Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 52: Cửa Ải Nhà Vợ Không Tha Một Ai.



"Em xấu hổ lúc nào chứ... em chỉ muốn đi mua đồ cho mẹ nhanh thôi, về trễ mẹ sẽ la em!!"

Hà Khải Thiên nở nụ cười, làm vẻ mặt lời em luôn đúng mà gật gật đầu. "Đúng đúng, em yêu của anh nói gì cũng đúng!"

"Anh trật tự! Lấy cho em hộp sốt bên kia mau!" Triệu Thái Bảo bực mình đánh hắn một cái, hung dữ ra lệnh.

Hà Khải Thiên một đường luôn ngoan ngoãn lẽo đẽo đi theo giúp cậu, nhưng gương mặt cười tươi kia của hắn thật khiến cậu tức chết.

"Anh không sợ cười nữa sẽ bị chuột rút luôn hả?!"

Nhìn cậu tức giận xù lông, cả cổ đều đỏ lên, hắn cười khổ, xoa xoa lưng cậu.

"Được được, anh biết sai rồi, em đừng tức... Đỏ như quả cà chua rồi này..."

Triệu Thái Bảo quay đi không thèm nhìn hắn, nhìn lại danh sách mẹ gửi rồi kiểm tra xe đẩy, thấy đã đủ những thứ cần mua, lúc này mới quay sang hỏi hắn. "Anh nói cần mua gì mà..."

"À..." Hà Khải Thiên bị hỏi, khẽ à một tiếng. Lúc nãy chỉ thuận miệng tìm cớ để đi với cậu thôi, hắn thì cần mua gì đâu chứ. Liếc mắt nhìn xung quanh, một tấm bảng chỉ dẫn phía trước đập vào mắt, Hà Khải Thiên nhếch môi đẩy xe, nắm tay cậu kéo về phía trước. "Bên này..."

"Anh muốn mua g.....!!!" Triệu Thái Bảo hỏi được một nửa thì bị mấy chữ trên bảng chỉ dẫn doạ cho im bặt. 'BAO CAO SU & BÔI TRƠN'

Hà Khải Thiên cong môi nhìn bé cà chua bên cạnh mình, ôm chặt eo cậu, cường thế mang cậu đi đến quầy hàng.

Nhìn kệ hàng trước mắt, rặng đỏ trên mặt lại đậm thêm một chút lại kéo nhau quay lại trên mặt Triệu Thái Bảo, cậu quay đầu, trừng mắt không thể tin với hắn. Hà Khải Thiên như không nhận ra, nghiêm túc đánh giá các chủng loại, sau đó cầm lấy hai loại khác nhau đưa đến trước mặt cậu hỏi.

"Cái này có mùi em thích này... Còn cái này lần trước anh thấy chất lượng cũng được... Em muốn cái nào?"

Triệu Thái Bảo đỏ bừng mặt, phía trước cậu có một anh trai và một cặp đôi, sau lưng cũng có một cặp, cả năm người đó đều đang dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía này, rồi xì xào với nhau, vẻ mặt anh trai đi một mình kia còn có chút gì đó hơi khó nói, mặt còn hơi đỏ thì phải.

Cậu nhìn Hà Khải Thiên vẫn đang giơ hai hộp D**ex, chờ cậu trả lời. Hoảng hốt kéo hai tay hắn bỏ xuống, đè nén âm thanh.

"Đây là thứ mà anh muốn mua đó hả???"

"Ừm, lần trước đã dùng hết rồi, sẵn tiện thì mua luôn. Sao vậy?" Hà Khải Thiên làm vẻ mặt vô tội đáp lại.

Triệu Thái Bảo tức giận lườm hắn một cái, cầm tay đẩy muốn đẩy xe đi "Vậy anh mua đi, em ra ngoài kia đợi!"

Hà Khải Thiên tóm gọn lấy cậu, nhất quyết không buông tha, mặc cậu nhỏ giọng kêu buông ra. Hắn ghé vào tai cậu, giọng khàn khàn.

"Cho em lựa, vì dù gì cũng là đồ để phục vụ em mà, em phải thích mới được chứ!"

"Hà Khải Thiên!!" Mặt cậu bây giờ đỏ không khác gì quả cà chua đang nằm trong xe đẩy, trừng mắt lườm cái người không biết xấu hổ kia, chạm đến ánh mắt nóng rực của hắn, Triệu Thái Bảo run rẩy dời tầm mắt, nhân lúc hắn không chú ý mà bỏ của chạy lấy người.

Hà Khải Thiên nhìn nhóc con chạy trối chết, cong môi cười cười, xem cũng không xem, cứ như vậy vơ một đống bỏ vào xe. Bỏ lại mấy người há hốc miệng, trợn trừng mắt nhìn hắn.

Triệu Thái Bảo chạy một mạch ra quầy tính tiền, bưng hai bên má nóng bừng, nhíu mày lầm bầm mắng hắn.

Hà Khải Thiên đẩy xe đến, cậu lại vội chạy ra phía ngoài quầy, nhất quyết không muốn đứng gần hắn.

Nhìn nhóc con xù lông không thèm nhìn đến mình, Hà Khải Thiên chột dạ, vừa đặt đồ lên quầy cho nhân viên tính tiền, vừa nói với Triệu Thái Bảo.

"Bảo Bảo, em qua quán cafe bên kia mua nước uống rồi chờ anh."

Triệu Thái Bảo tức giận cúi đầu bấm điện thoại, không thèm để ý hắn.

Cô nhân viên tính tiền sớm bị hắn hút mất hồn, e thẹn vừa tính tiền vừa không ngừng liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn nói chuyện với cậu, cô ta vội chen miệng.

"Em trai của anh hả, sao lại giận dỗi anh rồi, đáng yêu quá đi!"

Thấy hắn không thèm nhìn, cũng không phản ứng gì, cô ta ngại ngùng cười trừ, rồi khi thấy hắn cầm một đống D**ex đặt lên quầy, hai mắt cô ta lại lập tức toả sáng, không ngừng quét lên quét xuống người hắn, vứt bỏ xấu hổ mà hỏi.

"Anh.. cái này... mua nhiều vậy... Là dùng cho nhiều người nhỉ..." Cô ta không còn một chút e dè nào, cô ta đoán, với người đàn ông vô cùng hoàn hảo kia, việc anh có rất nhiều người muốn lên giường là điều ai cũng nghĩ đến, nếu cô ta mạnh dạn thêm một chút, biết đâu cũng sẽ có phần.

Hà Khải Thiên liếc mắt thấy Triệu Thái Bảo cũng chú ý đến đống đồ này mà mặt đỏ bừng, ánh mắt sâu vài phần, quét từ đầu đến chân cậu.

"Dùng lên người em ấy!"

"Anh?!!!"

Triệu Thái Bảo mở to hai mắt không thể tin được, giọng của hắn không nhỏ, người xung quanh nghe được đều tò mò nhìn sang, cậu xấu hổ quay đầu bỏ chạy vào quán cafe đối diện, biết vậy cậu đã đi ngay từ đầu rồi, Hà Khải Thiên biến thái đáng ghét này!!!

Cô nhân viên ngơ ngác nhìn cậu nhóc bỏ chạy, rồi lại nhìn hắn, còn chưa kịp ngẫm nghĩ kĩ đã lập tức rùng mình phát hiện nét cười mới vừa rồi còn trên mặt hắn đã biến mất không chút dấu vết, chỉ còn lại khuôn mặt lạnh lẽo, đáng sợ, mặc dù hắn không hề nhìn đến cô ta, cũng đã khiến cô ta run rẩy không ngừng, cúi đầu vội làm công việc của mình.

...

Đến khi đã ngồi trên xe rồi, mặt Triệu Thái Bảo vẫn nóng như đổ lửa, quay mặt về cửa xe, không thèm nhìn mặt hắn. Tâm trạng Hà Khải Thiên cực tốt, môi vẫn cứ cong lên từ nãy đến giờ, cậu nhìn không nổi vẻ mặt đắc ý phản chiếu qua cửa kính của hắn nữa, quay lại đánh hắn một cái, hậm hực nói.

"Anh đừng có cười nữa mà!!"

Hà Khải Thiên cười thành tiếng, nhân lúc dừng đèn đỏ, vươn tới hôn cái má đỏ bừng kia.

"Anh sai rồi, em đừng giận!"

Liếc mắt nhìn gương mặt đẹp như vẽ kia vẫn tràn ngập ý cười, tim Triệu Thái Bảo dồn dập nhảy múa.

"Có gì mà vui vậy chứ!"

"Vui chứ?! Được đi mua sắm cùng em mà." Hà Khải Thiên cười nói.

Triệu Thái Bảo quay đầu nhìn dòng xe, không thèm trả lời hắn, nhưng khoé miệng lén lút cong lên đã bán đứng cậu, Hà Khải Thiên nhìn gương mặt lén cười trên cửa kính, vươn một tay ra nắm tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau.

Đến khi xe dừng ở đầu hẻm nhà cậu, Triệu Thái Bảo mới giật mình sực nhớ.

"Em quên mua một thứ rồi!!" Cậu ôm mặt đau khổ kêu trời.

"Hửm? Em quên mua gì, chúng ta quay lại mua."

"Thôi không cần, không phải đồ mẹ dặn, chỉ là em muốn ăn thôi." Triệu Thái Bảo ỉu xìu nói, chậm rì rì tháo dây an toàn. 

"Em muốn ăn thì quay lại mua cũng được mà."

Cậu ỉu xìu nhìn hắn, còn chưa kịp trả lời lại thì điện thoại đã reo lên, nhìn thấy là mẹ mình gọi, cậu vội nghe máy. "Alô, mẹ ạ,.. dạ con tới đầu hẻm rồi, dạ con vào ngay đây.."

Ngắt điện thoại, cậu bặm môi bất mãn nhìn hắn. "Đều tại anh cả..."

Hà Khải Thiên nhéo nhéo cái mặt buồn hiu của cậu, lại vươn người qua hôn chóp mũi nhỏ nhắn kia.

"Ừm...đều tại anh... lần sau sẽ mua cho em, đừng buồn nữa nhé!"

Triệu Thái Bảo bĩu môi, cũng không đến mức buồn như hắn nói, nhưng nhìn hắn quan tâm mình như vậy, lại nhịn không được ngọt ngào trong lòng, vẫn vờ không vui, muốn nhận thêm dỗ dành.

Hà Khải Thiên nhìn cái môi bĩu bĩu kia, ánh mắt trầm xuống, giọng khàn khàn "Bảo Bảo... anh hôn em nhé!"

Triệu Thái Bảo bị hơi thở mát lạnh của hắn thổi đến, hơi nhột mà rụt cổ "Anh còn cần ý kiến của em cơ à..."

Ánh mắt của hắn không thể nào dời khỏi đôi môi đỏ mềm đang mấp máy, còn có cả đầu lưỡi nhỏ nhắn ẩn hiện kia. "Cần chứ, anh nghe lời em mà..."

"Vậy thì không cho!" Triệu Thái Bảo khẽ cắn môi, tinh nghịch mà đùa hắn.

Hà Khải Thiên nhìn hai mắt đang cười cong cong của cậu, môi cũng bất giác cong theo, nhích đến hôn lên khoé mắt cậu, mút nhẹ đuôi mắt, giọng càng trầm hơn. "Thật sự không cho anh sao..."

Triệu Thái Bảo bị hôn có chút ngứa, nghiêng đầu muốn tránh, nhưng tay hắn đã nhanh hơn, ôm lấy gương mặt cậu. Hà Khải Thiên hôn từ khoé mắt bên này, lại chuyển qua mắt bên kia, động tác đầy dịu dàng nâng niu, nụ hôn lại dời xuống, hắn cắn nhẹ chóp mũi cậu, giọng nói tràn ra câu tâm cậu "Thật sự không cho anh sao..."

Triệu Thái Bảo hưởng thụ nụ hôn dịu dàng ấy, hai tay vòng qua ôm lấy eo hắn, nhưng miệng vẫn khẽ chống lại "Không cho đâu...Ah!"

Còn chưa dứt câu, Hà Khải Thiên đã không nặng không nhẹ mà cắn lấy cái má căng hồng, rồi lại liếm một cái. Triệu Thái Bảo khẽ cười, giả vờ ghét bỏ mà đánh lên lưng hắn "Mặt em dính toàn nước miếng của anh rồi!"

Hà Khải Thiên bị ghét bỏ khẽ cười một tiếng, lại cắn một cái nữa như trừng phạt cậu. "Biết ghét bỏ anh rồi sao?"

Triệu Thái Bảo haha cười, xong lại tự dâng môi đến, hôn khoé miệng hắn một cái, thì thầm. "Không có... sao lại ghét anh được chứ!"

Hà Khải Thiên cong môi, lập tức tiến tới, đảo khách thành chủ, ngậm lấy đôi môi ngọt ngào kia, liếm cắn một chút lại tách hai cánh môi cậu ra, lưỡi hắn luồn vào, đảo khắp khoang miệng ngọt như chứa mật, quấn lấy cái lưỡi nho nhỏ đang muốn trốn, yêu thích không thôi, hôn đến khi cả người Triệu Thái Bảo đều mềm nhũn, nước bọt không kịp nuốt tràn ra khoé miệng, hắn liếm hôn, nuốt hết vào bụng mới thoả mãn buông tha cậu.

"Anh thật sự không muốn thả em về chút nào!"

Phải qua một lúc sau cả hai mới không nỡ mà ra khỏi xe, nói đúng hơn là vì bà Hạ lại gọi đến thúc giục, khiến cả hai dù không muốn cũng phải vội vàng tách nhau ra. 

Hà Khải Thiên mở cốp xe, giúp cậu lấy đồ đã mua ra. Thấy hắn cất bước định đi cùng, Triệu Thái Bảo vội lên tiếng cản lại.

"Để em mang về là được rồi, còn đi nữa là mẹ sẽ thấy anh đó!" Cầm lấy túi từ tay hắn, cậu nhìn cái túi đầy ắp muốn tràn ra trong cốp xe, lườm hắn một cái.

"Anh cất cái túi đó cho cẩn thận, đừng có để ai nhìn thấy đấy!"

Hà Khải Thiên cười cười ghé bên tai cậu thì thầm. "Đều dùng cho em nên chỉ em thấy thôi, anh hứa!"

"Đáng ghét!!" Triệu Thái Bảo xấu hổ đánh cho hắn một cái. "Anh mau quay lại công ty đi, về nhà thì gọi cho em."

Hà Khải Thiên bất đắc dĩ cười, xoa xoa đầu cậu, dù không muốn cũng chỉ có thể như vậy thôi. Nhìn Triệu Thái Bảo chầm chậm đi về phía trước, vài bước lại quay lại cười cười với hắn, Hà Khải Thiên thở dài bất lực, suy nghĩ có nên bất chấp tất cả mà túm lấy cậu bỏ lại vào xe không.

...

Lê Nhất Long đang vừa xử lí giấy tờ vừa nhỏ tiếng bất mãn tên Hạ Lam đáng ghét ngồi bàn bên cạnh, còn chưa đợi Hạ Lam nổi giận mắng lại thì Chủ tịch xuất hiện. Nhìn gương mặt lạnh băng mơ hồ thêm một tầng băng dày, hai người khẽ rùng mình, lập tức yên tĩnh làm việc của mình. Cho đến khi cửa phòng Chủ tịch không nặng không nhẹ cạch một tiếng đóng lại, cả hai mới thả lỏng thở phào một hơi.

"Chủ tịch sao vậy nhỉ, lúc nãy đi cùng cậu người yêu nhìn còn rất vui mà, sao giờ lại đóng băng nữa rồi....Ầy...hù chết tôi rồi... Lát nữa tôi đem bản hợp đồng vào sẽ không chọc cậu ấy tức lên rồi giết tôi luôn đó chứ?!!" Lê Nhất Long nhìn cửa phòng lạnh lẽo bất động ở kia, lo sợ mà tự lầm bầm một mình.

Hạ Lam cho cậu ta một ánh mắt khinh thường, không chút để ý nói. "Xong thì để trên bàn tôi, tôi mang vào!"

Lê Nhất Long rưng rưng nước mắt cảm động, dù biết cậu ta làm vậy không phải vì mình, mà chỉ vì muốn vào ngắm Chủ tịch thôi, nhưng ai quan tâm chứ, cậu ta không sợ chết mà muốn gần Thần Chết, còn cậu thì sợ chết nha, cậu ta muốn thì cứ để cậu ta đi thôi.

"Đại ca Lam, tôi sẽ mua trà sữa cho cậu nhé!" Lê Nhất Long hì hì cười, đặt hợp đồng đã xong lên bàn Hạ Lam, đổi lại cái liếc xéo của cậu ta cùng câu đáp lời "Full topping!"

"Được được, cho cậu hết haha..."

Hạ Lam không thèm để ý cậu ta, soạn xong hợp đồng của mình rồi cầm hai tập tài liệu rời đi. Đứng trước cửa phòng Chủ tịch, Hạ Lam hít sâu một hơi, vuốt lại tóc của mình, rồi lại nhìn quần áo xem có chỗ nào không gọn gàng. A Hào ngồi ở khu vực bảo an nhìn thấy không khỏi phì cười, anh ta lắc lắc đầu, nhấp một ngụm cà phê, cậu bảo an đang ngồi nghỉ trong giờ giao ca cũng trông thấy, cậu ta cười cười nói.

"Anh Hào, tên nhóc đó hình như thích Lão Đại thì phải, lúc nào cũng dành phần đi đưa tài liệu, đã vậy còn chỉnh tóc tai áo quần cẩn thận nữa, ai không biết còn tưởng cậu ta đi gặp người yêu đó chứ!"

A Hào cau mày, đập cho cậu ta một phát. "Đã nói là không được gọi Lão Đại nữa không có lỗ tai hả? Để cậu chủ nghe được thì đừng trách, anh mày không cứu nổi!"

Ôm cánh tay xuýt xoa, cậu bảo an le lưỡi liên tục dạ vâng xin lỗi A Hào. Nhìn Hạ Lam cong môi mở cửa đi vào, A Hào thở dài cảm thán.

"Có ai mà không rung động với cậu chủ đâu chứ, nhưng quan trọng là cậu ấy có để người đó vào mắt không thôi. Cứ ngu ngốc tự mình bám theo rồi không còn đường nào trở lại, tới lúc đó cũng chẳng thể trách ai được!"

"Nhưng mà theo em thấy cậu nhóc tên Triệu Thái Bảo đó cũng đâu có gì đặc biệt, tại sao cậu chủ lại thích cậu ta nhỉ?"

A Hào dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu bảo an, vỗ vỗ đầu cậu ta. "Nhóc con như chú mày thì biết cái gì chứ?! Hai người họ là định mệnh đấy..."

Ở bên trong phòng Chủ tịch, Hạ Lam đặt hai tập hợp đồng lên bàn, lén nhìn hắn, mỉm cười nói.

"Dạ Chủ tịch đây là hai bản hợp đồng cần hoàn thành gấp trong ngày hôm nay ạ!"

Hà Khải Thiên không ngẩng đầu, giơ tay về phía trước, Hạ Lam nhanh tay đem hợp đồng đặt vào tay hắn, ngón tay như vô tình cọ vào lòng bàn tay hắn, đụng chạm khiến tim cậu nhảy nhót, hai má hơi đỏ lên, lén liếc mắt nhìn hắn. Đổi lại Hà Khải Thiên như chẳng cảm nhận được gì, hắn chăm chú đọc hợp đồng, rồi hạ bút kí tên. Hạ Lam hụt hẫng, không cam tâm cắn môi, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười lên tiếng.

"Chủ tịch, tôi rót cho cậu một tách trà nhé!"

Hà Khải Thiên vẫn im lặng đọc hợp đồng, không hề để ý đến cậu ta, lúc này điện thoại hắn vang lên thông báo có tin nhắn, tiếng chuông dành riêng cho Triệu Thái Bảo, hắn buông hợp đồng, mở điện thoại, nhìn thấy hai ba cái tin nhắn thoại lần lượt gửi đến, Hà Khải Thiên nhấn vào tin nhắn, tiếng cậu mang theo chút buồn ngủ, lười biếng liền vang lên.

"Anh có bận cũng phải nhớ phải nghỉ ngơi đó, cứ liên tục nhìn máy tính mắt sẽ bị đau..."

"Phải uống nước dù không cảm thấy khát, mất nước sẽ dễ mệt lắm..."

"Dâu tây... thèm quá......" Cái cuối cùng này hình như là mớ ngủ nên nói ra.

Hà Khải Thiên lắc đầu, khoé miệng cong lên một chút rồi ngay lập tức hạ xuống, không khí vừa mới có chút gió xuân giờ đã ào ào chuyển về trạng thái đầy mưa tuyết. Hắn lúc này mới chịu để ý đến một người khác trong phòng.

"Nước." Đẩy hai tập văn kiện về phía trước, Hà Khải Thiên ra lệnh một câu, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn Hạ Lam lấy một lần.

"Vâng..." Hạ Lam vội đến bàn trà rót cho hắn một ly nước, đặt lên bàn hắn, cậu ta chần chừ nhìn người vẫn luôn không nhìn tới mình, ma xui quỷ khiến thế nào lại thốt lên.

"Thật sự là người yêu của anh sao..."

Hà Khải Thiên mày cũng không nhăn một cái, tập hồ sơ trên tay bị dằn xuống bàn một tiếng rầm khiến Hạ Lam giật thót, cậu vội cúi đầu rối rít xin lỗi hắn, cầm hai tập hợp đồng vội rời đi, không dám quay đầu nhìn lại.

Trở về bàn làm việc, Hạ Lam thất thần ngồi xuống ghế, trong lòng tự mắng chửi sự ngu ngốc của bản thân, nếu vì chuyện lúc nãy mà bị đuổi thì phải làm sao.

Lê Nhất Long thấy bộ dạng mất hồn của cậu ta, tự bản thân rùng mình một cái, cũng may lúc nãy người đi vào không phải mình, cậu lấm la lấm lét nhìn Hạ Lam, nhỏ giọng quan tâm.

"Cậu sao thế, bị la hả...không sao đâu, bình thường Chủ tịch tích chữ hơn cả tích vàng, may mắn lắm mới được nghe giọng  của cậu ấy mà, cậu mong ước lắm còn gì...."

Hạ Lam tức giận lườm cậu ta, đùng đùng bỏ đi. Lê Nhất Long nhìn bóng lưng mơ hồ toé ra tia lửa của cậu ta, le lưỡi.

"Vậy là ngay cả mắng cũng không được nghe rồi sao?! Cái thằng nhóc thần kinh này cũng hơi đáng thương nhỉ?!"

....

Hà Khải Thiên cầm một túi to đựng mấy khay dâu tây chín mọng đứng trước cổng nhà Triệu Thái Bảo. Hắn mở điện thoại kề môi ghi một tin nhắn thoại.

"Xuống dưới nhà, anh có bất ngờ cho em!"

Mười lăm phút sau khi tin nhắn gửi đi, bên Triệu Thái Bảo vẫn không thấy hồi âm. Nhìn cửa sổ phòng cậu đóng chặt, Hà Khải Thiên đang suy nghĩ nên gọi điện hay là leo lên luôn cho nhanh thì cửa nhà cạch một tiếng bật mở.

Bà Hạ thấy Hà Khải Thiên đứng ngoài cổng không khỏi bất ngờ. Bất ngờ qua đi giận dữ kéo đến, bà đi ra, nhìn hắn đứng bên ngoài cổng, giọng lạnh nhạt hỏi.

"Cậu còn dám xuất hiện ở đây nữa hả?? Lời cảnh cáo của tôi không lọt tai cậu chút nào sao???"

Hà Khải Thiên nhíu mày khó xử nhìn bà Hạ, hắn vội giải thích.

"Chào bác...cháu đến thăm Bảo Bảo...cháu... cháu mua ít trái cây cho em ấy!"

"Im miệng!! Bảo Bảo là để cho cậu gọi sao? Nhà tôi không cần thứ gì từ cậu cả!! Cậu mau đi đi, đừng bao giờ xuất hiện nữa. Gia đình tôi không ai muốn dính líu gì đến cậu hết!!!"

"Bác...cháu không biết trước đây đã làm gì để bác phải tức giận khi nhìn thấy cháu như vậy... Nhưng cháu thật lòng yêu Bảo Bảo... Cháu hứa sẽ mãi mãi yêu thương và bảo vệ em ấy... Xin bác hãy cho phép."

Bà Hạ tức giận đến mức thở hổn hển, thiếu chút nữa không kìm được mà đi đến đánh hắn, bà lạnh lùng đáp lời.

"Yêu thương? Bảo vệ? Lúc trước là mắt tôi mù cho nên mới để nó quen biết cậu, cái loại xã hội đen, máu lạnh, tay không biết đã dính bao nhiêu máu như cậu thì lấy đâu ra an toàn mà dám nói mấy câu đó hả???"

Hà Khải Thiên nhíu mày, nhìn biểu hiện chán ghét cùng run sợ của bà khi nói mấy chữ xã hội đen, tay dính máu kia, lòng hắn trầm xuống, vì những điều bà nói đều là sự thật đã từng, hắn không thể chối cãi, hắn thấp giọng nói.

"Cháu không biết bác đã biết được những gì về cháu, nhưng hiện tại cháu không phải xã hội đen gì đó nữa. Cháu bây giờ là một người làm ăn chân chính như gia đình bác vậy thôi. Nên mong b..."

"Ồ...vậy thì sao? Dù bây giờ cậu có tẩy trắng bản thân như thế nào? Dù bây giờ cậu nói với tôi cậu là Tổng thống đi chăng nữa, tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ muốn cậu biết một điều là tôi sẽ không bao giờ để con trai tôi có dính dáng đến cậu. Mời cậu về cho!"

"Hai tụi cháu thật sự yêu nhau, bác ngăn cản như vậy sẽ khiến Bảo Bảo đau lòng!" Hà Khải Thiên nhẹ giọng.

Bà Hạ nắm chặt tay, trong chốc lát không thể nói nên lời, nhớ đến gương mặt đầy nước mắt của Triệu Thái Bảo khi bà bắt cậu phải rời xa hắn, bà chần chừ. Nhưng chỉ trong một thoáng, khi bà nghĩ đến quãng thời gian con bà đã chịu đau khổ như thế nào vì người trước mặt này, bà dứt khoát nói.

"Cậu chỉ cần biết rằng, cho dù tôi có chết cũng không để cậu đến gần con tôi!!"

Dứt lời bà tức giận đi vào nhà, đóng mạnh cửa lại, bỏ mặc hắn đứng ngoài kia.

Hà Khải Thiên im lặng đứng đó, siết chặt nắm tay ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng cậu vẫn đóng chặt, thở dài, treo túi dâu tây vào bên trong hàng rào, hắn quay đầu lặng lẽ rời đi.

A Hào đứng ở một ngã rẽ không xa chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, anh gãi gãi đầu, di chân dập tàn thuốc dưới đất. Ra hiệu cho chiếc xe màu đen đậu một quãng xa kia, anh tặc lưỡi.

"Cửa ải của nhà vợ đúng là không chừa một ai nhỉ! Không biết mình có bị giận cá chém thớt rồi bị cậu chủ diệt khẩu vì đã nghe được những điều không nên nghe không đây...."

Bà Hạ ở đằng sau cửa sổ phòng khách nhìn hắn cho đến khi hoàn toàn không thấy bóng dáng, lại nhìn cái túi treo trên hàng rào nhà mình.

Ông Triệu vừa từ phòng sách ra, thấy vậy cũng đi đến, hỏi bà.

"Bà làm gì ở đó vậy?"

"Không... không có gì đâu."

Ông Triệu trông thấy cái túi treo ngoài kia, thắc mắc hỏi. "Ủa, túi gì treo ngoài kia vậy?"

"Chắc là mấy người tiếp thị treo đó mà, lát nữa tôi ra xem sao. Không phải ông nói có trận đấu muốn xem sao, mau đi xem đi."

"Ừ nhỉ, tôi đi xem đây!"

Buồn phiền trở lại phòng bếp chuẩn bị bữa tối, bà Hạ thở dài, trong đầu toàn là những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Đều tại bà, nếu lúc trước bà không để hai người ở bên nhau thì mọi chuyện tồi tệ sẽ không xảy ra.

Thằng nhóc đó muốn gì ở con bà chứ, loại người như nó với mấy chứ thật lòng yêu thương làm sao có thể. Ngay cả cái tên còn không biết là thật hay giả mà còn dám mặt dày dụ dỗ con bà mãi không tha. Rốt cuộc là nó đang có ý đồ gì đây.

Nhớ đến hình ảnh bà bắt gặp được ở bệnh viện, những dấu vết khiến người ta xấu hổ trên người cậu, rõ ràng là con bà bị lợi dụng, ép buộc mà, thằng nhóc xấu xa đó sẽ lại chơi đùa con mình như một món đồ chơi, đến khi nó chán rồi vứt bỏ, con bà sẽ ra sao đây, thằng bé đã rất đau khổ rồi. Phải làm sao để con mình nhận ra được thằng nhóc đó rất nguy hiểm rồi tránh xa nó ra đây chứ!!

Càng nghĩ lại càng giận dữ và lo sợ, bà Hạ siết chặt tay, quyết tâm ngăn cản bằng được mối nguy hiểm này, dù có ra sao bà cũng sẽ không để thằng nhóc kia làm tổn thương con của mình thêm nữa.

Nghĩ đến đó, lại nhớ tới cái túi đang treo ngoài hàng rào, bà vội đi ra muốn vứt nó đi trước khi Triệu Thái Bảo trông thấy.

Cầm cái túi đầy ắp trên tay, bà lấy ra một hộp dâu tây trong đó. Hộp kiếng trong suốt vẫn còn hơi lạnh, bên trong là những trái dâu tây thật to, chín mọng đỏ đều như nhau, chỉ nhìn lướt qua thôi cũng biết người mua đã tỉ mỉ lựa chọn như thế nào. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ không cần thiết, bà bỏ khay dâu lại vào túi, mở cửa cổng, đi đến thùng rác bên nhà, vươn tay đưa cái túi đến trước thùng rác, chần chừ một lúc, lại nhìn về hướng mà Hà Khải Thiên vừa đi khỏi, bóng lưng cô đơn lặng lẽ lại hiện lên, quay đầu nhìn lên phòng Triệu Thái Bảo, đúng lúc cậu vừa mở cửa sổ háo hức ló đầu ra tìm kiếm gì đó, vừa nhìn thấy mẹ mình, cậu như có điều chột dạ mà giật mình một cái, xong lại vờ như không có gì mà cười cười vẫy tay với bà. Bà Hạ nhìn cậu, không cười nổi, tay đang giơ ra lại không nỡ mà thu lại, bà thở dài trở lại nhà, trên tay là túi dâu tây nặng nề.

Triệu Thái Bảo giả vờ ngắm gió ngắm mây, khoé mắt im lặng nhìn Bà Hạ đã đi vào nhà, cậu ôm ngực thở phào một hơi, chắc mẹ sẽ không nghi ngờ gì đâu nhỉ. Cậu sực nhớ, lại nhoài người ra tìm kiếm, sau một lúc không hề thấy bóng dáng Hà Khải Thiên, cậu nhíu mày. Lúc nãy cậu ngủ, nên không nghe tiếng chuông tin nhắn, lúc này mới thấy đã vội vã chạy ra xem, nhưng nghĩ lại thì cũng đã hơn một tiếng trôi qua rồi, hắn chắc không đợi được cậu nên rời đi mất rồi, lại nghĩ đến bà Hạ, cậu thầm nhủ may mắn là Hà Khải Thiên đã rời đi, nếu không thì nguy to rồi.

Triệu Thái Bảo nhấn nút gọi cho hắn, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên từng đợt tút tút rồi báo bận, cậu ủ rũ nghĩ có khi nào hắn vẫn còn bận không, cậu vội nhắn tin cho hắn.

"Xin lỗi, lúc nãy em ngủ nên không nghe thấy tiếng chuông, anh đã xong việc chưa?? Thấy tin nhắn thì gọi lại cho em nha!"

Cậu buồn bực đi xuống lầu, xoa xoa cái bụng hơi đói, nghĩ muốn tìm cái gì ăn. Vừa vào bếp đã thấy mẹ mình trầm tư không biết đang suy nghĩ gì mà cậu đi đến bà cũng không biết. Cậu chú ý đến cái túi trong tay bà, tò mò ghé đầu qua, vừa trông thấy thứ bên trong đã kìm nén không được kích động mà reo lên.

"A! Là dâu tây!!"

Bà Hạ bị tiếng động của cậu mà bừng tỉnh, nhìn đến gương mặt đầy phấn khích của cậu, hai tay cầm hai khay dâu tây thật to, Triệu Thái Bảo vui vẻ hỏi bà.

"Mẹ, là mẹ mua hả? Con vừa nghĩ là thèm dâu tây xong là mẹ đã mua rồi! Thích quá đi!!"

Bà Hạ nhìn cậu vui vẻ mà mở khay, theo phản xạ mà giật lấy. "Không phải mẹ mua!"

Triệu Thái Bảo háo hức định ăn một trái, bất thình lình bị bà giật lại, khiến cậu giật mình, bĩu môi chép chép miệng nhìn hộp dâu tây bị bà lấy đi.

"Không phải ạ? Vậy con không thể ăn sao??"

Nhìn cậu đầy mong đợi nhìn mình, bà không muốn nói đây là đồ của thằng nhóc kia mua, lại không nỡ từ chối ánh mắt của con mình, bà thở dài, đi đến lấy thau rửa, thả dâu tây vào.

"Của bác Trần cho! Con muốn ăn thì phải rửa đã chứ!!"

"Hì hì dạ dạ, tại con thèm quá nên quên mất, mẹ để con rửa cho!" Triệu Thái Bảo lại líu lo, vui vẻ chạy tới giành phần rửa, vừa rửa cậu vừa ngân nga hát, rồi lại trầm trồ.

"Mẹ nhìn này mấy trái dâu tây này to ghê luôn, trái nào cũng vừa to vừa chín đỏ, chắc chắn là ngon lắm luôn!!"

Bà Hạ nhìn cậu vui vẻ đến quên trời đất, xoa xoa đầu cậu, nghĩ một chút lại nói.

"Bảo Bảo, mẹ hỏi con chuyện này, con thành thật trả lời cho mẹ!"

Vừa rửa dâu xong, cậu vui mừng không đợi được mà cầm một trái lên, vừa muốn cắn lại nghe mẹ cậu hỏi, đành dừng lại trả lời bà.

"Mẹ muốn hỏi gì ạ?"

"Bảo Bảo...con hiện tại...hiện tại có thật sự làm theo lời mẹ dặn, không còn qua lại với mấy người không tốt hay không?"

Triệu Thái Bảo chột dạ, lén quan sát sắc mặt của bà, không lẽ mẹ cậu phát hiện ra cậu lén lút qua lại với hắn rồi sao.

"Con ...con đâu có!! Con không có tiếp xúc với mấy người xấu đâu mà!"

"Vậy mẹ lại hỏi con chuyện khác! Tại sao...lúc trước con lại giả vờ mất trí nhớ."

Nhìn ánh mắt đầy lo lắng của bà, cậu bối rối không biết trả lời làm sao.

"Con...con..."

"Con làm sao..."

"Con...không muốn ba mẹ phải lo lắng nữa... cho nên mới... Con xin lỗi..."

Bà Hạ yêu thương xoa đầu cậu, gật đầu.

"Ừm...vậy con hiện tại phải biết, nếu con tiếp tục qua lại với mấy người không tốt đó, ba mẹ sẽ rất lo lắng!"

Triệu Thái Bảo nhìn mắt mẹ dần đỏ lên, ấp úng không thể mở lời.

Bà Hạ ôm cậu vào lòng, nhẹ vỗ về lưng cậu.

"Mẹ làm tất cả chỉ vì tốt cho con thôi, con  hiểu không?"

"Dạ, con hiểu mà mẹ..." Triệu Thái Bảo ôm lại bà, ánh mắt ảm đạm nhìn vô định.

"Vậy thì con hứa với mẹ đi, đừng làm gì khiến mẹ phải lo lắng nữa, đừng khiến bản thân bị tổn thương nữa..."

Triệu Thái Bảo do dự một lúc, vẫn là không đành lòng làm trái ý bà, chỉ có thể nhỏ giọng "Dạ" một tiếng, trước khi nghĩ ra cách, tạm thời phải nói dối tiếp thôi, cậu nâng tay ôm lấy bà, nhủ thầm câu xin lỗi.

"Được rồi, vậy thì mẹ yên tâm rồi. Con mang dâu ra phòng khách ăn với ba đi, mẹ nấu cơm tối."

"Dạ..."

Nhìn cậu gượng gạo mỉm cười rời đi, bà Hạ lại không nhịn được mà thở dài. Không được, bà nhất định sẽ khiến cho thằng nhóc kia không có cơ hội làm cậu đau khổ nữa. Nhưng việc này tốt nhất là không để cho cậu biết.

***