Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 127-1: Điều tra vụ án



“Vâng, cháu chắc chắn .” Nhan Tiểu Ngư gật đầu xác nhận “Duy An mặc dù tính tình có chút trầm mặc ít nói, nhưng điều gì nên làm, không nên làm, nên nói dối , không nên nói dối , từ trước đến giờ con bé đều biết phải trái.”

“Xem ra, tình cảm đơn phương cùng tất cả cố gắng của tôi từ trước đến giờ đều không có bất kỳ kết quả gì....” Vẻ mặt vui mừng của Lâm Sách nãy giờ chợt vụt tắt trên mặt hiện lên vẻ cô đơn, thất vọng, “Cô ấy luôn đề phòng, tôi muốn khi nào cô ấy chấp nhận tôi mới có thể trước mặt mọi người công khai nhưng mà trong lòng cô ấy tôi không có một chút trọng lượng nào, thậm chí ngay cả bạn bè bình thường cũng không bằng, rốt cuộc chỉ là người ngoài không hơn không kém.”

Mọi người nghe những lời này của Lâm Sách , đại khái hiểu được Nhan Duy An và Hòa Lâm sách có chút quan hệ với nhau, tuy nhiên mọi người cũng yên lặng nhìn vẻ mặt đầy buồn bã của Lâm Sách cũng không ai nói gì tiếp .

“Tôi từ nhỏ là một cô nhi, không cha không mẹ ,mười tuổi được dưỡng phụ nhận nuôi từ cô nhi viện, dưỡng phụ đối đãi với tôi giống như ruột thịt, những năm này cũng không có tìm thêm ai bầu bạn, tôi và dưỡng phụ cùng nhau sống nương tựa chăm sóc lẫn nhau. Chỉ là dưỡng phụ đi đứng không tốt, lúc trời trở rét hoặc mưa gió, thay đổi thời tiết thường bị đau bụng ,chân tay nhức mỏi, sau này dưỡng phụ lại chọn thị trấn D bốn mùa khí hậu mát mẻ ôn hoà này làm nơi dưỡng già, tôi lo lắng sức khỏe của dưỡng phụ liền làm thủ tục chuyển trường chuyển tới đây sống cùng ông ấy, để có thể chăm sóc cho ông ấy.

May mắn, nơi đây hoàn toàn không làm tôi thất vọng, tôi thích cuộc sống nơi đây nhàn nhã, an nhàn tận hưởng cuộc sống không cạnh tranh xô bồ như thành phố tấp nập,ngày thứ nhất ở chỗ này, tuy còn hơi bỡ ngỡ nhưng mọi thứ rất mới lạ. Ngày thứ hai, tôi rất hứng thú khi có thể kết giao với một số bạn học có sở thích chơi bóng rổ chung ,ngày thứ ba, tôi bị thu hút bởi một cô gái luôn ngồi ở trong góc đọc sách, mang kính che nửa khuôn mặt luôn im lặng ít nói chuyện cùng ai , nhưng lại là người nhiều lần đứng đầu top học sinh giỏi của trường rồi tôi cũng hỏi ra được cô ấy tên là Nhan Duy An . Tôi cố ý tiếp xúc với cô ấy nhiều lần nhưng đều bị cô ấy lạnh lùng né tránh hoặc trầm mặc không đáp lại ,có lúc cô ấy còn ôm sách thẳng thừng bỏ đi không thèm nhìn tới tôi coi tôi như người vô hình. Vì muốn thu hút sự chú ý của cô ấy để cô ấy ấn tượng với mình, làm luận văn tôi cũng vượt qua cô ấy, ngành học trắc nghiệm tôi cũng vượt qua cô ấy nhưng đáng tiếc, Nhan Duy An vẫn vững chắc như một bức tường thành kiên cố, nếu như cô ấy không muốn thì bức tường ấy vĩnh viễn không thể bị phá bỏ, vĩnh viễn không ai có thể chen vào thế giới của cô ấy.

Tôi là một nhà tâm lý học, hiểu nhất là tâm lí người khác, tôi cũng biết cách phá vỡ lòng phòng bị của người khác, tiến một bước, đi sâu vào một bước, hiểu rõ tâm lí của một người có thể dễ dàng xâm nhập vào tâm trí họ, thu hút họ nhưng Nhan Duy An quá đặc biệt rồi, tôi đã thử rất nhiều cách, rất nhiều phương pháp cũng không thể hiểu được cô ấy, không thể phá vỡ được phòng bị vững chắc bên trong con người cô ấy. Sau đó, có thời điểm tôi đã chọn buông tay nhưng sau đó lại phát hiện ra tôi đã thật sự thích cô ấy, có lẽ là mê luyến....Tôi đã cố gắng quên cô ấy nhưng khi vô tình nghe được cái tên Nhan Duy An tôi lại nghĩ đến sự lạnh lùng của cô ấy tôi lại có cảm giác thống khổ, khó ngủ mỗi đêm. Lúc tôi muốn buông tay, Thượng Đế lại cho tôi một tia hi vọng.

Lần đầu tiên Duy An nhìn thẳng tôi, nói chuyện với tôi là vì một quyển sách mẫu chưa được xuất bản , nhà xuất bản của quyển sách ấy chính là dưỡng phụ của tôi, lúc đó tối đang giúp dưỡng phụ chỉnh lại một số vấn đề và câu chữ, ai ngờ lúc đó Duy An đứng sau lưng tôi, đứng như thế cả 10 phút sau đó mới đưa cho tôi một li sữa đậu nành vừa mới mua, hỏi tôi có thể hay không chô cô ấy xem quyển sách đó một chút, cô ấy lấy ly sữa đậu nành đổi với tôi.....

Lúc đó tôi không thể nào hình dung nổi tâm trạng của mình, lúc cầm ly sữa đậu nành rồi Duy An ngồi bên cạnh tôi chăm chú đọc sách thì tôi mới cảm nhận được một loại cảm giác thấp thỏm cùng thỏa mãn chưa bao giờ có.

Sau này tôi mới biết, Duy An rất sùng bái các tác phẩm của giáo sư Lâm , vẫn mơ ước mơ một lần được gặp mặt ông ấy, rất muốn được ông ấy chỉ giáo vài điều.Mà tôi vào lúc đó, cũng đã đưa ra một đề nghị rất hèn hạ.”