Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 127-2



Lâm Sách chậm rãi dừng lại, trong mắt có áy náy, “Mặc dù không coi đó là uy hiếp,nhưng tôi lại gián tiếp đề nghị cô ấy làm bạn với tôi, sau ba tháng sẽ cho cô ấy gặp dưỡng phụ, cô ấy vì một lòng hâm mộ muốn gặp thần tượng của mình nên đã đáp ứng, khi chúng tôi đi cùng nhau cũng làm mọi người hiểu lầm chúng tôi đang có quan hệ yêu đương, tôi cũng cố ý không giải thích, cứ như vậy lời đồn cứ lan truyền. Duy An vốn là người ít nói chuyện với người khác về những lời đồn đại thì lại càng không để ý coi như gió thoảng bên tai, nhưng khi cô ấy nghe mọi người đồn đại rằng chúng tôi cùng nhau đi nhà nghỉ thì cô ấy mới lạnh lùng dứt khoát đòi cắt đứt , khi đó chúng tôi không có đi cùng nhau nữa.

Cho dù không quan tâm, nhưng những lời đồn đại này ảnh hưởng đến thanh danh của cô ấy, Duy An từ nhỏ đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc nên cô ấy không muốn lời đồn đại này ngày càng đi xa như vậy, cô ấy hi vọng tôi sau này không được dung túng những lời đồn đại như vậy nếu không sau này đến cả làm bạn cũng sẽ không được. Vì không để cho lời đồn đại thêm lan rộng, một tuần lễ tôi không đến gặp Duy An nữa, cũng đi giải thích với bạn bè rằng giữa chúng tôi thực sự không có gì cả,chỉ tiếc phần lớn mọi người đều không tin,cho rằng chúng tôi đã chia tay nên phủ nhận mối quan hệ này, sau này khi cảnh sát hỏi thì tôi có giải thích giữa chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường nhưng khi hỏi những người khác thì mọi người vẫn như cũ nói chúng tôi là người yêu của nhau mới chia tay cách đây hơn một tuần.”

Lâm Sách kể lại vô cùng cặn kẽ, đàm người Nhan Tiểu Ngư nghiêm túc nghe, khi cậu ta vừa dứt lời, Nhan Tiểu Ngư lại có chút cảm thấy đáng thương cho chàng trai này yêu đương phương em gái mình, dù sao Duy An từ nhỏ tới lớn chỉ thích đọc sách, rất khô khan, trong vô số tác giả thì Duy An lại đặc biệt hâm mộ vị giáo sư Lâm kia, thường hay đi tìm sách của người này về đọc, cũng thường hay nhắc tới tên vị giáo sư Lâm này.

Bạch Miêu chống cằm suy nghĩ về những lời Lâm Sách nói, quan sát cẩn thận cậu ta từ trên xuống dưới, xác định có lẽ những lời cậu ta nói hoàn toàn là sự thật mới nhớ kỹ lại những tin tức mà cậu ta mới trình bày vừa rồi.

Hôi Miêu nãy giờ vẫn tập trung tỉnh táo nghe, nghe xong câu chuyện thì bắt đầu đặt ra câu hỏi : “ Vậy ngày xảy ra vụ án , lúc hai rưỡi đến ba giờ chiều cậu đang ở đâu?”

“Thư Viện, lúc hai giờ đến ba rưỡi chiều tôi đang ở thư viện đọc sách có dì quản lý làm chứng.” Lâm Sách thành thật nói “ Công ty Ngô thị gần đây trở thành cổ đông của trường bắt đầu đầu tư vào trường, đến khảo sát xây dựng phòng thí nghiệm, hôm đó là chủ nhật, phụ trách đón tiếp là hội trưởng hội học sinh và sinh viên được nghỉ một tuần lễ, các dụng cụ trong phòng thí nghiệm và sơ đồ dãy phòng thí nghiệm không phải ai cũng có thể nhớ được mà con trai của Ngô tổng nói muốn tìm một bạn nữ đón tiếp, Duy An nổi tiếng là có trí nhớ tốt nên hiệu trưởng tạm thời đem sách hướng dẫn đưa cho Duy An, đoàn khảo sát do cô ấy đón tiếp. Khoảng chừng lúc hai giờ tôi có gặp Duy An, tôi có hỏi cô ấy có nhớ muốn mượn sách không, cô ấy viết lên máy tính của tôi tên vài cuốn sách muốn mượn. Buổi tối tôi còn đến kí túc xá nhờ người đưa sách cho Duy An, ngày hôm đó chúng tôi chỉ gặp qua nhau như vậy.”