Bạn Trai Phú Nhị Đại Của Tôi

Chương 4



Tôi nhờ Lục Yên đưa tôi đến dưới nhà Tiểu Thu.

Đỗ xe xong, Lục Yên lấy vali từ trong cốp xe ra đưa cho tôi.

Tôi lịch sự cảm ơn anh ấy, đang chuẩn bị rời đi.

Anh ấy đột nhiên gọi tôi lại, hỏi: “Lâm Tô Tô, cô và Phó Hoài chia tay là vì Hàn Lâm phải không?”

"Cái gì?"

Hàn Lâm là ai? Tôi bối rối hỏi.

Lục Yên sửng sốt, không thể tin nổi nhìn tôi: “ Cô không biết Hàn Lâm sao?”

“Cô ấy rất nổi tiếng à?” Dù sao tôi cũng đã vào giới giải trí nửa bước chân rồi, nếu cô ấy nổi tiếng thì sao tôi lại không biết!

Chẳng lẽ là người yêu cũ của Phó Hoài cũng xui xẻo như tôi, vẫn chưa xuất đạo đã bị “vứt bỏ” rồi sao?

Đồ khốn kiếp!

Tôi siết chặt nắm tay nhỏ của mình, trong lòng chào hỏi tất cả mười tám thế hệ tổ tiên của Phó Hoài.

“Bỏ đi.”

Nhìn thấy tình trạng của tôi, Lục Yên cũng không có ý định phổ cập cho tôi nữa.

Tôi cũng không muốn hỏi, về nhà tôi có thể hỏi Baidu.

Bất cứ kì ai bước chân vào làng giải trí đều sẽ để lại một số dấu vết.

"Tạm biệt nhé." Tôi vẫy tay chào anh ấy, quay người và bước vào tòa nhà.

Tiểu Thu nhìn thấy tôi xách vali xuất hiện, hoảng sợ đến nỗi hàm răng gần như rớt xuống, "Tổ tông nhỏ của tôi, cậu và Phó tổng thật sự rạn nứt rồi sao?"

“Ừ.” Tôi rất tự giác đẩy vali sang phòng ngủ thứ hai, noi “tớ muốn ở chỗ cậu một khoảng thời gian.”

"Không phải chứ, cậu và Phó tổng ở bên nhau lâu như vậy, anh ta đến phí chia tay cũng không cho sao?" Tiểu Thu kinh ngạc hét lên.

Tôi trợn mắt nhìn cô ấy, nói thật thì Phó Hoài đã tặng rất nhiều quà.

Nhưng tất cả đều là những thứ hào nhoáng. Bóng bay tỏ tình bay lơ lửng trên trời gì đó? Bao cả một nhà hàng Tây để hát chúc mừng sinh nhật tớ, còn luôn luôn lạc điệu. Biết tớ không biết lái xe còn tặng tớ những chiếc xe hơi sang trọng.

Tặng tớ ba căn biệt thự, một căn ở Hoa Kỳ, một căn ở Hải Nam, một căn ở Thượng Hải.

Hại tớ phải đi làm thủ tục chuyển nhượng, còn phải tự chi trả tiền vé máy bay và phí xử lý.

Vì nghèo nên các thủ tục vẫn chưa hoàn tất.

Còn những chiếc đồng hồ xa xỉ, kim cương anh ta tặng tớ, anh nói sợ tớ làm mất nên khóa trong két, chỉ đeo thử một lần và không bao giờ động tới nữa.

Trong giới có rất nhiều phú nhị đại, cách làm của anh ta tớ có thể nhịn ba năm mới chia tay, tuyệt đối là một thiên thần!

Nghĩ đến đây, tôi bật khóc, lấy số dư tài khoản WeChat trên điện thoại ra đưa cho cô ấy xem: “Tớ chỉ có hơn 3 nghìn tệ thôi.”

Vừa than vãn xong, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn chuyển khoản trên WeChat.

Là Phó Hoài chuyển cho tôi.

"Ha ha ha! 20 vạn 3 nghìn tệ." Tiểu Thu cười nham hiểm.

Tôi rất khí thế liền chặn đối phương.

"Nếu anh ta thực sự muốn cho thì nên chuyển tiền qua Alipay!"

“Ừ!” Tiểu Thu chịu thua nói, quay người đi lấy chăn bông cho tôi.