Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 105-2: Hiệu quả làm lạnh giống nhau.



Tiểu Ngư lập tức không có tiền đồ đổi lời nói: "Chỉ cần anh tỉnh lại, cái gì tôi cũng đồng ý với anh! Chỉ cần, chỉ cần không phải là chuyện anh cưỡng bách tôi!"

Cô nói xong câu cuối thì tuyệt đối im lặng. Không tin anh có thể quay lại phía trước xem lại nha, không tin nữa thì hỏi thẳng tác giả đấy! Đông đảo độc giả cũng có thể làm chứng cho tôi!

Đáng tiếc... đối diện với Thấu thiếu gia phi nhân loại rất hỏi uy hiếp lại hết sức dọa người, cô không có can đảm phản bác!

Rất tốt, rất thông thái.

Đứng sau lưng anh ta, cô âm thầm nắm chặt nắm đấm tự cổ vũ, bảo vệ lập trường của mình.

Vào thời khắc mấu chốt đột nhiên lại trở nên cơ trí, đây là điểm mạnh của Nhan Tiểu Ngư.

Thấu thiếu gia không lên tiếng, chỉ thần thần bí bí nhìn cô một cái, nhìn đến mức Nhan Tiểu Ngư run cả người.

"Thiếu Đương Gia, toàn bộ đều bị bắt lại----!"

Lúc này, trước cửa căn phòng khác, vang lên một tiếng báo cáo cẩn thận.

Ánh mắt Nam Cung Thấu trầm xuống, trong mắt xẹt qua ánh sáng lạnh, mùi nguy hiểm không lan tỏa, khiến cho không khí toàn bộ tầng hầm chợt hạ xuống mấy chục độ, lạnh như băng.

Đám người áo đen thấy ánh mắt nguy hiểm của Thiếu Đương Gia, rất tự giác cẩn thận đứng nghiêm người, chờ Thiếu Đương Gia hạ lệnh!

Nhan Tiểu Ngư ôm lấy cánh tay, cảm giác này khiến cô không tự chủ nhớ lại giọng nói lạnh lùng của người đàn ông trong điện thoại, trong lòng cũng âm thầm cảm khái---- Trên đời này máy sao lại có nhiều máy tự động phát khí lạnh đến như vậy, giống như cùng một xưởng xuất ra, cùng nhãn hiệu chế tạo, hiệu quả làm lạnh cũng giống nhau như đúc!

"Đi vào!"

Theo tiếng quát, Nhan Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, thấy đám người Lý Chấn vừa mới chạy trốn đã bị người Nam Cung cầm súng đẩy vào. Tay họ bị xiềng xích trói chặt, trên người cũng có vài vết thương, hiển nhiên là đã bị đám người nhà Nam Cung hỏi thăm một lần.

"Thiếu Đương Gia, tìm được đám người Lý Chấn gần trạm xe lửa, đã bắt lại." Thủ lĩnh đàn em nhà Nam Cung nghiêm cẩn báo cáo.

Thấu thiếu gia ngồi ở một bên, nhỏ giọng đáp lời, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lý Chấn cuồng vọng.

"Mẹ kiếp! Tao nên sớm biết Nam Cung Thấu mày gian trá vô cùng, sẽ không dễ dàng ở lại thành phố D, cho ông đây cơ hội quan sát và trả thù! Lần này ông đây là lật thuyền trong mương. Mẹ nó, Nam Cung Thấu, mày gϊếŧ anh trai tao, cắt đứt đường làm ăn của tao, chỉ cần tao còn sống, bọn mày đều sẽ không xong..." Lý Chấn cuồng vọng, từ trước đến giờ đều không đặt ai vào mắt. Gã không ngừng mắng chửi, tức giận gào thét với Nam Cung Thấu. Nhưng không đợi gã nói hết lời, trên mặt đã bị một cái tát.

Một tát này là đàn em Nam Cung mang theo găng tay gai sắt đánh, trực tiếp khiến gã run một cái, phun ra một ngụm máu, trong vũng máu còn hòa lẫn mấy cái răng, không thể nói tiếp nữa.

Cực kỳ độc ác và dứt khoát.

Nhà Nam Cung trừng phạt người, tuyệt không lưu tình.

Mặc dù Tiểu Ngư biết điểm này, nhưng vẫn bị động tác này làm cho kinh hãi chấn động một hồi, lui về sau vài bước.

Nam Cung Thấu giơ tay lên bắt được tay của cô, ngăn chặn động tác lùi lại của cô. Không có bất kỳ ngôn ngữ dư thừa nào, cánh tay dài vươn ra, ôm cô vào trong ngực, để cô ngồi trên chân dài của mình, không thể động đậy.

Tiểu Ngư giãy lên một cái theo bản năng, lại có cảm giác anh ôm cô chặt hơn, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu yên lặng, ngoan ngoãn ngồi yên bất động.