Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 64-2



Hắn không đáp mà chỉ đứng dựa vào cạnh cửa. Tôi hôm nay đã rất mệt, cả ngày ở ngoài đường, đi đường cũng rất xa nên đi thẳng lên lầu.

Lúc lên tới cầu thang thì nghe hắn hạ giọng nói khẽ: “Không phòng bị có thể sẽ mất mạng, kể cả với người mình tin tưởng nhất.”

Tôi thật sự không hiểu lời hắn nói. Ngừoi mình tin tưởng nhất, sao lại phải phòng bị?

Tôi vội về phòng tìm quần áo đi tắm, cả người đầy bụi đất hôi hám như thể mọi lỗ chân lông đều tắc cả lại!

Ôm quần áo ngủ đi vào phòng tắm, đóng cửa, vạch mắt kiểm tra. Cũng may, tôi tự cảm thấy là đôi mắt mình vẫn không sao, mắt chỉ còn hơi đỏ, có lẽ là bị kích ứng.

Cũng không biết ngủ một giấc sáng mai ngủ dậy mắt có hết đỏ không, nếu không có lẽ phải đi bệnh viện kiểm tra.

Vừa nghĩ tôi vừa xả nước, tự cười với bản thân trong gương. Đột nhiên tôi cảm thấy nơi đây thật thoải mái, không hề có bất cứ áp lực nào, thật giống như... đây chính là nhà của mình.



Tôi biết, hiện tại tôi đã thay đổi.

Trong lòng tôi đã tiếp nhận Tông Thịnh, mặc kệ sau này sẽ ra sao, dù hắn sẽ rời đi cũng thế, hay chúng tôi sẽ kết hôn rồi ly hôn cũng vậy, dù sao tôi cũng không bài xích hắn, không có hắn, tôi cũng sẽ... không buồn rầu.



Nếu không có hắn, nếu sau khi hắn xử lý xong việc ở khách sạn sẽ thật sự rời đi, đến lúc đó, liệu tôi sẽ nhớ hắn chăng?!

Tôi bị suy nghĩ này khiến mình bật cười. Chuyện ở khách sạn biết khi nào xong.

Biết đâu... đối thủ mạnh thế, sau cùng hắn cũng trở thành một viên gạch nào đó của khách sạn thì sao?!



Cởi quần áo tắm rửa thật sạch sẽ xong, thay váy ngủ mới, tôi lau hơi nước trên gương rồi ngắm nhìn bản thân mình.

Lúc tối cô bé kia vùng khỏi tôi đã cắn vào cổ tôi, nhìn kỹ hơi rướm máu, chỉ một đứa bé năm sáu tuổi sai có thể cắn như vậy? Còn cắn mạnh vậy nữa?! Tôi khẽ chạm tay vào vết cắn mà vẫn thấy đau. Bản này chưa full chương. Khoảng 30' nữa mình up nốt, hoặc bạn lên facebook Meo_mup đọc luôn nha.



Cũng không biết có thuốc gì giúp nhanh lành không.

Tôi đi ra, Tông Thịnh đã ôm đồ đứng đợi sẵn ngoài cửa..

“Anh muốn tắm sao không gọi tôi một tiếng?” Ban nãy tôi ngẩn người xem vêt cắn cũng hơn 10’, hắn thay vì đợi thì gọi tôi một tiếng là xong.

Hắn không nói gì, chỉ đi vào nhà tắm, đóng cửa lại.

Hắn là dạng người vừa mới nói chuyện phiếm thạt vui vẻ với mình xong đã trở mặt đem mình ăn tới không còn xương. Đúng kiểu tâm tình bất định, nên tôi cũng lừoi so đo với hắn.

Hôm nay tôi đã mệt rã rời nên mở máy lạnh đắp chăn nằm trên giường nhắn tin với Lan Lan.

Ngay lúc đang vui vẻ thì trên người lại nặng trĩu xuống khiến tôi suýt sặc.



Chưa kịp phản ứng thì Tông Thịnh đã hôn lên môi tôi. Tôi giẫy dụa đẩy hắn ra, hổn hển nói:

“ Anh xuống đi, hôm nay... em.. mệt lắm... xin nghỉ đêm nay nha.”



“Uống xong rượu có chút choáng.” Hắn khẽ đáp ngắn gọn. Rõ ràng không định buông tha tôi.

Hắn cúi đầu, khẽ vươn đầu lưỡi liếm lên vết cắn trên cổ tôi, cảm giác lành lạnh khiến cơn đau biến mất, tôi thoải mái, khẽ rên lên một tiếng.



“Còn đau sao?”

Tôi vội lắc đầu, chỉ là con nít cắn, cho dù đau cũng không tới mức khóc nhè làm nũng với hắn.

Nhưng hành động tiếp theo của hắn cho tôi biết là tôi đã lý giải sai câu hỏi của hắn, hắn và tôi nói về hai chỗ đau khác nhau.

Lúc hắn ôm lấy tôi, khẽ nói bên tai:

“Vương Càn là anh trai cùng cha khác mẹ với anh!”