Bánh Răng

Chương 6



Edit: Cải Trắng

Phạn Duyệt cách công trường một khoảng khá xa. Vừa hay hôm nay là thứ bảy nên dòng người đông đúc, mất thêm chút thời gian do tắc đường.

Đến được công trường đã sắp 10 giờ.

Tề Phi chỉ vào ‘hang ổ’ cách đó không xa: “Đó, luật sư Kỷ đang ở bên trong thương lượng vụ kiện tụng với nhóm nông dân công nhân.”

Sa Khinh Vũ liếc mắt quan sát nhà kho màu xanh lam đứng sừng sững cô độc nơi xa, ánh mắt dần lạnh lẽo.

Vừa xuống xe, một cơn gió lạnh thoảng qua, làm cô lạnh đến mức cả người run lẩy bẩy.

Tề Phi đi tới, thấy Sa Khinh Vũ ăn mặc phong phanh, càu nhàu vài câu: “Sao chị ra cửa không mang theo áo khoác? Bắc Kinh sao so được với thành phố S, mùa xuân thôi cũng lạnh rùng mình.”

Cô lạnh đến co ro. Mọi năm, cô hay ở thành phố S, trong thời gian ngắn sao thích ứng được với nhiệt độ ở Bắc Kinh.

Tề Phi vào xe tìm thử, thấy hàng ghế sau có áo khoác lông vũ nâu nhạt: “Ơ… đây chẳng phải là áo khoác sao?”

Dứt câu, cậu lôi áo ra khỏi xe, choàng lên người Sa Khinh Vũ.

Đến khi cẩn thận xem xét lại, cậu mới thấy không ổn lắm, gãi đầu nói: “Không đúng, đây là áo của đàn ông mà?”

Sa Khinh Vũ liếc mắt nhìn thử chiếc áo to quá cỡ. Này chắc là áo Lận Thần rồi. Không muốn phí nước miếng với Tề Phi, cô đi thẳng đến chỗ nhà kho màu xanh lam. Gió ở bên thổi mạnh, tựa như muốn tra tấn từng lỗ chân lông trên cơ thể con người.

Cửa thép mở ra, vang lên tiếng “kẽo kẹt”, hấp dẫn sự chú ý của những người bên trong. Đương nhiên, trong đó bao gồm cả Kỷ Đức, người đứng ở trung tâm đám công nhân nông dân.

Dưới ánh mắt chăm chú của hàng chục người, Sa Khinh Vũ mỉm cười lịch sự, nhanh chóng giới thiệu qua: “Chào mọi người, tôi là phóng viên Sa Khinh Vũ của mảng báo xã hội.”

Chủ thầu nghe người đến là phóng viên, vội vàng nhe răng cười, đứng dậy chào hỏi: “Chào cô, phóng viên Sa!”

Lúc này, Sa Khinh Vũ mới bước vào, Tề Phi theo sau.

Gió lạnh bên ngoài ùa vào, tác động đến tường thép khiến cả phòng ù ù rất chối tai.

Đôi mắt thâm thúy của Kỷ Đức luôn dừng trên người Sa Khinh Vũ từ lúc cô tiến vào.

Dáng người cô thuộc kiểu cao gầy.

Hoặc do chủ nhân chiếc áo khoác ngoài cao hơn Sa Khinh Vũ nên khi nó choàng lên người cô, trông cô nhỏ xinh, lanh lợi hơn nhiều.

“Phóng viên Sa, cô có lòng quá, còn lặn lội một chuyến đến đây để hiểu thêm tình huống bên tôi nữa. Nhưng luật sư Kỷ đã nói, chúng tôi không ký hợp đồng, không có sự bảo vệ của pháp luật, phần thắng rất nhỏ…”

Thấy Sa Khinh Vũ, chủ thầu cùng mấy người nông dân, công nhân bắt đầu kể khổ, lan man thế nào còn nhắc đến mẹ già con nhỏ của họ dưới quê: “Chúng tôi đều là người nông thôn, lên đây cũng chỉ vì đồng tiền. Đã thế, vợ tôi còn mới sinh con, tôi không muốn cả đời này họ phải dựa vào chút tiền bán rau củ nhà trồng để duy trì cuộc sống. Có em bé phải tiêu rất nhiều tiền, ốm đau một cái thì tốn không biết bao nhiêu. Sau muốn đi học lại không thể không có giấy tờ xác nhận của địa phương. Trước nghe nói ông anh tôi quen lên thành phố lớn làm chủ thầu, một tháng kiếm được rất nhiều tiền, còn hơn cả số tiền một năm tôi bán rau dưa. Vì vậy, tôi đi theo anh ấy. Tháng đầu tiên nhận lương, tôi rất vui, cầm tiền trên tay mà nghĩ có khổ nữa cũng thấy đáng giá. Nhưng mà… chưa được mấy tháng thì bên đầu tư khất tiền lương, kéo dài cả một năm chưa thấy tiền đâu. Ba tháng trước, vợ tôi mới sinh con, đứa bé sinh non nên sức khỏe không tốt, trước đó hay sau này đều phải tiêu kha khá tiền. Tôi không mang tiền về, ba đứa con tôi phải làm sao đây!”

Nói xong, anh chàng nông thôn kia lau nước mắt, con mắt ửng đỏ nhìn mà đau xót.

Sa Khinh Vũ lấy khăn giấy trong túi ra, đưa sang mà chẳng nói gì càng làm đám nông dân thêm kích động.

Ra khỏi nhà kho, ánh mắt Kỷ Đức lại dừng trên chiếc áo khoác của Sa Khinh Vũ. Nếu anh ta nhớ không lầm thì đây là áo Lận Thần.

Rạng sáng nay, lúc anh ta đứng ở cửa sân bay chờ taxi, xe Lận Thần ngừng lại trước mặt. Anh hạ cửa sổ xe vẫy tay với Kỷ Đức.

Anh ta không khách sáo, mở cửa xe lên luôn, lúc ném cặp ra sau vô tình thấy cả cái áo khoác để sau xe, giống hệt cái Sa Khinh Vũ đang khoác trên người.

Cô ngẩng đầu, ngẩn ngơ ngắm bầu trời, hỏi: “Anh nghĩ mình có khả năng thắng kiện không?”

Hôm nay trời khá âm u, ánh mặt trời vàng cam lẫn sắc trời xanh lam đều bị mây đen che mất, từng cơn gió lạnh thấu xương điên cuồng thổi qua, khiến mái tóc cô bị thổi loạn, mang đến một vẻ đẹp không có trật tự, đẹp như một bức tranh.

Phóng viên muốn đưa lấy tin từ chỗ anh ta nhiều không đếm xuể, không ít người còn nỗ lực hơn cả cô. Nhưng lạ thay, trên người Sa Khinh Vũ lại toát lên độ chân thật không ai sánh bằng.

Kỷ Đức di chuyển tầm mắt sang chỗ khác, húng hắng ho để giảm bớt sự chột dạ của mình: “Tôi cứ tưởng cô sẽ hỏi tại sao tôi lại tiếp nhận phỏng vấn của Diêm Tòng Hạo.”

Sa Khinh Vũ cười khẽ, vẩn vơ nhìn thế nào ánh mắt lại dừng trên người Kỷ Đức. Màu mắt tím bỗng trở nên cực kỳ quyến rũ.

“Không phải anh đã nói, trong lòng chúng ta tự hiểu rõ thì không cần thốt ra sao?”

Kỷ Đức hơi nhếch miệng. Cô quả là một người biết tiến biết lùi.

Kiểu phụ nữ trưởng thành, tỉ mỉ như này khiến người khác không nhịn được muốn đến gần, muốn thưởng thức, muốn… có được.

Tề Phi chụp ảnh xong chạy về, trả máy, đeo lên cổ Sa Khinh Vũ, vỗ tay: “Ảnh công trường lẫn công nhân đều được chụp rồi. Đại công cáo thành!”

Sa Khinh Vũ cười: “Cảm ơn Đại sư huynh!”

“Hừ! Khách sáo quá!” Tề Phi chỉ vào xe Sa Khinh Vũ ở cách đó không xa: “Nếu muốn cảm ơn tôi thì đưa tôi về khách sạn đi. Tôi muốn chỉnh sửa lại tài liệu một chút!”

“Được, không thành vấn đề.”

Kỷ Đức ngoảnh đầu sang nhìn, híp mắt, kia là xe Lận Thần.

Bỗng nhiên, anh ta cười lạnh, mắt lóe lên tia ranh mãnh: “Quả nhiên phóng viên Sa không quen ngài Lận.”

Sa Khinh Vũ: “…”

Hơn nghìn con thảo nê mã(1) chạy nước rút trong lòng.

(1)Ở đây chúng ta hãy hiểu bằng tiếng lóng, một câu chửi bậy mà nhiều khi bực quá hay chửi là “dmm” nha:v

Cô đánh xe đưa Tề Phi về khách sạn rồi mới về Phạn Duyệt.

Cô vào cửa đúng lúc Lận Thần đang ở trong bếp nấu cơm. Bị tiếng động hấp dẫn, Sa Khinh Vũ ngẩng đầu nhìn, tạp dề đeo bên ngoài bộ áo lông xám đậm kia trông không hề hợp với khí chất của anh. Anh một tay cầm di động lướt xem, tay kia thuần thục xào ngó sen. Chẳng biết nội dung trên màn hình là gì nhưng tầm mắt anh ngừng lại trên đó vài giây, mím chặt môi, biểu cảm khá nghiêm trọng.

Người ta hay nói, đàn ông đẹp trai nhất lúc làm việc và đứng trong bếp.

Trước kia, Sa Khinh Vũ không tán thành lắm. Bây giờ, cô cảm nhận được sâu sắc lắm rồi.

Bởi vì khoảnh khắc đó, tim cô lỡ một nhịp.

Cuối cùng, đĩa rau được xào xong, bưng lên bàn ăn. Lận Thần ngó Sa Khinh Vũ vẫn còn đứng ở huyền quan, gọi: “Lại đây ăn cơm.”

Sa Khinh Vũ khôi phục tinh thần, cởi áo khoác treo lên mắc áo rồi đổi dép lê đi vào nhà. Nhìn bàn cơm đầy đủ hương vị ba món một canh, ánh mắt cô lộ ra vẻ thèm thuồng, không tự chủ được mà liếm môi.

Lận Thần thấy cô không động đũa, tự dưng muốn trêu chọc: “Yên tâm, anh không bỏ muối hai lần đâu.”

Sa Khinh Vũ: “…”

Hơn nghìn con thảo nê mã lại chạy nước rút trong lòng.

Bữa cơm này rất yên lặng. Ngoại trừ tiếng bát đũa va nhau, không có bất kỳ âm thanh nào khác.

Đột nhiên, cô phát hiện ra, chỉ cần ngồi ăn cơm với Lận Thần, bầu không khí sẽ tự động trở nên căng thẳng, lần nào cũng cực kỳ yên lặng.

Sau khi ăn uống no say, cô tự giác đi rửa bát, còn Lận Thần thì ngồi trên sofa tiếp tục đọc cuốn sách sáng nay.

Đang rửa bát, Sa Khinh Vũ lại ngước mắt liếc anh một cái rồi lại cúi đầu, dập dờn nhanh như cánh bướm. Sau một hồi nội tâm đắn đo, cô lại liếc mắt xong cúi đầu, rửa bát.

Lặp đi lặp lại mấy lần làm Lận Thần phát hiện ra, thấy cô đang chần chừ gì đó, hỏi: “Có chuyện muốn nói à?”

Giọng điệu vừa nhẹ nhàng lại lười biếng.

“À…” Suy nghĩ trong đầu Sa Khinh Vũ lướt qua rất nhanh, mãi mới thốt ra được một câu: “Anh Thần quen luật sư Kỷ ạ?”

“Ừm.” Anh uể oải trả lời, dường như không hứng thú lắm, rũ mắt tiếp tục đọc sách.

Thất bại, Sa Khinh Vũ dứt khoát từ bỏ, vùi đầu vật lộn với đống bát đũa.

Lận Thần đang đọc sách lại đột ngột đặt câu hỏi, giọng nói trầm thấp: “Phỏng vấn cậu ta không thuận lợi à?”

Sa Khinh Vũ dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía Lận Thần không buồn cử động, oán giận nói: “Cực kỳ không thuận lợi.”

Anh nhàn nhã lật sách, bình tĩnh nói: “Có thể nhìn ra được.”

Suy nghĩ của Sa Khinh Vũ thế nào, Lận Thần không cần cô mở miệng cũng biết, nhưng việc phỏng vấn Kỷ Đức nào phải chuyện dễ dàng.

“Rõ ràng Kỷ Đức bảo CCTV có đến cũng không nhận phỏng vấn, nhưng cuối cùng lại nhận chỗ Diêm Tòng Hạo…”

Đến ba chữ Diêm Tòng Hạo, cô như bị ấn nút tạm dừng. Lời đến bên môi hóa thành câm lặng. Cô ngước mắt lên, mím môi, con ngươi cứng đờ hơi cử động, cuối cùng lại rũ mắt không nói.

“Diêm Tòng Hạo?” Lận Thần híp mắt, tìm tòi cái tên này trong ký ức.

Lát sau, anh cau mày.

Dù chỉ là động tác nhỏ nhưng Sa Khinh Vũ vẫn phát hiện ra. Cô nghĩ, Lận Thần đã nhớ ra Diêm Tòng Hạo là ai. Chẳng biết vì sao, cô lại khẩn trương, hoảng loạn dẫn đến không cẩn thận làm vỡ bát. “Choang” một cái nghe hết sức chói tai.

Cô thẫn thờ nhìn đống hỗn độn trên mặt đất.

Nghe tiếng vang, Lận Thần nhanh chóng ném sách trên tay đi, chạy vào bếp.

Cô ngây ngốc gục đầu xuống, mở miệng xin lỗi: “Xin lỗi anh.”

“Đi ra ngoài.” Lận Thần lạnh giọng ra lệnh.

Sa Khinh Vũ cúi đầu đi ra khỏi phòng bếp. Giây phút ấy, lòng cô rối bời.

“Em vẫn giận à?”

“Giận, giận chứ! Đương nhiên là tức giận rồi!”

“Xin lỗi, anh sai rồi.” Hắn thề: “Lần sau! Lần sau anh không đến muộn nữa.”

“Lần sau cái gì mà lần sau! Anh định có bao nhiêu cái lần sau hả?”

“Này này này, bạn học Sa, em chú ý cách dùng từ đi nhé. Đây là lần đầu tiên, anh nhiều lần sau lúc nào hả?”

“Ối chà chà, bạn học Diêm, anh cũng chú ý cách dùng từ đi. Anh không thấy em đang giận à? Không thể chiều theo em một chút sao?”

Cuối cùng, người xin lỗi với người giận dỗi nhìn nhau cười.

Sa Khinh Vũ thu người như chú mèo trên ghế treo ngoài ban công. Tay ôm chân, cằm tì vào đầu gối, đôi mắt đen nhánh dẫn lạc lõng giữa những dòng hồi ức.

Cô cứ tưởng, nhiều năm trôi qua, những kỷ niệm đó đã phai mờ theo thời gian, có nhớ cũng chẳng còn rõ ràng.

Ấy vậy mà khung cảnh ấy lại nhảy ra như trong phim khoa học viễn tưởng. Nó xuất hiện khiến cô nhận ra rằng, mình vẫn còn nhớ rất rõ, mọi thứ như mới xảy ra vào hôm qua.

Tình yêu thời niên thiếu luôn điên cuồng. Điên cuồng đến nỗi khiến người ta cảm thấy hoang đường.

Không lâu sau, cửa phòng bị Lận Thần mở ra. Anh nhìn về hướng ghế treo ngoài ban công, đi đến mở cửa kính nối liền phòng với không gian ngoài.

Sa Khinh Vũ nghe thấy tiếng động liền ngước mắt nhìn anh, mím chặt môi, không nói gì.

Lận Thần giữ im lặng từ đầu đến cuối, tới ngồi xổm trước ghế treo, là tư thế quỳ một gối.

Sa Khinh Vũ di chuyển tầm mắt theo anh.

Vành mắt cô hơi ướt, vài sợi tóc còn dính bên mắt. Anh duỗi tay gạt tóc ra sau tai, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô không buồn chớp, như chú báo ẩn mình trong đêm tối đang quan sát con mồi của mình.

Lẫn trong sắc bén là sự dịu dàng, cảm xúc phức tạp cùng nhu tình khó diễn tả.

Lúc lâu sau, cô mới khàn giọng gọi: “Anh Thần.”

“Hửm?”

Anh bật thốt lên tiếng lấy hơi từ phần ngực, nhẹ nhàng, trầm thấp.

Sa Khinh Vũ cứ im lặng nhìn anh, môi hơi mấp máy mà cuối cùng lại chẳng nói câu nào.

Giấc ngủ trưa hôm đó rất tuyệt, gió thổi nhẹ, ánh nắng ấm áp. Đã thế, bên cạnh cô còn có người chắn ánh sáng chói mắt.

Ánh sáng yếu đi, trong mơ là bóng hình rung động của người đó.

Đợi đến khi cô tỉnh lại, người bên cạnh đã không thấy đâu nữa, trên người có thêm một tấm chăn dày. Dưới lớp chăn là túi chườm nóng màu xám, vẫn ấm áp như lúc ban đầu.

Gió nổi mây giăng, bầu trời man mác buồn.