Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 132-1: Lưu Bảo Cường người tình trong mộng



“Ngô Viễn Thanh”

Nhan Tiểu Ngư sửng sốt , suy nghĩ trong đầu lập tức thay đổi, cô mở to mắt trong suốt quay đầu nhìn Nam CUng Thấu như được tỉnh ngộ nói : “ Đúng rồi, NGô Viễn Thanh, thông tin từ hắn chỉ có do thư kí cung cấp với thông tin từ phía người nhà cũng rất ít thông tin, tài liệu liên quan cũng rất ít, cảnh sát cũng không có xâm nhập điều tra gì nhiều, bây giờ bắt đầu điều tra từ Ngô Viễn Thanh mới là quan trọng nhất.”

“Nhan Tiểu Ngư” , Nam Cung Thấu nhìn cô, đôi mắt thâm thúy toát ra ý cười cùng tán thưởng : “ Xem ra cô cũng không phải là ngu ngốc.”

mới chỉ gợi ý một chút Nhan Tiểu Ngư ngược lại phản đoán rất nhanh đối với chuyện này lại rất nhạy bén như vậy.

Nhan Tiểu NGư mặc dù bị nói là ngu ngốc nhưng tâm trí cô lúc này đang rất phấn khích không quan tâm tới lời nói của Nam CUng Thấu chỉ bắt đầu rơi vào trầm tư với một mớ suy nghĩ.

Cái gọi là phá án, điều tra chân tướng, chính là từ một mảnh vụn tìm ra được cùng một vài lời chứng cứ thu được, từ một ngọn đầu mối mà cẩn thận thăm dò, điều tra rồi tự liên kết những mảnh vụn đó lại với nhau, rồi chậm chậm hình dung lại được hiện trường vụ án từ các góc độ suy tính mà tìm ra được gốc rễ vụ việc, cuối cùng tìm ra chân tướng vụ án, đưa hung thủ ra ánh sáng.

Mà Nhan Tiểu Ngư vì quá chuyên chú suy nghĩ về vụ án chỉ muốn nhanh chóng tìm ra chứng cứ chỉ mong có thể giải oan cho Duy An mà bỏ quên mất yếu tố đầu mối quan trọng nhất của vụ án là Ngô Viễn Thanh, bây giờ có lẽ cô sẽ tập trung vào Ngô Viễn Thanh, tập trung vào tất cả sự việc liên quan tới hắn.

“ Được, vậy ngày mai tôi và hai vị luật sư kia sẽ đi điều tra về Ngô Viễn Thanh” Nhan Tiểu NGư như tìm được một viên kẹo mặt mũi vui mừng phấn khởi “ Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi, Nam CUng Thấu, hi vọng vụ án có thể có tiến triển như vậy Duy An có thể được giải oan rồi.”

“Hết giận rồi.” thanh âm trầm thấp của Nam CUng Thấu truyền tới nhè nhẹ phả vào bên tai.Thấu thiếu gia thanh âm rất thấp chen vào nói.

Nhan Tiểu Ngư sững sờ “Cái gì?”

Nhớ lại lúc nãy, cô chợt hiểu rõ, trợn đôi mắt to tròn xinh đẹp, giọng nói như không thể tin được “ Anh....Ý anh là.....anh biết tôi tức giận nên để tôi hết giận mới gợi ý cho tôi thông tin quan trọng như vậy.....uhh....”

Nhan Tiểu Ngư đang nói chợt Nam Cung Thấu giơ tay lên chặn miệng cô lại ra dấu hiệu ra lệnh “Ngủ.”

“Chớ suy nghĩ nhiều.” Nam Cung Thấu liếc cô một cái, rồi hừ lạnh tỏ vẻ kiêu ngạo, “Chúng ta chỉ là thử hai người yêu nhau, không phải là tôi quan tâm cô.”

Dứt lời, buông Nhan Tiểu Ngư ra , lật người, quay mặt đi nhắm mắt ngủ.

Đồng hồ trên tường, vừa đúng lúc chỉ tới 10 giờ.

Khi Nhan Tiểu Ngư ngồi dậy há mồm thở dốc nhìn tới Nam CUng Thấu thì thấy anh hô hấp đều đặn, đã chìm vào giấc ngủ rồi, nhìn bộ dạng khi ngủ thật an tĩnh không giống như lúc tỉnh toát ra một khí thế áp bách người khác tới kinh sợ. Nhìn một lúc Nhan Tiểu Ngư cũng nằm xuống giường nghĩ tới bộ dạng của Nam Cung Thấu khi ngủ lúc nãy có chút an tĩnh, đáng yêu , cô không khỏi ngẩng đầu lên trần nhà nhìn , tại sao khi nãy cô lại cảm thấy một Nam Cung Thấu thường ngày vô sỉ, biếи ŧɦái, âm hiểm mới vừa rồi lại có chút đáng yêu nhỉ?

Nhan Tiểu Ngư, mày lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.

Tuy nói cùng giường chung gối, nhưng Nam Cung Thấu rất quy củ, vẫn nằm ở mép giường ngoài không hề có cử chỉ không an phận hơn nữa cũng chỉ là quan hệ thử là bạn trai bạn gái nên giờ hai người họ đang ngủ chung một giường nhưng vẫn là một đêm an toàn. Cho nên đêm nay An Tiểu Ngư có một giấc ngủ rất ngon cũng không hề mơ mộng, nhắm mắt vào liền có cảm giác buồn ngủ cứ như vậy có một đêm thật an yên.