Bạn Trai Bí Ẩn Của Tôi

Chương 34: LÀ EM KHƠI NGUỒN TRƯỚC (H+)



Tiêu Tường nhìn cô một lúc lâu, anh mĩm cười nói:

- "Không ngờ em còn táo bạo hơn cả anh."

Nói rồi anh tự tay trút bỏ mọi thứ trên người. Cả hai cơ thể say sưa trêu đùa nhau dưới không gian tĩnh mịch. Ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp của Thẩm Du và vẻ ngoài anh tuấn của Tiêu Tường. Cơ thể cả hai đã nóng dần lên. Lúc này anh không còn ngại ngùng nữa mà thoải mái đưa tay trêu chọc vào nơi bí hiểm của người con gái đang nằm dưới thân. Thi thoảng cô lại kêu lên một vài tiếng thõa mãn khiến anh càng khoái chí mà đưa vật quan trọng của mình vào vùng bí hiểm ấy bắt đầu chuyến hành trình khám phá. Anh bắt đầu thúc mạnh và đi sâu vào nhưng lại nghe tiếng khóc của cô liền lập tức dừng lại. Tiêu Tường đưa tay vuốt lên gương mặt mĩ miều của Thẩm Du, khẽ nói:

- "Anh làm em đau sao?"

Cô rưng rưng nước mắt mà gật đầu. Tiêu Tường đưa tay vuốt ve lưng cô để trấn an, anh dịu dàng đáp:

- "Ngoan nào. Anh sẽ nhẹ nhàng hơn, có được không?"

Nói rồi anh nâng hông cao lên thúc từng đợt. Lúc này cả hai đã bắt đầu phối hợp ăn ý. Từng tiếng rên khẽ thốt ra khắp phòng dưới sự soi sáng của ánh trăng.

Thấy người con gái cơ thể nhiễu nhại mồ hôi, trông cô có vẻ mệt mỏi, Tiêu Tường nhanh chóng bế cô vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ. Chiếc bồn tắm hòa lẫn mùi hương cơ thể của hai người. Hiện tại Thẩm Du đang ở trên người anh, cô thi thoảng mở mắt rồi lại nhắm mắt. Cuối cùng tựa đầu vào lồng ngực anh mà ngủ ngon lành. Anh khẽ hôn nhẹ từ phía sau lưng cô, mùi hương của sữa tắm trên cơ thể cô khiến anh u mê không lối thoát.

Tiêu Tường nhìn người con gái đang bế trên tay say mê ngủ mà mĩm cười hạnh phúc. Anh lấy chiếc khăn từ trong tủ quấn nhẹ lên người cô sau đó nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Cả hai cứ thế mà ôm nhau ngủ tới sáng.



Buổi sáng, ánh nắng chiếu thẳng vào gương mặt khiến Thẩm Du bất giác nhíu mày. Cô từ từ mở mắt ra, cảm nhận bên dưới thân mình đau nhức mà ngồi bật dậy. Điều làm cô bất ngờ hơn chính là người đàn ông tuấn mĩ đang nằm bên cạnh, đôi lông mi dày, cong vút, trông anh giống như một thiên thần. Vẻ mặt cô trở nên ửng đỏ khi phát hiện trên người chỉ quấn hờ một chiếc khăn. Rốt cuộc tối qua giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?

Cô xấu hổ lê cả người đau nhức vào phòng tắm để thay đồ thì bất giác nghe giọng nói trầm ấm thốt ra từ phía sau lưng.

- "Em dậy rồi à. Sao không ngủ tiếp."

Vẻ mặt vẫn còn mơ ngủ của Tiêu Tường hiện rõ. Anh ngồi dậy, nửa người không mặc gì khiến cô có chút xấu hổ. Chưa kịp lấy tay che mắt thì đã cảm nhận một lực từ phía sau kéo thẳng cô lên giường. Chiếc khăn đang quấn hờ trên người khẽ tuột xuống, lấp ló ngọn đồi trắng mịn, Thẩm Du nhanh chóng xấu hổ lấy tay che lại, nhìn anh mắng:

- "Không cho phép anh nhìn."

Lúc cô đang chỉnh sửa lại chiếc khăn thì bỗng cảm nhận được hơi thở nóng ấm tỏa ra từ miệng anh phả vào hõm vai cô, giọng điệu có chút gian xảo đáp:

- "Dù sao anh cũng đã thấy rồi. Có gì mà xấu hổ. Hơn nữa người khơi nguồn chính là em."

Nghe anh nói thế Thẩm Du nhanh chóng dùng tay đẩy anh ra khiến anh ngã lăn trên giường miệng không ngừng cười khoái chí.

Cô nhanh chóng đi vào bên trong kiểm tra. Quả thực khắp nơi đều đầy vết hôn của anh. Thậm chí cả cặp đồi của cô đều bị anh tung hoành khắp nơi đến mức sưng to lên. Âu Dương Tiêu Tường, sao anh lại hung hãn đến mức đó hả.