Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 53: Lời Hứa Bảo Vệ Và Làm Em Hạnh Phúc.



Hà Khải Thiên siết chặt đống tài liệu trong tay, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm từng con chữ trên đó.

Lúc trước đọc qua bản tài liệu này còn chưa có cảm giác gì nhiều, nhưng giờ từng câu chữ, từng hình ảnh lại khiến lòng hắn nặng nề, khó chịu không thôi.

Quá khứ mà hắn quên mất, quá khứ về cậu và những ngày tháng hai người bên nhau chỉ sơ sài gói gọn không quá năm dòng chữ. Nhưng những tổn thương, đau khổ của cậu suốt thời gian hắn rời đi lại đầy ắp mấy trang giấy. Nhìn hình ảnh cậu tái nhợt, cả người chằng chịt băng trắng nằm đó, lại nhìn hình ảnh sau khi cậu tỉnh dậy, đôi mắt vô hồn, biểu cảm chết lặng...

Và còn cả hình ảnh len lén chui vào một góc, khóc trong yên lặng...

Hình ảnh cậu thiếu niên nhỏ bé lẻ loi giữa cánh đồng, trên tay là một bó hoa hồng xanh và một chiếc bánh kem, gương mặt mệt mỏi ấy giàn giụa nước mắt, lặng lẽ đặt viên đá lên tháp đá nhỏ. Trái tim trong lồng ngực hắn siết chặt, đau đến không thở nổi.

Lúc chiều hắn đã tìm đến cánh đồng đó trong vô thức, nhưng trải qua một thời gian dài, chỗ đó giờ đang trong quá trình quy hoạch, chẳng còn một ngọn cỏ nào ở đó, chẳng còn một chút dấu vết nào của quá khứ còn lưu lại.

Hà Khải Thiên khó chịu siết lấy ngực trái của mình, ngửa đầu dựa lên thành ghế, hai mắt nhắm nghiền, nặng nề hít thở.

A Hào nhìn cậu chủ mình khổ sở, do dự mãi mới đánh liều lên tiếng.

"Cậu chủ, quá khứ không thể thay đổi được, cố gắng bù đắp cho hiện tại và tương lai mới là điều nên làm."

Hà Khải Thiên vẫn bất động, không lên tiếng, A Hào thầm chửi bản thân mình lắm lời, không dám nói thêm câu nào nữa. Không gian xung quanh lặng xuống, lạnh lẽo như đang ở cực Nam của Trái Đất. Khi A Hào nghĩ chắc cậu chủ chẳng thèm để ý lời của hắn như mọi lần, thì một giọng khàn khàn vang lên

"Người như tôi?... Có thể sao?"

A Hào ngạc nhiên nhìn người vẫn nhắm mắt ngồi đó không nhúc nhích, cứ như vừa rồi là ảo giác anh tự tạo ra vậy, gãi gãi đầu, anh lấy can đảm trả lời.

"Theo như tôi thấy thì ... hiện tại hai cậu vẫn đang hạnh phúc mà, trước đó khi chúng tôi nhận lệnh của anh Thần theo dõi cậu Triệu Thái Bảo, cậu ấy cứ như con robot không hồn vậy, cũng không hẳn là robot, vì robot sẽ không khóc nhiều như cậu ấy..." 

Ánh mắt lạnh lẽo của Hà Khải Thiên khẽ lướt qua khiến A Hào đổ mồ hôi lạnh, thấy hắn lại tiếp tục nhắm mắt, anh ấp úng một lát, nhắm mắt, dùng hết dũng khí nói nốt lời.

"D..dạo gần đây thì cậu bé đó hoạt bát vui vẻ hơn rất nhiều, lúc nào cũng tươi cười hạnh phúc,.. cả cậu cũng vậy không phải sao... Xin lỗi cậu chủ...tôi hơi nhiều lời..." A Hào hắng giọng, thấy hắn vẫn im lặng, sợ mình nói nhiều thành sai, vội xin lỗi rồi ngừng lại.

Hà Khải Thiên yên tĩnh nhưng vẫn luôn lắng nghe. Hắn nghĩ lại lời A Hào nói, lại nhớ khi hai người họ được ở bên nhau, hắn cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc chưa từng trải qua, hắn tự nhận thấy bản thân mình thay đổi ra sao, thích được ở bên cậu đến như thế nào. Và hắn biết cậu cũng cảm thấy những điều tương tự.

Hắn đã hứa với cậu dù có chuyện gì cũng sẽ không buông tay nữa, vậy mà giờ mới chỉ gặp chút khó khăn đã do dự, đúng là không ra gì mà.

Việc được chấp thuận phải dựa vào biểu hiện và cố gắng thôi, hắn tin rằng không có ai cứ mãi ghét một người. Hắn sẽ cố gắng chứng minh rằng hắn đủ khả năng cho cậu hạnh phúc và an toàn hơn bất kì một ai. Như lời hắn đã hứa với cậu, dù có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ mãi mãi không buông tay cậu, sẽ bảo vệ cậu cả đời.

Suy nghĩ kĩ càng rồi, đầu nhẹ nhõm không ít, nhìn lại màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn của cậu, không kìm nén được cảm giác muốn ôm lấy cậu lúc này.

Hà Khải Thiên đứng lên, cầm lấy chìa khóa xe, khi đi ngang qua A Hào thì vỗ vai anh hai cái thay lời cảm ơn, để lại một câu "Không cần đi theo." rồi rời đi.

A Hào cúi chào hắn, nhìn bóng lưng dần biến mất, cảm giác lành lạnh nơi đầu vai khiến anh rùng mình, gãi gãi mũi, anh không nhịn được mà cười ra tiếng đầy mãn nguyện. "Mong sao hai người họ cứ tốt đẹp thế này mãi, cậu chủ như thế này vẫn tốt hơn chứ nhỉ! ♪ "

,,,,

Triệu Thái Bảo nằm sấp trên bàn, ngẩn người nhìn chiếc điện thoại im lìm bên cạnh, ba tin nhắn từ chiều đến giờ đều như muối bỏ biển, một đi không trở lại. Cậu định gọi cho hắn nhưng lại do dự, nghĩ rằng có thể hắn đang bận nên mới không trả lời.

Thở dài lần thứ n trong ngày, Triệu Thái Bảo quay đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn cái điện thoại như chết rồi kia, chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn vẫn đều đều nhích kim, cạch cạch, điểm mười một giờ hai mươi phút, cậu vươn tay, ụp nó xuống mặt bàn, cậu cũng không muốn nhìn nó!

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, tiếng động va chạm với mặt kính dù nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng.

Triệu Thái Bảo bật người dậy, nhìn bóng dáng một người in lên lớp màn che. Vội vàng chạy đến kéo phăng tấm màn vướng víu ra, trước mắt là người cậu đã mong ngóng cả chiều nay. Mở chốt khoá cửa, cậu không chờ được mà nhào vào lòng hắn.

"Thiên!!"

Hà Khải Thiên đỡ lấy người, đáy lòng luôn lo lắng buồn bực, đều vì ôm được người vào lòng mà nhẹ hẫng.

Cũng không biết là ai bắt đầu trước, cả hai vội vã lao vào nhau, những nụ hôn nhỏ nhặt trở thành hôn sâu. Hà Khải Thiên ngậm lấy đôi môi mềm mại, ngọt ngào kia, hận không thể nuốt vào bụng. Môi lưỡi quấn quýt tạo lên tiếng động kích thích thính giác, cả căn phòng dần nhuộm màu dục vọng.

Triệu Thái Bảo bị hôn đến mơ màng, không biết từ lúc nào đã bị đẩy ngã trên giường, quần áo trên người đều rớt xuống đất, chỉ sót lại quần lót che đi chỗ riêng tư.

Hà Khải Thiên si mê nhìn ngắm cậu, cúi xuống hôn lên dấu đỏ còn chưa nhạt màu mà hắn để lại trên đầu vai trắng ngần kia, ngậm vào miệng, khẽ mút, khiến màu đỏ tăng thêm sắc. Hai cánh tay không rảnh rỗi mà vuốt ve khắp người cậu, da thịt mịn màng ấm áp khiến tay hắn không thể rời đi.

"Ưm...Khoan đã...Thiên..."

Triệu Thái Bảo bị hắn xoa đến nhũn ra vội ngăn lại, cậu vẫn còn tỉnh táo mà biết rằng bây giờ không thể được, ba mẹ cậu còn đang ngủ ở tầng dưới.

Hà Khải Thiên cố tình không nghe thấy, liếm hôn xương quai xanh mê người, rồi lại lướt xuống ngậm cắn bên ngực đỏ hồng, khiến đầu óc Triệu Thái Bảo muốn nổ tung, cậu lắc đầu kêu khẽ, sức đẩy hắn ra giảm mất một nửa. Hà Khải Thiên càng được đà lấn át, liếm hôn bên này đến sưng đỏ lại chuyển sang bên kia, hai tay chậm rãi đi xuống, bóp nhẹ cặp mông căng tròn.

Triệu Thái Bảo giật thót, nhận ra động tác muốn cởi nốt quần lót của mình, cậu cố chống lại khoái cảm, hai tay ôm lấy mặt hắn, dứt khoát tách người đang gặm cắn mình ra.

"Thiên...không được!!"

Hà Khải Thiên bất mãn nhíu mày nhìn cậu, tay lại dùng lực bóp chặt mông nhỏ của cậu, nhất định không chịu buông tay.

Cậu khẽ a một tiếng, bực mình trừng to mắt, không nhân nhượng mà nhéo hai má hắn, nghiêm túc. "Hà Khải Thiên, không được! Mau buông tay!"

Nhìn bộ dạng bặm môi muốn tức giận của cậu, Hà Khải Thiên đành phải buông, hai tay ngoan ngoãn buông tha mông của cậu, vòng tay ôm lấy eo nhỏ, tránh khỏi móng vuốt của Triệu Thái Bảo, vô cùng buồn bực mà chôn mặt vào ngực cậu.

Triệu Thái Bảo thở phào một hơi, nằm trở lại giường, hai tay nhẹ luồn vào tóc hắn, xoa cái đầu đang rất không vui kia, xoa một hồi lại nhịn không được hơi ngẩng đầu nhìn người vẫn vùi trong ngực cậu. Triệu Thái Bảo bật cười, dùng sức xoa tóc hắn.

"Sao anh lại ngày càng đáng yêu vậy hả?"

"Anh?! Đáng yêu?!" Hà Khải Thiên nhấc đầu lên, nhíu mày không tin được nhìn cậu. Cái từ đáng yêu này mà dùng trên người hắn cơ à.

"Ừm...người yêu em đáng yêu quá trời luôn."

Triệu Thái Bảo nheo mắt cười, kéo mặt hắn đến hôn lên môi hắn một cái. Hà Khải Thiên nào chịu chỉ có vậy, hắn há miệng, cắn lấy cánh môi hơi sưng kia, tham lam liếm hôn, lưỡi nhanh chóng chui vào trong miệng cậu, quấn quýt cái lưỡi đang run rẩy kia, hôn cắn khắp khoang miệng, đến khi thoả mãn mới chịu buông tha.

Triệu Thái Bảo được thả ra, nhếch miệng thở hổn hển, đánh hắn một cái như mèo cào. "Lưu manh!"

Hà Khải Thiên cười cười, hôn khoé mắt ướt nước, khàn khàn lên tiếng. "Bảo bối à, không phải em nói anh đáng yêu sao..."

Triệu Thái Bảo đỏ mặt, bĩu môi đẩy đẩy hắn. "Anh mau đứng lên, đè chết em rồi!"

Túm lấy hai cái móng vuốt đang đẩy hắn ra, đưa lên miệng gặm cắn "Bảo Bảo...nhớ anh không?"

Nhìn ánh mắt như muốn nuốt cậu vào bụng, Triệu Thái Bảo run lên, tránh ánh mắt hắn, rút tay về.

"Không nhớ, không phải chúng ta mới gặp lúc sáng rồi sao?!"

Bị cậu cương quyết đẩy ra, Hà Khải Thiên bất mãn trở người nằm sang bên cạnh, vòng tay ôm lấy cậu vào ngực. "Lúc sáng khác, bây giờ khác."

Triệu Thái Bảo thừa biết trong bụng hắn muốn gì, một mực làm như nghe không hiểu, nghiêng đầu tự hỏi .

"Vậy sao, em thấy đâu có khác gì chứ!"

"Em học tật xấu này của tên nhóc Minh Vũ đúng không?" Hà Khải Thiên nheo mắt không hài lòng nhéo cái má hồng hồng.

"Ha ha ha... Có sao?!" Triệu Thái Bảo nghiêng đầu tránh đi, nhìn hắn khó chịu mà không nhịn được cười ra tiếng.

Nhìn cậu hoạt bát tươi cười, lồng ngực Hà Khải Thiên lan tràn ấm áp, hắn trở tay ôm lấy cậu vào lại trong ngực, tìm tới đôi môi mềm ngọt kia, mút lấy cánh môi sưng đỏ, có cảm giác như mật ngọt đang tràn vào trong miệng, khiến hắn muốn càng nhiều, cắn nhẹ lên cánh môi đó, nghe tiếng Triệu Thái Bảo khẽ kêu một tiếng, mềm mại như lông vũ cào vào tim.

Kết thúc một nụ hôn dài, hô hấp cả hai đều có chút không thông, Triệu Thái Bảo chui trong ngực hắn hít thở một lúc thì giật mình cảm nhận được một thứ nóng bỏng tì trên đùi mình, liếc mắt xuống một chút, thấy rõ đũng quần hắn gồ lên một khối lớn, chỗ đó vẫn như vô tình mà đè ép vào da thịt cậu. Triệu Thái Bảo vội dời tầm mắt, giả chết chui vào trong ngực hắn, âm thanh bí bách vang lên.

"Thiên...không được..."

"Được, anh được chứ! Sao lại không được!" Hà Khải Thiên xấu xa, cố tình nói sai ý của cậu.

Hai tay đang ôm lấy Hà Khải Thiên tức giận mà đánh lên lưng hắn hai cái, người này thật sự càng ngày càng lộ bản chất lưu manh mà.

Hà Khải Thiên thu hết mọi biểu cảm của cậu vào mắt, khẽ nhếch môi, tuy vẫn còn bất mãn nhưng không đành lòng làm khó cậu thêm.

"Cho anh ôm ngủ một đêm!"

Triệu Thái Bảo lúc này mới chui ra, ngẩng đầu nhìn hắn. "Ngày mai anh không đi làm sao?!"

"Không đi! Công ty không có em, anh không đi!" Hà Khải Thiên mổ mổ lên môi cậu hôn mấy cái, hầm hừ.

Triệu Thái Bảo cười cười, cũng hôn lại hắn một chút, rồi lại xấu xa nheo mắt trả lời.

"Không biết là ai không để em đi làm, giờ còn trách móc gì chứ. Đáng đời anh!!"

Hà Khải Thiên bật cười, đúng là hắn tự bê đá đập chân mình mà, nhéo cái mũi đang vô cùng đắc ý kia, hắn giả vờ hung dữ.

"Nhóc con vô tâm!"

Cho đến khi hai người ôm nhau trong ổ chăn rồi, Triệu Thái Bảo lại vì buổi chiều ngủ nhiều mà không thể ngủ được. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn nhắm mắt, thấy được vẻ mệt mỏi trên gương mặt đẹp đẽ kia, đau lòng không muốn đánh thức hắn. Nhưng vì không ngủ được, Triệu Thái Bảo cứ chốc lát lại thay đổi tư thế, chui trong lòng hắn thì có chút ngạt, nên cậu nằm thẳng lại, xong lại thấy như vậy không thấy mặt hắn, nên lại nghiêng sang, nhìn gương mặt ngũ quan xinh đẹp kia, lại không nhịn được mà cười cười. Ngọ nguậy một lúc, Hà Khải Thiên không chịu được nữa, tóm lấy con chuột nhỏ kia. Hắn nhíu mày nhìn cậu, khàn giọng đe doạ.

"Em còn nhúc nhích nữa, anh cho em hoạt động cả đêm đấy!"

Triệu Thái Bảo giật mình khẽ a một tiếng, đầy bất mãn dụi đầu vào ngực hắn.

"Tại...tại lúc chiều em ngủ nhiều quá, nên bây giờ không ngủ được mà..."

Triệu Thái Bảo tiến đến, nằm úp sấp trên người hắn, cằm chống lên lồng ngực săn chắc kia, cậu thì thầm.

"Mà lúc chiều có phải anh đợi em rất lâu không?"

Hà Khải Thiên nhìn đôi mắt to tròn phản chiếu ánh sáng của cậu, yên lặng không lên tiếng. Có vẻ như bà Hạ không nói cho cậu biết chuyện đã xảy ra lúc chiều, vậy thì hắn càng không muốn cậu biết.

Thấy hắn chỉ yên lặng nhìn mình, Triệu Thái Bảo nghĩ hắn không vui, lại nhích người về phía trước, hôn một cái trên cằm hắn, giọng mềm mại.

"Đừng buồn em mà...lần sau khi anh nhắn em sẽ lập tức có mặt!"

Hà Khải Thiên cong môi, nhéo cái mặt đang tỏ ra vô cùng nghiêm túc kia, nhích nhích thân dưới đụng vào cậu, chuyển chủ đề.

"Em đừng có quyến rũ anh!"

Triệu Thái Bảo bị hắn đụng mấy cái, mặt lập tức đỏ bừng, cả người như bị bỏng vội vàng muốn nằm sang bên cạnh, nhưng eo lại bị Hà Khải Thiên nhanh tay ôm chặt, muốn nhúc nhích là chuyện không có khả năng, cậu tức giận bặm môi.

"Em đang nghiêm túc nói chuyện với anh!"

"Đây là chuyện nghiêm túc nhất đối với anh!"

Hà Khải Thiên chăm chú nhìn vào mắt cậu. Đèn phòng đều đã tắt, chỉ còn chút ánh sáng của đèn đường hắt vào qua cửa kính. Tia sáng chiếu vào đôi mắt xanh biếc, khiến nó như một viên đá quý toả sáng giữa trời đêm tĩnh mịch. Trong đôi mắt xinh đẹp đó tràn ngập duy nhất một hình ảnh là cậu. Triệu Thái Bảo cảm nhận được trái tim mình run lên, nhịp tim dần tăng không thể cản lại.

Đại não chậm chạp không thể ngăn được bản năng thúc giục, Triệu Thái Bảo như bị mê hoặc, vươn người hôn lên đôi mắt đẹp đẽ, chóp mũi thẳng tắp, gò má mát lạnh. Ánh mắt si mê dừng lại trên đôi môi mỏng nhạt màu, bên tai chỉ nghe được tiếng tim đập mạnh của bản thân. Triệu Thái Bảo cúi đầu, đặt một nụ hôn phớt như chuồn chuồn chạm nước. Không một chút kĩ xảo, chỉ toàn là bản năng mách bảo, cậu há miệng ngậm lấy cánh môi trước mắt, cảm nhận hơi lạnh nhè nhẹ truyền đến, thoải mái đến khẽ hừ một tiếng.

Hà Khải Thiên bị tiếng hừ nhẹ cào vào màng nhĩ, ánh mắt hơi lóe lên, nâng người, hoán đổi vị trí.

Ngấu nghiến đôi môi mềm mại kia, đổi lại từng đợt run rẩy của người dưới thân, khi hai đôi môi cuối cùng cũng chịu tách ra, một sợi chỉ bạc lấp lánh trong đêm, kết nối hai người.

Triệu Thái Bảo liếm khoé môi hơi nhói đau, nhìn người đàn ông động tình phía trên. Đúng vậy, người đàn ông quyến rũ, đẹp như tranh này, chính là người của cậu, ánh mắt khao khát dục vọng đó chỉ nhìn đến cậu.

Ngón tay run run vươn lên quấn chặt lấy cổ hắn, Triệu Thái Bảo cảm thấy chút lí trí ít ỏi của mình đang dần tan biến, cậu nhỏ giọng thì thầm.

"Anh nhẹ một chút...đừng để ba mẹ nghe thấy... Ưmm"

Hà Khải Thiên được cho phép, kích động niết lấy da thịt bên eo cậu, không để cậu có thời gian hối hận, hai ba cái lột sạch cậu từ trên xuống dưới.

Một lần nữa nhìn thấy da thịt trơn bóng, mềm mại, hô hấp Hà Khải Thiên có chút mất khống chế. Cúi đầu cắn một cái không nặng không nhẹ lên xương quai xanh xinh đẹp, lại một đường liếm lên chiếc cổ thon dài, hắn cũng chỉ dám liếm hôn một chút, vẫn còn lí trí mà biết không thể để lại dấu trên cổ cậu.

Triệu Thái Bảo ngửa đầu về phía sau, hai tay luồn trong tóc hắn, miệng rầm rì. Hà Khải Thiên thu hết mọi biểu cảm vào mắt,  liếc đến hai điểm hồng hồng đứng thẳng có chút sưng trên ngực, nhìn qua có vẻ rất cô đơn. Vươn một tay bịt miệng cậu, cùng lúc đó hắn cúi xuống cắn lấy một bên ngực cậu, dùng sức hút vào.

"Hưmm!!"

Đến khi nhả ra, một dấu răng đỏ chói bao quanh điểm nhỏ ướt đẫm, nhìn có chút đáng thương, nhưng nhiều hơn một chút mê người.

"Đau em..." Hai mắt Triệu Thái Bảo tràn ngập nước, bĩu môi bất mãn hừ hừ.

Hà Khải Thiên mỉm cười, hôn khoé mắt cậu, trầm giọng mê hoặc.

"Bảo Bảo, chỉ đau thôi sao..."

Đôi mắt xanh biếc như sói hoang găm chặt ánh nhìn khao khát về phía cậu, không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt Triệu Thái Bảo, từng cái hôn nặng nhẹ rơi xuống, chẳng mấy chốc những dấu hôn đỏ sậm cùng dấu răng đã phủ khắp da thịt cậu. 

Khi bên dưới bị hai ngón tay chen vào, tâm trí Triệu Thái Bảo đã bay tận nơi nào, ngón tay bên dưới đè lên một điểm nhô ra, khiến cơ thể cậu run lên, cong người thở dốc. Tiếng nước khiến người khác đỏ mặt tía tai, xen lẫn cùng tiếng rên rỉ ngọt ngào của cậu. Hà Khải Thiên cúi đầu ngậm lấy đôi môi đang phát ra tiếng kêu mềm mại, lại thêm một ngón tay vào, không ngừng khuấy đảo, nghiền ép điểm mẫn cảm của cậu, khiến cậu thích đến mức cuộn tròn ngón chân, nhưng vẫn không đủ, vẫn thiếu, cậu muốn hơn nữa.

"Ưmm... Thiên... được... được rồi...haa...ah..."

"Bảo bối ngoan, nói anh nghe em muốn gì nào?"

Triệu Thái Bảo mơ màng nhìn Hà Khải Thiên, hai tay vươn đến chạm vào cơ ngực rồi cơ bụng săn chắc, cậu cảm thấy miệng lưỡi khô nóng, đầu óc càng mơ hồ.

"Muốn anh..."

Hà Khải Thiên khẽ cười, hắn rút tay ra, từng bước dẫn dắt cậu nói. "Muốn anh làm gì cơ?"

Ngón tay vừa rời đi, chỗ bên dưới đã lập tức vì trống vắng mà co rút, Triệu Thái Bảo níu lấy cánh tay hắn, lung tung lắc đầu.

"Ưmm... đừng mà... Thiên...mau lên..."

"Hửm?! Em muốn gì thì phải nói rõ anh mới làm được chứ?!" Mặc dù bản thân hắn cũng đang cố kìm nén đến phát đau, nhưng vẫn nhịn xuống cảm giác muốn đi vào, nhẫn nại dụ dỗ Triệu Thái Bảo nói ra mấy lời cầu xin hắn muốn nghe.

"Ưm...anh...anh mau..." Triệu Thái Bảo nỉ non kêu lên, hôn khoé miệng hắn lấy lòng, cảm giác trống vắng bên dưới đánh bại lí trí, đang muốn mở miệng kêu hắn mau vào thì... 

CỐC CỐC CỐC

"Bảo Bảo, con chưa ngủ à?"

Cả hai người trong phòng đều động loạt dừng mọi động tác.

Triệu Thái Bảo bịt miệng, mở to hai mặt sợ hãi nhìn về cửa phòng, cửa không có khoá, cậu quay sang, dùng ánh mắt lo lắng nhìn Hà Khải Thiên.

Hà Khải Thiên thì bình tĩnh hơn cậu nhiều, cũng đâu phải lần đầu bị như thế này, hắn nhanh tay nhanh chân mặc lại quần áo cho cậu, rồi lại nhanh chóng mặc quần áo của bản thân.

Ở bên ngoài, bà Hạ không nghe tiếng cậu trả lời, lại không rời đi mà lên tiếng kêu thêm lần nữa "Bảo Bảo??", bà chắc chắn đã nghe tiếng động gì đó phát ra từ bên trong.

Hà Khải Thiên nhỏ giọng trấn an cậu "Em đừng gấp, bình tĩnh..."

Nuốt nước miếng, cậu gật đầu với hắn, hít sâu một hơi, giọng cố gắng không phát run."Mẹ, mẹ chưa ngủ sao..."

"Còn con, sao giờ này chưa ngủ nữa, mẹ nghe thấy có tiếng gì trong phòng vậy?"

"A! Đâu ...đâu có, con.. con đang chơi game, con xin lỗi vì đã làm ồn, giờ con đi ngủ ngay đây!"

"Vậy mẹ vào một lát được không?"

Nhìn hắn đang đứng bên cửa ban công muốn rời đi, Triệu Thái Bảo lại có chút không nỡ, cậu đi đến nắm tay hắn, dùng ánh mắt nói hắn đừng đi, nhỏ giọng nói "Anh đợi em một chút, em ra nói với mẹ mấy câu rồi trở lại ngay thôi, nha!!"

Hà Khải Thiên cũng không muốn rời đi, gật đầu đáp ứng với cậu, hắn đi tới, ngồi xuống dưới đất, núp sau giường cậu, tránh cho lúc mở cửa ra bị bà Hạ nhìn thấy.

Triệu Thái Bảo vội đi đến cửa, quay lại nhìn phía giường, lại nhìn bản thân, thấy không có sơ hở gì mới mở hé cửa, làm vẻ mặt buồn ngủ nhìn mẹ mình.

"Mẹ...có chuyện gì vậy ạ?"

Âm thầm quan sát một vòng phòng cậu qua khe hở, thấy cửa ban công đang mở, bà nhíu mày lên tiếng "Sao con không đóng cửa sổ ban công lại, gió đêm nay lạnh như vậy, lỡ lại bệnh thì sao?"

"A, tại lúc nãy con chơi game nên mở ra cho mát thôi ạ, đi ngủ con sẽ đóng lại!"

"Mẹ vào được không, mẹ con mình nói chuyện một chút." Xoa đầu cậu, bà Hạ dịu dàng lên tiếng.

Lén đưa mắt nhìn về phía giường, cậu giữ chặt cửa, ấp úng. "À, con...con buồn ngủ, có gì để mai rồi nói được không mẹ?!"

Bà Hạ nhíu mày, động tác nhỏ vừa rồi của cậu đều bị bà nhìn thấy, bởi vì đã nghe âm thanh khác thường khi đi ngang qua, nên bà mới kêu cậu, bây giờ lại thấy cậu chột dạ không để bà vào trong, càng khiến bà thêm chắc chắn suy nghĩ của mình. Sẽ không phải bên trong thật sự có cái gì đó hay người nào đó mà cậu muốn giấu đó chứ!!

Càng nghĩ càng sốt ruột, nhưng không muốn để lộ ra, bà vẫn tươi cười với cậu, động tác lại vô cùng dứt khoát mà nắm lấy cổ tay cậu, đẩy cửa đi vào trong.

"A!! Mẹ!!"

Triệu Thái Bảo trong thấp thỏm bị tha đến bên giường, vội đến mức vội la lên, nhưng khi thấy cạnh bên giường trống trơn, cậu nhẹ nhõm thở ra một hơi, ngồi xuống giường nhăn mặt giả vờ hối lỗi.

"Lúc nãy chơi game nên chăn gối bị con vứt lung tung, con sợ mẹ thấy sẽ la con, nên con mới không muốn mẹ vào đó!" 

Bà Hạ nhìn quanh một vòng, thấy đúng là chỉ có chăn gối bị quăng lung tung như lời cậu nói, còn lại thì không có gì khác thường, nghi ngờ trong lòng cũng vơi đi, khẽ đánh yêu cậu.

"Con đấy, bao nhiêu tuổi rồi hả? Con định sau này để vợ con đi theo dọn dẹp mỗi lần con chơi game vậy sao?"

"Mẹ!! Vợ con gì chứ? Con... con còn nhỏ lắm mà, con chỉ muốn ở với mẹ thôi!" Triệu Thái Bảo ấp úng nói tránh đi, cậu thừa biết mẹ mình cố ý nói đến, cậu lại không dám phản đối rõ ràng lời nói này của bà.

Triệu Thái Bảo thầm mong Hà Khải Thiên đã về rồi, nếu hắn còn đang nấp đâu đó trong phòng, nghe được mấy lời này lại không vui thì sao đây.

Người mà cậu đang mong nhớ giờ phút này đang đè nén hơi thở, nằm dưới gầm giường, cũng may hắn phản ứng nhanh, nếu để bị bắt gặp sẽ lại khiến Triệu Thái Bảo khó xử. Hiện tại hắn chỉ có thể nhịn xuống khó chịu, không tình nguyện mà nghe đoạn đối thoại của hai mẹ con cậu.

"Rồi cũng phải đến lúc con có gia đình riêng của mình chứ, ba mẹ đâu thể sống mãi với con được. Mẹ nói này, nếu con không thích con gái cũng không sao, bạn mẹ có đứa con trai lớn hơn con vài tuổi, hay là..."

"Mẹ... thời buổi này còn ai chịu kiểu mai mối này chứ, cứ để tự nhiên đi nha mẹ... Với lại bây giờ con muốn bản thân có một công việc ổn định đã!"

"Ừm... con suy nghĩ vậy cũng đúng, chỉ là mẹ lo lắng cho con... Trước giờ con chỉ thân với mỗi thằng bé Minh Vũ, coi như bây giờ con tìm thêm một người bạn mới thôi, được không?"

Hai tay bao lấy tay cậu, gương mặt bà hiện rõ vẻ mệt mỏi, bà cười nói với cậu.

"Bảo Bảo, mẹ sẽ không ép buộc con, sau này con yêu ai cũng được, chỉ cần người đó có thể mang đến cho con cuộc sống hạnh phúc, bảo vệ được con, không khiến con nguy hiểm hay đau khổ, vậy là đủ rồi."

"Dạ, con biết rồi mà mẹ... Con sẽ làm theo lời mẹ nói, nhưng mẹ phải hứa là hãy để tụi con được tự nhiên nhé!" Phủ tay lên tay bà, nhìn bà vì lo lắng cho cậu mà mệt mỏi, cậu chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

"Được rồi, mẹ hứa. Thôi con mau đi ngủ đi, muộn rồi đó!" Bà Hạ nhận được câu trả lời, lo lắng trong lòng cũng được xoa dịu phần nào, trở về phòng mình.

Triệu Thái Bảo nhìn mãi đến khi nghe tiếng cửa phòng mẹ mình đóng lại, thở ra một hơi nhẹ nhõm, vội đóng cửa, chạy ra ngoài ban công. Nhìn quanh một lượt, không nhìn thấy bóng dáng người muốn thấy, cậu có hơi hụt hẫng, tự nhủ bản thân hắn đi rồi cũng tốt, không phải nghe mấy câu vừa rồi.

Tuy rằng nghĩ vậy, nhưng bản thân vẫn không vui lên nổi, cậu vừa cài cửa ban công vừa tự hỏi không biết bây giờ nên lên giường ngủ hay chơi game cho đỡ buồn đây. Vừa quay lưng lại đã thấy Hà Khải Thiên ngồi lặng yên trên giường nhìn mình.

"!!... Thiên! Em tưởng là anh đi mất rồi!"

"Em lại đây."

Vẫy tay kêu cậu đến, Hà Khải Thiên nắm tay, kéo cậu ngồi lên đùi mình, đặt cằm lên vai cậu, đôi mắt xanh tối đi, hơi thở mát lạnh phả vào cổ Triệu Thái Bảo.

"Ưm..Thiên...? Anh sao vậy?" Triệu Thái Bảo cảm nhận được tâm trạng của hắn có chút khác thường, chợt nghĩ lại, cậu luồn tay vào tóc hắn "Thiên, anh... anh nghe được hết chuyện em và mẹ nói rồi à?"

"Bị kẹt giữa anh và mẹ, em có mệt mỏi không Bảo Bảo...?"

"Không!! Em không thấy m..."Tư thế này khiến cậu không thể thấy được mặt hắn, chợt nghe câu nói kì lạ của hắn, tim cậu nhói lên, hắn suy nghĩ gì khi hỏi cậu như vậy, sẽ không phải muốn dừng lại đâu nhỉ!

Suy nghĩ của Triệu Thái Bảo rối bời, cậu muốn nhìn mặt hắn, nhưng Hà Khải Thiên vẫn ôm siết cậu từ phía sau, không để cậu nhúc nhích, sau đó cậu nghe thấy giọng nói vững chắc của hắn.

"Anh sẽ làm được...bảo vệ và làm em hạnh phúc, anh cũng sẽ chứng minh cho mẹ em thấy điều đó... Em chịu đựng thêm một chút nữa nhé."

"Dạ... Chúng ta sẽ thật hạnh phúc! Em tin anh mà, anh cũng phải tin em nhé!" Khoé mắt đỏ lên, Triệu Thái Bảo quay lại, vòng tay ôm siết hắn, cậu mỉm cười đáp lời.

Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc thì Triệu Thái Bảo đỏ mặt nhúc nhích.

"Anh...Thiên, anh thả em ra trước đã..."Trải qua chuyện như vừa nãy rồi mà cơ thể hắn vẫn còn phản ứng được sao, người này thật là...

Thở dài một hơi, Hà Khải Thiên bất mãn cắn lên vai cậu một cái không đau không ngứa, không tình nguyện mà thả cậu ra.

Triệu Thái Bảo được thả ra, vội bò sang một bên, ánh mắt trong vô thức liếc đến cái chỗ đang chống cao, chọt vào bụng cậu từ nãy giờ, nhìn mặt hắn trầm đi, cậu có chút không nỡ mà bặm môi suy nghĩ muốn tìm cách nào đó giúp hắn.

"Em còn nhìn nữa thì anh không kìm chế nổi đâu đó!"

"Em... em dùng tay giúp anh nhé... Như vậy... như vậy sẽ không có tiếng ồn gì đâu..." Vội nhìn sang chỗ khác, Triệu Thái Bảo ấp úng lên tiếng.

Nhéo cái má đỏ bừng nhìn rất dụ người bắt nạt kia, Hà Khải Thiên đứng lên đi đến phòng tắm.

"Em ngủ đi, anh giải quyết xong sẽ ra..."

Triệu Thái Bảo vốn dĩ không muốn ngủ trước, muốn đợi hắn ra rồi cùng nhau đi ngủ, nhưng người nào đó lại cứ như sẽ ở trong phòng tắm đến sáng vậy.

Từ ngồi đợi cậu chuyển sang nằm, từ nằm đợi cậu chuyển sang quấn chặt như con nhộng, hai mắt lim dim nhìn cái cửa đóng chặt kia, rồi không biết từ lúc nào lại ngủ mất.

Cùng lúc đó ở ngoài cửa phòng Triệu Thái Bảo, bà Hạ thở dài một hơi.

Con bà sinh ra, nó nói dối hay không, không lẽ bà không nhìn ra được! Chưa kể chăn gối cùng mùi hương khác lạ trong phòng, cố tình mở cửa sổ để thông khí, nghĩ rằng bà không nhận ra sao? Đến cùng vẫn không nói thẳng ra, nội dung nói chuyện là cố ý nói để người nào đó nghe. Tất cả đều chỉ nhắm vào một người, và không thể để cậu biết.

Bà sẽ âm thầm bảo vệ cậu, giúp cậu nhận ra còn nhiều người tốt và thích hợp hơn con người nguy hiểm kia, lần này bà sẽ không đứng yên nhìn con mình té ngã một lần nữa ở cùng một cái hố đâu.

Lúc Hà Khải Thiên từ phòng tắm đi ra đã thấy một bé nhộng nhỏ đang phát ra tiếng ngáy khẽ.

Nằm xuống giường ôm lấy bé nhộng đang say ngủ chỉ để lộ mỗi gương mặt đỏ hồng đang không ngừng phì phì phun hơi ấm, hôn cái má mềm mại một cái, Hà Khải Thiên vùi mặt vào cổ cậu, cảm nhận hơi ấm truyền sang, thoả mãn nhắm mắt.

***

💢Kinh nghiệm đúc kết bằng xương máu của Thiên Lão Đại : phải làm ngay khi có cơ hội, thôi không cà cưa, dây leo các kiểu, tránh bị tắt nắng giữa đường :))💢

~~~