Băng Phong Chích Dục

Chương 2



Tiểu Miêu không biết là chuyện gì,lúc trước, khi bọn họ đang hoan ái,di động của Tần Thước không phải là không có kêu,chính cậu cũng hảo tâm nhắc nhở hắn nên đi nghe.Kết quả,chủ nhân của chiếc di động kia căn bản là làm ngơ đi và chuyên chú vùi đầu khám phá thân thể của cậu.

Chẳng qua,lần này tiếng chuông di động khác với trước,đặt biệt hơn cả chính là phản ứng của Tần Thước đại khác biệt nha~.Giống như là nồi cá bị cháy khét vậy,Tần Thước liền buôn cậu ra và nhảy dựng lên,cuống quýt nghe điên thoại,bất quá mới vừa bấm nút nghe thì đã bị một thanh âm rống vào tai.

-Ngươi đang làm cái gì?-Di động truyền ra một giọng nói âm lãnh,làm cho Tiểu Miêu không khỏi run run vài cái,thật đáng sợ,giống như  là muốn vặn gãy cổ người khác vậy.

-Lão Đại,ta ta ta….-Đầu lưỡi của Tần Thước như thắt lại với nhau,thanh âm lạnh lùng kia lại tiếp tục nói.

-Đi ra khỏi giường,mặc quần áo vào,trong vòng mười phút đến Dạ Phong gặp ta.

-Mười,trong vòng mười phút?Ta…-Tần Thước còn chưa có ra hai chữ “không kịp” thì bên kia đầu dây đã treo máy rồi.

Tiểu Miêu chỉ cảm thấy trước mắt mình chính là động tác nhanh hơn cả tia chớp,Tần Thước luống cuống tay chân mang quần áo vào.

-Uy,anh định cứ để như thế mà đi sao?-Cái kia trong quần lót của Tần Thước rõ ràng vẫn còn sưng lên,chính cậu cũng bị gợi hỏa dục không thể khống chế được.

-Không còn cách nào khác,thật ngại quá.-Tần Thước cười cười xin lỗi.

-Kia phải cho ta tiền bồi thường đó.-Tiểu Miêu nói,bỗng chốc một cái vật thể màu đen bay đến chỗ cậu–ví tiền của Tần Thước.

-Please,em tự lấy đi a,ta không kịp nữa rồi.-Cửa phòng đóng sầm một cái,Tần Thước vô tung vô ảnh mà biến mất,không khí bỗng chốc lành lạnh,tịch mịch và hư không,Tiểu Miêu cơ hồ không tin được rằng , mới vài phút trước cậu cùng với hắn hoan ái kịch liệt ngay chính tại đây…

Cậu cười khổ mở ví tiền của Tần Thước ra,một đống tiền mặt thậy dày…Tần Thước chính là loại người tính cách đơn thuần lương thiện,cùng với người kia,cùng với tất cả mọi người đều hoàn toàn bất đồng….

Dạ Phong là khu lớn nhất do chính Đồng Hi Diệp cầm đầu,hai tầng rộng nhất ở đó được dành riêng cho y xử lý việc vặt.Giờ chút này y đang ngồi trên sô-fa,tả hữu xung quanh  đều có thủ hạ đứng.

Chính giữa gian phòng có một người nam nhân khoảng ba mươi tuổi đang khúm núm quỳ gối ,hướng đến Đồng Hi Diệp mà không ngừng dập đầu:

-Đồng Lão Đại,ta van cầu ngài xin hãy cho ta thêm một tháng nữa,một tháng sau ta nhất định sẽ đưa thư sách của ta cho ngày.Bán cái đó đi ngài nhất định sẽ có tiền,ta van xin ngài hãy cho ta thêm một con đường sống!

-Thị đổ thành tánh (1) ,nợ nần chồng chất,tiền nợ của người thì phải tính làm sao hả?-Khuôn mặt của Đồng Hi Diệp tuấn mỹ phi thường,hoàn toàn không nhìn ra tuổi thật của y chỉ mới hai mươi bảy,dù trẻ vậy nhưng từ lâu y đã băng lãnh vô tình,làm người khác không rét cũng run: -Nhưng ngươi có ý đồ muốn chạy trốn,chính là dám coi thường tổ lực lượng Tập Thiên.(Ta chém câu này >’’<) -Ta không có,ta không dám a,ta thật sự không dám!-Nam nhân kia hoàn toàn lâm vào sự hối hận,hắn không nên mạo hiểm đi thử vận may,hắn không nên dù đã nghe thấy y là người làm việc tàn nhẫn lãnh huyết,thế mà hắn vẫn chạy trốn. -Đam mê hội họa sao…-Thanh âm của Đồng Hi Diệp vẫn cứ bình thản thẳng tiến xuyên thấu lòng người: -Thế thì chặt hết mười ngón tay của hắn đi. -Không,không!Như vậy chi bằng hãy giết ta,ông trời!Không được !-Nam nhân hoảng loạn thảm thiết kêu to,lại bị hai gã cận vệ đè xuống đất,một tên dùng chân chế trụ tay hắn,rồi ngổi xổm xuống đất chuẩn bị hành sự. -Lão Đại!!!!-“Binh” một tiếng,cảnh cửa bị cú đá thô bạo đánh văng ra,thủ hạ của Đồng Hi Diệp theo phản xạ mà rút súng chỉa thẳng về phía cửa,bất quá chỉ nhìn thấy một cái nam nhân chạy hấp tấp,đầu đầm địa đầy mồ hôi thì cả đám mới thôi chỉa súng,trên mặt hiện lên vẻ mặt trêu tức,tựa hồ cả đám đang chuẩn bị xem trò hay. Đồng Hi Diệp đang ngồi  đưa lưng về phía cánh cửa,nên Tần Thước chỉ có thể thấy được phía sau của y,vì vậy không thể nhìn thấy mặt y thoáng chút có vẻ nhu hòa dị thường. -Cút đi.-Đồng Hi Diệp hướng về phía nam nhân đang quỳ gối trước mặt mình mà gầm:-Một tháng sau ngươi phải chuẩn bị đầy đủ tiền cho ta,còn không thì  là thi thể của ngươi. Kia nam nhân như  tuyệt địa phùng sinh(2),vẫn chưa hoàn hồn kịp,hắn liền vội vàng đứng dậy lẻn qua người Tần Thước mà đi,nhưng hắn cũng không quên nhìn về phía Tần Thước đánh giá và cảm ơn. -Lão Đại!Tìm ta có việc gì?-Tần Thước cẩn thận bước đến gần trước mặt Đồng Hi Diệp,hắn khẽ nhìn đến gương mặt lạnh như băng của y. Lão Đại quả thật có bộ dáng tuyệt đẹp mà,nhìn bao nhiêu lần cũng không chán.Nhưng mỗi lần nhìn là mỗi lần Tần Thước nhịn không được trong lòng cảm khái,nếu y đừng có luôn tỏa ra  khí thế bức người thì tốt biết mấy. -Trường ngươi khai giảng đã được hai tháng,thế ngươi đi học được bao nhiêu buổi?-Đồng Hi Diệp thản nhiên nhìn hắn,thản nhiên hỏi. Tần Thước cuối đầu đếm đếm ngón tay,một,hai,ba,… Trước mắt bỗng nhiên vụt lên một thân ảnh,còn chưa kịp phản ứng gì thì bụng của Tần Thước đã bị thụi một quyền đau nhói.Đau đến chảy nước mắt,hắn vừa mới xoay người một cái thì lại bị Đồng Hi Diệp dùng đầu gối đánh ngay cằm,người nghiêng một cái té xuống mặt đất nằm chổng vó.(=.=!!!) -Lão Đại,Lão Đại,xin ngươi nương tay a~,ai,cái thắt lưng của ta…-Tần Thước không phản kháng,chỉ cuộn tròn người lại rồi để mặc cho Đồng Hi Diệp tiếp tục đấm đấm đá đá. Đồng Hi Diệp thủ pháp quả thật kinh người,dù không tổn thương gì đến gân cốt nhưng cũng làm người ta đau đến tê tâm liệt phế.Ước chừng khoảng năm phút sau y mới dừng tay và quay người ngồi lại trên sô-fa,Tần Thước toàn thân muôn hồng nghìn tía đứng lên,từ từ bước tới ngồi xuống chiếc ghế sô-fa bên tay phải của Đồng Hi Diệp,rồi lấy tay ậm ừ xoa xoa ngực. Đám thủ hạ của Đồng Hi Diệp đối với cảnh tượng này đã sớm thấy nhưng không thể trách gì được y,Lão Đại của bọn họ cơ hồ chưa bao giờ tự tay giáo huấn đám đàn em cả,ngoài trừ kẻ tên là Tần Thước-người theo y từ lúc còn trẻ.Chẳng qua mấy cái đánh đối với hắn mà nói, nếu so với lấy tay chạm nhẹ, cung không kém là bao. -Có dịch thể mà không có não,ngươi cả ngày trừ bỏ việc đi thượng người ta thì còn có thế làm cái gì hả?-Đồng Hi Diệp lạnh lùng nói. Tần Thước trong lòng thầm kêu rên: “Lão Đại ,please~~~,ngài đừng trưng cái khuôn mặt xinh đẹp đó mà nói ra những lời không hảo như  vậy a~!! -Mấy bữa gần đây ta đâu có “chơi”  đâu a~.-Tần Thước ủy khuất nói:-Chịu dựng điều đó,thật khó chịu…-Thoáng nhìn qua đôi mắt Đồng Hi Diệp như đang có lửa kia,hắn tức khắc im lặng và thay đổi đề tài. (=)) ). -Lão Đại,người biết rõ ta nếu như học bài thì cũng giống như Tôn Ngộ Không bị sư phụ niệm chú vòng Kim Cô,cư  nhiên sao lại còn ép ta đi học . Đồng Hi Diệp nhìn hắn,vẻ mặt lạnh như băng của y bỗng lộ ra một tia ấm áp, thản nhiên nói: -Với thời thế như bây giờ,phải có bằng cấp đầy đủ mới có thể đi làm được. Tần Thước lộ ra vẻ mặt ý bảo như vậy không hẳn là đúng: -Cần cái quái gì đi làm?Đi theo dưới trướng ngươi không phải là được rồi hay sao. -Ngươi chỉ biết có đánh nhau,định bảo ta đem theo con dao nhỏ là ngươi đi ra phố đâm người sao? -Ngươi đi đâu,ta đi theo đó.-Tần Thước nhếch miệng cười và nói. -Lão Đại!-Chu Sinh,trợ thủ đăc lực của Đồng Hi Dịch bỗng tiến vào:- Ba bãi ở khu phía Bắc lại bị trộm cắp quậy rồi. Đồng Hi Diệp thản nhiên nở nụ cười,một nụ cười đầy sát khí: -Cái tên tiểu tặc này xem ra cũng được, thử  tát tiếp xem hắn còn có thể chạy hay không -Lão Đại,ta đi theo ngươi.-Tần Thước đứng lên đuổi theo y. Đồng Hi Diệp một phen bóp chặt cổ hắn,lạnh lùng nói: -Ngươi cút về trường học cho ta,nếu như không an phận đi học thì ngươi đừng hòng vác mặt đến gặp ta. -Lão Đại…..-Tần Thước ai ái kêu lên. Đồng Hi Diệp bất vi sở động (3),nói: -Chu Sinh,ngươi hãy phụ trách việc đưa hắn đi,không có sự cho phép của ta thì không được cho hắn đi tuần khu(ám chỉ bảo kê khu vực). -Vâng,Lão Đại-Chu Sinh đến  nắm lấy cổ áo Tần Thước và lôi hắn đi.   Chu Sinh lái xe,dọc đường điTần Thước rầu rĩ cúi đầu không vui,thấy vậy,y nhịn không được mà cười. -Tiểu Thước Tử,sao lại có vẻ yếu mềm như vây?”Làm viêc” quá độ đến đứng không nổi nữa hả? Lời nói này làm Tần Thước muốn nhịn cũng không nhịn được,hắn liền cười cười và nói: -Chu ca nếu anh muốn cứ thử xem,ta sẽ làm cho anh cả đêm không nghỉ a~. -Ta thì không sao cả,ngươi thật sự nguyện ý sao.-Chu Sinh nhún vai cười và nói. -Xạo,  Lão Đại biết rõ ta sẽ không bao giờ làm cái chuyện đó với huynh đệ của mình.-Tần Thước bĩu môi,tâm trạng của hắn có vẻ tốt hơn hẳn.-Chu ca,ta thực sự vô dụng đến vậy sao?Lão Đại chưa bao giở để ta làm chuyện đại sự gì cả. -Tiểu Thước Tử,ngươi đừng có bận tâm,đó là do Lão Đại thương ngươi,ngươi không hiểu sao?-Chu Sinh một tay cầm vô-lăng ,một tay xoa xoa đầu Tần Thước.-Ngươi chỉ mới có hai mươi tuổi đầu,có thể chọn con đường khác mà đi,chớ có đi hắc đạo. Tần Thước lắc đầu: -Năm ấy Lão Đại không những cứu ta mà còn thu nhận ta,từ đó ta liền quyết định,hắn đi đâu ta đi đó. Chu Sinh nhìn Tần Thước,thần sắc có chút khác thường,muốn nói gì đó nhưng y lại thôi,cuối cùng đành bất đắc dĩ mà cười một cái.   (1)   Thị đồ thành tánh: nôm na có nghĩa là đánh bạc quen tay. (2)   Tuyệt địa phùng sinh: giống như câu ắp chết đuối mà với được phao vậy. (3)   Bất vi sở động:không nhúc nhích 1 cái. Hết chương 1 (Hạ)