Bán Tình

Chương 46: Đặc trưng riêng



Hai cô gái đang bàn chuyện rôm rả thì thấy nhân vật chính là cô Hoan đi lướt qua. Tiểu Kiều chột dạ quay mặt đi, cầu nguyện cô ấy không nhận ra mình là ai. Bảo Vy không sợ trời không sợ đất thì đứng che cho bạn thân, đợi người ta đi rồi thì thở phào.

“Nhìn mặt có vẻ nghiêm trọng đấy, chắc được gọi lên văn phòng họp gấp rồi. Cậu nghĩ cổ có bị đuổi không?” Bảo Vy ngại vũng nước này chưa đủ đục, đang suy xét xem viết thêm vài bài tố cáo để nhiều người biết đến hơn.

Tiểu Kiều nhớ ra cô Hoan dạy lớp bên cạnh, đi hỏi thử thì biết từ đầu tiết một đã có chuyện rồi. Sinh viên lớp đó đọc được tin tức thì bàn tán ồn ào, có người còn bạo dạn hỏi thẳng có phải cô Hoan đạo tranh không? Vậy là hai tiết liền cả lớp được nghe hẳn một tràng rao giảng về đạo đức nghề nghiệp lẫn trình độ chuyên môn, tóm lại là cô ta vẫn chứng nào tật nấy, không chịu thừa nhận.

Mãi lo nói chuyện quên mất thời gian, chuông báo hết tiết mới nhận ra cô còn đang đi học. Cô khéo léo từ chối lời mời tiệc tùng ăn mừng của Bảo Vy rồi quay về lớp. Mọi người đều đã về hết, chỉ có lác đác vài sinh viên học tiết sau vào trước giữ chỗ.

Tiểu Kiều thấy Lạc Mộng vẫn ngồi đó giữ đồ cho mình thì cảm động lắm. Cô lại tự giới thiệu bản thân lại lần nữa rồi nói: “Cảm ơn em, lần sau cứ gọi điện nhắc chị là được, đừng đợi như thế.”

“Không sao, em đang rảnh mà.” Lạc Mộng cụp mắt, chọt nhẹ móc khóa treo trên dây kéo balo của cô: “Cái này chị mua ở đâu vậy?”

“Cái đính hoa khô này hả? Chị tự làm bằng thạch cao đấy, để lần sau chị mang cho em một cái.” Cô làm nhiều đồ handmade nhỏ để bán, móc khóa là một trong số đó.

“Ra là tự làm...”

Lạc Mộng phồng má rồi tự giật mình vì hành động trẻ con đó, vội vàng nghiêm mặt lại. Cô căng thẳng nhìn Tiểu Kiều, dường như đang ra sức ghi nhớ những đường nét trên đó. Cô mím môi, đột ngột nói: “Ngoại trừ gương mặt, có rất nhiều thứ để nhận biết một người.”

Tiểu Kiều nhướng mày, cô đương nhiên biết điều đó. Vấn đề là đến nay Lạc Mộng còn chưa nhớ nổi cô, vậy thì chú ý đến mấy chi tiết khác cũng đâu có tác dụng gì. Không lẽ cô là kiểu người nhạt nhòa đến nổi không có một đặc trưng riêng nào để cô ấy nhận ra?

Tìm từ ngữ để mô tả nội dung muốn nói đối với Lạc Mộng rất khó khăn. Tay chân cô cứng ngắc, muốn vung vẫy để giải tỏa nhưng sợ bị cho là kỳ cục. Cô không giải thích được nên liên tưởng đến một tình huống dễ hiểu: “Khi chị hôn ai đó rất nhiều lần, chị sẽ biết thói quen của họ. Bạn trai của em thích ngậm...”

“Thôi được rồi!” Tiểu Kiều hoảng hồn ngăn Lạc Mộng mô tả chi tiết hơn.

Mấy sinh viên có mặt trong lớp đang vểnh tai nghe họ nói chuyện, cứ tiếp tục thì ngày mai cả trường đều biết sở thích thầm kín của em trai cô mất.

Lạc Mộng gật đầu, cả người thoải mái thả lỏng vì đã truyền đạt được ý muốn nói. Cô khẳng định: “Em có thể nhầm lẫn bất kỳ ai, nhưng em sẽ không nhầm lẫn người mà em yêu đâu ạ, cho dù người đó có anh em sinh đôi đi nữa.”

Chấn Phong và Hoàng Trúc bề ngoài giống hệt nhau chỉ đánh lừa được người thường. Cho dù họ có mặc quần áo y đúc thì vẫn vô dụng với Lạc Mộng, bởi vì ngay từ đầu cô đã không phân biệt họ bằng thị giác.

Tiểu Kiều bật cười, hóa ra lâu nay cô toàn lo lắng không đâu. Cô đùa: “Vậy là chị không có thói quen gì để em ghi nhớ à?”

Lạc Mộng vội vàng liệt kê những gì quan sát được: “Chị không mang hoa tai, tóc con rất nhiều, lông mi dày nhưng ngắn, còn có khóe môi cong lên khi nói chuyện.”

“Vậy sao lúc nào gặp nhau em cũng im lặng vậy?”

Lạc Mộng đỏ mặt, ngượng nghịu nói nhỏ: “Em thích mỗi khi chị tự giới thiệu bản thân với em. Bởi vì chỉ có chị làm vậy với em...”

Ai cũng biết cô mắc chứng mù mặt nhưng chỉ có Tiểu Kiều chủ động giúp đỡ. Chỉ cần họ ở gần nhau, Tiểu Kiều luôn nhắc nhở cô người xung quanh là ai, nên làm gì hay nói gì. Cô quý trọng người này, cũng sợ hãi mất đi sự nhiệt tình hiếm có ấy. Cô chỉ muốn được hưởng thụ thêm một chút, ít nhất là đến khi một trong hai tốt nghiệp.

Tiểu Kiều nghiêng đầu, càng nhìn càng vừa ý cô gái này. Nếu đây là em dâu tương lai thì không có gì để chê. Vậy là một nửa bài toán đã được giải, nửa còn lại là phần của em trai cô.

Tạm thời bỏ qua chuyện tình gà bông ngốc nghếch, Tiểu Kiều vội vàng quay về ký túc xá. Cô xách con xe đạp tồi tàn phóng đến nhà Hàn Du, vừa kịp lúc bắt được shipper giao đồ ăn đến cho hắn. Cô tiện tay nhận giúp rồi lấy chìa khóa nhà ra, xoay qua xoay lại vài lần mà không nhịn được cười.

Đến tối hôm qua cô mới biết đến sự tồn tại của cái chìa khóa này. Hàn Du bỏ nó vào túi áo khoác của cô mà không cho cô biết. Hắn bảo là biết thể nào cô cũng từ chối nên làm trước nói sau, có mang trả thì vẫn còn ba, bốn chìa khóa khác ở chỗ cô nữa.

Chìa đã đút vào cửa, còn chưa kịp vặn thì Tiểu Kiều cảm thấy sống lưng lành lạnh. Cô giật thót khi thấy bóng người tiến lại gần.

“Cô là ai?” Giọng người đàn bà nghiêm nghị, giống hệt giáo viên lúc tra bài học sinh.

Tiểu Kiều thoáng nhìn bộ quần áo công sở kiểu cách trên cơ thể đầy đặn trước mắt. Bây giờ mà có cái hang nào thì cô chui quách vào đấy cho xong. Tại sao mẹ Hàn Du lại xuất hiện đúng lúc vậy chứ?

Bà liếc mấy hộp cơm cô đang cầm, môi đỏ lập tức nhắc nhở: “Con gái từng này tuổi nên học nấu ăn đi, đừng để người yêu suốt ngày ăn cơm hộp.”

“Cháu... cô hiểu lầm rồi, cái này không phải cháu mua đâu ạ.” Nói xong Tiểu Kiều mới nhớ ra tuy Hàn Du đặt hàng nhưng cô là người trả tiền cho shipper, không chừng mẹ hắn cũng thấy cảnh đó.

Lần một là cô gái hư hỏng đến tận nhà bạn trai mây mưa, lần hai thì là người mồm mép dối trá. Hành trình lấy lại hình tượng trong mắt mẹ chồng của cô hình như vừa được kéo dài thêm vài chặn đường đầy chông gai.