Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 119-2: Thích bao nuôi



Nhưng lúc này Nhan tiểu thư nhìn gương mặt tuấn mỹ của Thấu thiếu gia dưới ánh trời chiều, cuối cùng cũng hiểu rõ một đạo lý - -

Không phải Thấu thiếu gia khác với người thường, cũng không có lối suy nghĩ nhảy vọt quá…

Anh sớm đã thiết kế cạm bẫy, một câu nói, một kênh rạch, âm hiểm đợi cô cẩn thận né tránh, cho rằng cuối cùng đã tới được nơi sáng sủa, nhưng không ngờ anh vô cùng thảnh thơi sớm đã mở lưới ở tận cùng, vẻ mặt mỉm cười sâu xa, đợi Ngư hơi ngu ngốc mơ hồ chui đầu vô lưới!

*****

“Miêu nhi! Em nói xem khi máy định vị tự động mở ra, tiếng a a a vang lên là tiếng gầm gừ, hay là…”

Bạch Miêu phu nhân có lòng đến thành phố D liên kết với nhóm sát thủ tìm tin tức, có chút không chắc chắn hỏi ông xã Hắc Miêu của mình, “Hay là âm thanh thiếu nhi không nên nghe sao?”

Hôi Miêu tiên sinh nhìn núi Thanh Dương cao cao, cảm khái, “Thạch Đầu trưởng thành rồi…”

Bạch Miêu dừng một lát, nhìn số hiển thị trên máy định vị là một tiếng năm phút bốn mươi giây mất đi, cũng cảm khái, “Thạch Đầu của chúng ta vừa thông minh lại chung tình, cô bé ở trên xe kia, nói không chừng sau này có thể sinh ra được thiên tài đó, haizz… Gen nhà Nam Cung tốt thật…”

Hôi Miêu lái xe, hai tay nắm chặt, gương mặt đen lại.

Bạch Miêu phu nhân còn đang nói nhỏ tự lẩm bẩm, “Miên Dương thật hạnh phúc, có một ông xã tốt, có một con trai giỏi, ngay cả bây giờ con gái nhỏ Tình Thiên cũng là thiên tài không tầm thường…”

Hôi Miêu cũng không nói tiếp, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, chỉ ngầm liếc nhìn Bạch Miêu đang lẩm bẩm từ trên xuống dưới một lần, sau đó một mình quyết định nhanh chóng quay về khách sạn, thực hành một kế hoạch to lớn.

Một đêm bảy lần?

Không, hiển nhiên không đủ, thân thể anh ta vẫn còn tốt, tất phải làm cho người phụ nữ luôn hâm mộ gen nhà Nam Cung không xuống giường, nhớ kỹ dạy dỗ mới được…

Mà Bạch Miêu phu nhân vẫn đang nghĩ đến kế hoạch đi dạo phố vài tiếng, gặp Boss Thấu vài tiếng, tìm kiến tin tức vài tiếng, ăn cơm tối vài tiếng đi spa vài tiếng, nấu cháo điện thoại nói chuyện với Tống tiểu thư vài tiếng, cùng nghiên cứu vì sao mình có thể sinh, 13 năm sinh là một tổ vấn đề…

“Miêu, hình như anh lại bị bệnh rồi.”

Bỗng nhiên Hôi Miêu nói, khi nói chuyện thì che bụng, mồ hôi đầy mặt, sắc mặt tái nhợt, “Thuốc… Ở trong hành lý, chúng ta có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi trước được không?”

Bạch Miêu không hiểu về y học, nhưng ông xã mình có bệnh viêm đại tràng mãn tính, cô ta vừa thấy sắc mặt Hôi Miêu kém như vậy, không khỏi giật mình, tìm chỉ đường hoảng hốt nói: “A, đúng lúc rẽ ở phía trước cách chưa tới 50 mét có một khách sạn năm sao, ông xã anh kiên nhẫn một chút, đừng lộn xộn, em xuống lấy thuốc cho anh trước, sau khi uống thuốc rồi chúng ta nhanh qua đó thuê phòng cho anh nghỉ ngơi một lát.”

Sau khi Hôi Miêu suy yếu trả lời lại một tiếng, liền nhìn thấy Bạch Miêu nhảy xuống xe, kích động đi về phía sau lấy thuốc trong hành lý.

Khóe miệng mèo đực lộ ra mỉm cười, vài phần cưng chiều, vài phần dịu dàng - - - - vì sao con mèo cái này, anh vĩnh viễn đều cảm thấy nhìn không đủ, yêu cũng không đủ chứ?