Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 133-2



Cô lúc nãy hình như bị ép buộc tỏ tình nhiều lần như vậy. . . .

Thật là mất hết tôn nghiêm, sĩ diện bấy lâu nay mà.

“Nhan tiểu thư” , chú An quay đầu lại, phát hiện sự tồn tại của cô cười nói, “Thiếu gia đối với cô thật là để ý a!”

Chú An à nếu chú nói hắn đối với tôi không để bụng thì tôi thật lòng cảm kích chú đó.

“Vì muốn tăng cường ngoại giao hai nước, cuối tháng nữ vương của nước Bạch Nguyệt sẽ có chuyến thăm tới đất nước chúng ta, cũng như muốn hợp tác liên kết du học sinh giữa hai nước, tạo môi trường thuận lợi cho các du học sinh, Nữ vương cũng sẽ tự mình đến đại sứ quán tổ chức hội nghị quan trọng........”

Lúc này, trong phòng khách vang lên bản tin thời sự, đang phát tin tức quan trọng của ngày hôm nay, lúc chú An vừa dứt lời thì Nhan Tiểu Ngư nghe được tin này trên mặt liền hiện lên vẻ thích thú.

“Nước Bạch Nguyệt ” , Nhan Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, rồi nói, “Diện tích nhỏ, nhưng mà khoáng sản, tài nguyên lại rất phong phú, được khen là đất nước tuy nhỏ nhưng lại là nơi sản sinh ra nhiều triệu phú, tỉ phú. Còn nghe nói qua nữ vương là một đại mỹ nhân, nhưng mà cũng ít người được diện kiến dung mạo của nữ vương. Đến lúc điều tra vụ án, tôi sẽ mang theo Duy An cùng đến đó xem một chút, nơi náo nhiệt như vậy chắc cũng sẽ hưởng được một chút quý khí của nữ vương, trừ bỏ được vận rủi trên người. Đúng rồi chú An, đến lúc đó chúng ta cùng nhau . . . . . .”

Lúc Nhan Tiểu Ngư ngẩng đầu lên đề xuất ý kiến, lại thấy chú An sững sờ tại chỗ, thần sắc rất kỳ quái, ánh mắt phức tạp , trong mắt dường như có ánh sáng lóe lên—— kinh hoảng, khẩn trương, tránh né, rồi lại mơ hồ có chứa mấy phần không thể tưởng tượng nổi, còn có chút mong đợi. . . . . .

“ chú An ? Chú An ?”

Không có phản ứng. . . . . .

Nhan Tiểu Ngư có chút ngạc nhiên, ngày thường trên mặt chú An không cười thân thiện thì cũng là vẻ mặt hòa ái, bình tĩnh thế nhưng hiện giờ trên mặt chú lại có biểu hiện phong phú như vậy hơn nữa lại làm người khác dường như không cảm nhận được chú ấy đang nghĩ gì!

Quả nhiên nhà Nam Cung toàn là Ngọa Hổ Tàng Long , quản gia cũng không hề tầm thường chút nào nha....

Dùng xong bữa sáng,Nhan Tiểu Ngư chào tạm biệt chú An để đi ra ngoài, Nhan Tiểu Ngừ cầm theo xấp tài liệu đứng trước cửa biệt thự Nam Cung chờ hai người Bạch Miêu và Hôi Miêu tới.

Hôi Miêu và Bạch Miêu không thích tá túc ở nhà người khác, nhiều năm rồi dù tới chỗ nào cũng sẽ chọn một khách sạn sang trọng làm nơi dừng chân, tạo nên một thế giới lãng mạn dành cho hai người. Đây chính là nguyên nhân nhiều năm như vậy tình cảm của hai người vẫn mặn nồng như hồi mới yêu nhau vậy.

Nhan Tiểu Ngư đứng trước cửa đang lục trong túi xách muốn kiểm tra gì đó, đột nhiên động tác dừng lại, nhanh chóng rút ra một cây viết, mặt nghiêm túc nhạy bén, liền ném cây bút chuẩn xác hướng về phía bên cạnh.

“A ——!”

Người nãy giờ núp trong bụi cỏ không ngờ Nhan Tiểu Ngư lại nhanh chóng phát hiện ra mình, bất ngờ tập kích mình lại còn hung ác ném cây bút một cách chuẩn xác như vậy nữa, không khỏi hô lên một tiếng, buồn bực xoa sống mũi đi ra ngoài, trả lại Nhan Tiểu Ngư cây bút, “Nhan Tiểu Ngư, cảnh giới cảnh giác của cô cũng cao quá đấy.”

Nhan Tiểu Ngư thấy người đó từ bụi cây đi ra đưa cho cô cây bút mới không nhanh không chậm nói “ Lãng Lãng thật sự là cô a, làm gì mà phải trốn như vậy, muốn gặp tôi thì đường đường chính chính gọi tôi là được không phải sao?”

Hạ Lãng khẽ hừ một tiếng, trong lòng oán thầm, đây là đâu? nhà Nam Cung nơi này nhiều vệ sĩ như vậy, bị theo dõi nhất cử nhất động, tôi dám tùy ý bảo cô sao?