Tất cả
Băng Phong Chích Dục
Tình yêu giống như là một hố lửa tình ái không lối thoát, không đường về, buộc con người ta phải dũng cảm tiến bước. Tình yêu tựa như màn sương mù dày đặc, không rõ phía trước sẽ là gì, cũng không rõ ràng được tương lai rồi sẽ đi đâu về đâu. Không cần biết là gì, bởi vì hiện tại vẫn là đang yêu, không phải hay sao?

Yêu, cái thứ tình cảm cuồng luyến chưa bao giờ dứt ấy, không ngờ nó lại có những sức mạnh phi thường như vậy. Nó có thể thức tỉnh trái tim con người, đồng thời sẽ lại che lấp đi toàn bộ lý trí của chúng ta. Không có gì là không thể xảy ra. Mọi việc sẽ tìm đến cuộc đời của chính bản thân ta trong tương lai là gì, không ai có thể biết chắc được. Mơ mộng, hy vọng, rồi sẽ mang đến điều gì đây?

Cậu chính là đang sống trong cái tình cảm mông lung như thế. Người đàn ông kia mỗi ngày đều quyến luyến cơ thể của cậu, đều cùng cậu ở bên nhau vào mỗi đêm, nhưng cậu vẫn không biết được, liệu đó sẽ là tình yêu hay tình dục?  Khổ sở xen lẫn mùi vị của hoan ái, đầu óc cậu rối bời. Nếu như không có quá khứ, sẽ chẳng ai có thể có khả năng bước qua hiện tại. Còn nếu như trong cuộc đời cậu không tồn tại bóng dáng của anh, vậy...

Bình luận truyện