Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 108-2: Con gái nhỏ nhà Nam Cung



“Tình Thiên, đây không phải là uy hiếp lẫn nhau, mà là cách sống chung của hai người.” Nam Cung Tuyệt lãnh khốc như tảng băng khi đối diện với con gái giọng nói lại mềm đi, kiên nhẫn vô cùng: “Đây không gọi là gây gổ, mà gọi là sách lược sống chung, bảo đảm cả đời mẹ cũng không tìm được chúng ta, ba nhất định thắng!”

Tuyệt đại thiếu gia hiếm khi đành chịu vỗ trán----

“Tiểu Tình ơi Tiểu Tình, mục đích của chúng ta vốn dĩ không phải để mẹ con tìm không được chúng ta có được không?”

“Còn có hai tiếng.” Tình Thiên nhìn đồng hồ, từ chân Tuyệt thiếu gia bò lên trên, nói: “Ba, con đi luyện súng.”

“Không được, nhiều lắm chỉ được luyện 20 phút.” Đại thiếu gia vẫn luôn luôn rất đau lòng cho con gái trước mười tuổi đã kế tục danh hiệu Tay Súng Thần của Tống gia, vượt qua Tống Tiểu Tri, xưng là Thần Thương Thế Giới, vì vậy cưng chiều ra lệnh: “Đừng để bản thân mệt chết.”

“Biết rồi ba.”

Tình Thiên khéo léo cười một tiếng, một đường lưu loát đi đến bãi bắn bia luyện súng.

Nam Cung Tuyệt nhìn con gái thông minh có thể so bằng anh trai Nam Cung Thấu, lại vĩnh viễn như đứa bé cần bảo vệ, tình trạng EQ thấp đến đáng thương, rất là đau lòng thở dài.

Xe thể thao một đường điên cuồng phóng, chạy thẳng tới nơi cách tầng hầm vài chục km, rốt cuộc Nhan Tiểu Ngư mới thả chậm tốc độ, buông xuống lực tập trung trên người, thở hổn hển một hơi. Giơ tay lên lau trán thì phát hiện lòng bàn tay của mình chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, ở tay trái loang lổ dấu vết mồ hôi để lại.

Không phải cô nhát gan, chủ yếu là vị thiếu gia không phải người ngồi đằng sau kia một mực nhìn chằm chằm mình. Người anh em, ánh mắt của anh quá kinh khủng rồi.

Đinh linh linh, đinh linh linh... Điện thoại của người anh em đằng sau lưng vang lên.

Nhìn qua kính chiếu hậu trên xe, Tiểu Ngư thấy Nam Cung Thấu cầm điện thoại lên, nhìn màn hình xong, khóe miệng vẽ ra một nụ cười thân thiết trước nay cô chưa từng nhìn thấy.

Tiểu Ngư vẫn đang tò mò là ai lại có ma lực khiến Thấu thiếu gia mỉm cười như vậy, điện thoại đã bị ném lên chỗ cô. Nhan Tiểu Ngư vội vã phanh xe lại, đưa tay đón được, nghe Thấu thiếu gia ở sau ra lệnh: “Em nhận đi.”

Tiểu Ngư khóc ròng, tại sao tôi phải nhận chứ! Hai ta còn chưa quen thuộc đến mức này đâu!

Cô cầm điện thoại lên, thấy là một số lạ khu số là của thành phố D, liền hơi hơi dừng xe, run rẩy ấn nút trả lời, cẩn thận: “Này, xin chào, xin hỏi tìm Nam Cung tiên sao sao? Ngài là...”

Bên kia hiển nhiên dừng một chút, thật lâu, vang lên tiếng cười, tiếp theo là giọng nói sang sảng: “Chậc chậc, cũng có thể để cô tùy tiện nhận điện thoại của nó luôn rồi, xem ra độ thân mật không phải chuyện đùa nha.”

Trí nhớ Nhan Tiểu Ngư cũng không tệ lắm, vừa nghe giọng nói rất quen thuộc bên kia, lại nghe giọng điệu này, lập tức liền nhớ lại, một tiếng thét kinh hãi ra khỏi miệng: “A----! Là chị, chị gái đã để xe lại...”

Người bên kia nghe thấy chữ chị, cười rất suиɠ sướиɠ.

Thấu thiếu gia phía sau khóe miệng hơi động đậy, rõ ràng là co rút.