong mà phóng đi với tốc độ khá chậm.

Nhiều lúc sinh con mà như Diễm An An thì rất là nhàm chán bởi vì chăm thì cũng có người giúp chẳng áp lực gì nhiều vậy nên cô còn có thời gian ra ngoài, chứ bình thường người mẹ mới sinh nào lại nhàng rỗi như Diễm An An chứ.

Diễm An An ngồi trên xe bên cạnh hắn trầm mặt nhưng đang suy nghĩ thứ gì đó trông rất nghiêm túc, mà Lạc Tu Minh vừa lái xe thấy bộ dạng suy tư này của Diễm An An liền mở miệng hỏi.

" Em đang suy nghĩ cái gì vậy, có thể nói cho anh nghe một chút được không ? Nếu có khó khăn gì thì em có thể nói."

Âm thanh này truyền đến bên tai làm cho Diễm An An giật mình từ trong cơn suy nghĩ mà có lại nhận thức, đôi đồng từ cô xoay tròn tiếp thu câu nói của hắn rồi sắc mặt tươi cười đáp.

" Vừa hay có một việc em muốn nhờ anh, đứa em đến cái địa chỉ nay được không ?"

Diễm An An nói xong liền đưa cầm điện thoại đưa ra vị trí trước mắt hắn, mà Lạc Tu Minh không nói thêm gì liền phóng xe đi theo định vị trên điện thoại cô.

Thời gian lại thấm thoát trôi qua Diễm An An và Lạc Tu Minh đã đứng trước một căn nhà nhỏ chỉ có hai tầng, nhưng diện tích chỉ tầm bốn mươi mét vuông mà thôi.

Nhìn phong cách xung quanh thì đây là một khu đô thị loại nhỏ nằm trong trung tập thành phố sang trọng bật nhất này. Vị trí từ nơi này đến chỗ trường Diễm An An chuẩn bị đăng ký nếu đi xe đạp chỉ mất vài phút mà thôi.

Phía trước mặt hai người là một căn tiệm hoa nhỏ trưng bày rất nhiều hoa tươi để trang trí kèm theo đó là một số cây cảnh được bỏ trong mấy cái chậu nhỏ trong rất vừa mắt.