Bán Ngâm

Chương 66: Em có bằng lòng gả cho anh không?



NGÂM NGA

Chương 66: EM CÓ BẰNG LÒNG GẢ CHO ANH KHÔNG?

***

3 ngày sau, Kiều Vũ Phi mới biết chuyện Giang Hạo bị bắt.

Có lẽ là ý Trời, hôm xảy ra chuyện, ăn cơm với Nguyễn Niệm Sơ xong, vừa rời khỏi khách sạn thì Kiều Vũ Phi nhận được điện thoại của bố Kiều, nói rằng bà nội Kiều bị nhồi máu cơ tim đột ngột, đã nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch, đang nằm trong bệnh viện ở quê, bảo cô ấy về ngay.

Kiều Vũ Phi đặt vé buổi chiều, bay về quê ở thành phố Bạch.

May mắn là sau khi phẫu thuật, bà nội Kiều thoát khỏi cơn nguy kịch. Không may là, Kiều Vũ Phi vừa trở lại thành phố Vân thì biết tin Giang Hạo bị tình nghi có liên quan đến vụ giết người không thành và phạm tội gây nguy hại cho an ninh quốc gia, đã bị công an thành phố Vân bắt giữ.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là sét đánh giữa Trời quang.

Kiều Vũ Phi không thể nào tin nổi. Giang Hạo mà cô ấy biết là một người ngay thẳng, ân cần chu đáo, rõ ràng là một chàng trai bình thường, nghĩ sao cũng không tài nào liên hệ được với hai trọng tội kia.

Kiều Vũ Phi mờ mịt và hoang mang. Trong lúc tuyệt vọng, người đầu tiên mà cô ấy nghĩ đến chính là bạn thân Nguyễn Niệm Sơ. Kiều Vũ Phi gọi điện thoại cho Nguyễn Niệm Sơ nhờ giúp đỡ, cô ấy lắp bắp: "Mày biết chưa? Giang Hạo bị cảnh sát bắt rồi... Bảo là nghi ngờ hắn giết người bất thành, và gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Chắc chắn đã sai ở đâu đó. Mày quen bạn bè trong cục công an đúng không? Mày nghĩ cách giúp hắn với! Xin mày đấy!"

Nói đến lời cuối cùng, đã gần như van lơn.

"...." Nguyễn Niệm Sơ nhắm mắt, hít sâu một hơi, từ từ thở ra, trong lòng đủ mọi cảm xúc lẫn lộn: "Vũ Phi, mày nghe tao nói này. Cục công an không bắt nhầm đâu, Giang Hạo thực sự là đúng người đúng tội đấy!"

"Mày nói gì? Mày biết chuyện của Giang Hạo?" Kiều Vũ Phi tức thì sửng sốt, ngón tay cầm điện thoại run run: "Tao không tin. Tao muốn đi tìm hắn hỏi cho ra lẽ. Tao đi luôn đây!"

Nguyễn Niệm Sơ trầm giọng: "Mày bình tĩnh đã!"

Đầu dây bên kia chợt im lìm.

Giọng Nguyễn Niệm Sơ đã dịu đi: "Nguồn cơn của chuyện này rất phức tạp, bọn mình gặp nhau hẵng nói, được không?"

Hồi lâu, Kiều Vũ Phi mới đáp một tiếng: "Được!"

Nguyễn Niệm Sơ hỏi: "Giờ mày đang ở đâu?"

Đầu Kiều Vũ Phi ong ong, tầm mắt mờ đi. Cô ấy quay đầu, bấy giờ mới nhận ra mình đã đi tới khu thương mại gần nhà. Trên đường phố, xe cộ tấp nập, xung quanh, người đi bộ cười nói lướt ngang qua cô ấy. Đứng ở nơi đông đúc sầm uất mà cõi lòng Kiều Vũ Phi ngập tràn hoang vắng.

Kiều Vũ Phi khép chặt mi, giọng nói khàn đi: "Tao đợi mày ở Starbuck cạnh nhà tao."

"Ừ. Mày đợi tao!" Nguyễn Niệm Sơ cúp máy, cầm điện thoại chạy ra ngoài.

Khoảng 20 phút sau, hai người gặp nhau trong quán Starbucks.

Kiều Vũ Phi đã gọi xong cà phê, cô ấy đẩy tới trước mặt Nguyễn Niệm Sơ, nhìn cô bạn, cố gắng hết sức khiến mình bình tĩnh: "Mày nói đi, đây rốt cuộc là chuyện gì?"

Có một khoảnh khắc, Nguyễn Niệm Sơ phát hiện mình không dám nhìn vào mắt Kiều Vũ Phi. Cô rũ mi, cắn chặt môi, sau đấy mới đáp: "Giang Hạo là một thành viên của tập đoàn tội phạm vũ trang ở nước ngoài, được cài cắm bên cạnh mày. Hắn ở cùng mày chỉ để tiếp cận tao, đoạn tiếp cận Lệ Đằng, đạt được mục đích không thể cho ai biết."

Đôi mắt Kiều Vũ Phi lóe lên kinh ngạc. Rồi, cô ấy bỗng mỉm cười tự giễu: "Xem ra, đôi khi cuộc sống còn thú vị hơn cả phim ảnh với tiểu thuyết."

Nguyễn Niệm Sơ lặng thinh.

Kiều Vũ Phi nghiêng người ghé sát Nguyễn Niệm Sơ hơn và hỏi: "Mày đã sớm biết chuyện của Giang Hạo?"

"...." Bàn tay cầm cốc cà phê của Nguyễn Niệm Sơ siết chặt đến nỗi khớp xương trắng xanh. Một lúc cô mới khó nhọc gật đầu.

Hốc mắt Kiều Vũ Phi đỏ lên, ánh mắt nhìn Nguyễn Niệm Sơ, xa lạ mà phức tạp: "Tại sao mày không cho tao biết?"

"Bởi vì tao không thể." Nguyễn Niệm Sơ nghẹn ngào. Cô ngước mặt, cố nén lệ: "Chuyện này liên quan đến quá nhiều vấn đề. Có những việc ngay cả tao cũng không biết, biết được cũng không thể nói hết cho mày."

"Mày không nói tao cũng đoán ra." Kiều Vũ Phi cười chua chát: "Là vì Lệ Đằng."

Mũi Nguyễn Niệm Sơ cay xè: "Không hẳn!"

"Mày với Lệ Đằng vừa chia tay thì Giang Hạo xảy ra chuyện." Kiều Vũ Phi cau mày, trong đầu láng máng nhớ lại có một vài chỗ sai sai. Cô ấy vỡ lẽ: "Đây là kế hoạch của bọn mày. Những chuyện này và cả những người can dự vào chuyện này đều là một phần trong kế hoạch của bọn mày? Mày luôn gạt tao?"

"Không phải." Cuối cùng, Nguyễn Niệm Sơ không nén nổi nước mắt nữa, hoảng hốt nắm lấy bàn tay Kiều Vũ Phi để trên bàn: "Tao cũng mới biết Giang Hạo là người xấu cách đây không lâu. Vũ Phi, mày hiểu cho tao, nếu có con đường thứ hai, tao tuyệt đối sẽ không gạt mày."

"...." Kiều Vũ Phi ngoảnh đầu sang phía khác, rơi vào trầm tư. Một lúc lâu, cô ấy mới mở miệng: "Tao hiểu những gì mày nói."

Nguyễn Niệm Sơ nắm chặt tay cô bạn: "Tao xin lỗi."

Kiều Vũ Phi cúp mắt: "Không cần phải xin lỗi. Mày chỉ chọn con đường mày cho là đúng, không có lỗi với ai cả." Thở dài một hơi, Kiều Vũ Phi tiếp tục: "Chỉ có thể nói đúng là chúng mình đã trưởng thành rồi!"

Hồi nhỏ, các cô hồn nhiên vô tư, ngỡ ràng đôi bên là một phần quan trọng nhất trong cuộc sống của nhau. Theo năm tháng lớn lên, lại nhận ra, cuộc đời dài đằng đẵng này chưa bao giờ có "nhất", mà chỉ có "hơn".

Kiều Vũ Phi biết, Nguyễn Niệm Sơ đã thật sự trưởng thành. Cô bạn thân ngốc nghếch, ngô ngố đầu óc chậm chạp này, đã tìm được thứ quan trọng hơn cả tình cảm cá nhân.

Nguyễn Niệm Sơ nhìn Kiều Vũ Phi, chân thành nói: "Cho dù trưởng thành thế nào thì mày vẫn là bạn thân nhất của tao."

Kiều Vũ Phi cười: "Mày nói lời này chẳng phải thừa à. Chẳng lẽ con người ta lớn lên cái là ngay cả bạn bè cũng không cần sao?" Là một kẻ phàm trần, tất nhiên Kiều Vũ Phi sẽ có đau lòng, buồn thương. Nhưng, từng bấy còn chưa đủ lay động 8 năm tình bạn của cô ấy và Nguyễn Niệm Sơ.

Khốn nạn với cô là Giang Hạo. Điều này lần nữa chứng minh "đàn ông như quần áo, bạn bè như tay chân". Bao năm qua, bạn trai của Kiều Vũ Phi như "cá chép qua sông", đổi rồi lại đổi, tình yêu đích thực xa vời vợi. Từ đầu chí cuối, Nguyễn Niệm Sơ mới là người luôn bên Kiều Vũ Phi.

Kiều Vũ Phi có thể tưởng tượng, và có thể thông cảm cho cái khó của Nguyễn Niệm Sơ.

"Mày không giận tao chứ?" Nguyễn Niệm Sơ hỏi.

"Giận mày có tác dụng chắc? Cắt đứt hoàn toàn, không nỡ. Đánh nhau với mày một trận, lại sợ người đàn ông của mày tìm tao trả thù." Kiều Vũ Phi hờ hững lườm Nguyễn Niệm Sơ một cái: "Ai bảo mày tìm bạn trai là bộ đội đặc chủng. Làm vợ lính hay ho thế sao?"

Nghe vậy, sợi dây thần kinh căng thẳng bao ngày qua của Nguyễn Niệm Sơ chợt thả lỏng. Cô bật cười: "Mày không giận thì tốt rồi."

Kiều Vũ Phi cũng cong khóe môi: "Chuyện hai ta xem như đã nói rõ. Niệm Sơ, tiếp đây tao còn muốn nhờ mày giúp tao một việc."

Nguyễn Niệm Sơ gật đầu: "Mày nói đi, chỉ cần tao làm được."

"Nghi phạm thường không được phép gặp người ngoài trong thời gian bị giam giữ chờ thẩm vấn." Kiều Vũ Phi nói: "Nhưng có một số điều, tao phải hỏi Giang Hạo. Tao muốn gặp hắn."

"...." Trầm ngâm mấy giây, Nguyễn Niệm Sơ đáp: "Ừ, tao tìm cách giúp mày. Cơ mà, Giang Hạo là tội phạm nghiêm trọng, không đảm bảo bọn mày có thể gặp mặt đâu."

Phụ trách vụ án của Giang Hạo là Lôi Lôi. Cảnh sát Lôi xưa nay luôn chấp pháp nghiêm minh, biết bạn gái của Giang Hạo muốn tới thăm, Lôi Lôi từ chối luôn.

Thấy thái độ Lôi Lôi kiên quyết như vậy, Nguyễn Niệm Sơ không làm khó Lôi Lôi thêm, đành lùi lại để không được cái nọ thì cũng được cái kia. Cô hỏi Lôi Lôi có thể chuyển giúp Kiều Vũ Phi một thứ cho Giang Hạo không?

Lôi Lôi đồng ý.

Thứ Kiều Vũ Phi muốn gửi cho Giang Hạo là một tờ giấy nhớ. Chiều hôm ấy, Lôi Lôi giao tờ giấy nhớ cho Giang Hạo đang bị nhốt trong trại tạm giam.

Giang Hạo mở tờ giấy ra bằng đôi tay đeo còng.

Chữ viết trên tờ giấy thanh tú mà cứng cáp. Có thể nhìn ra được lúc viết nên những dòng chữ này, người chấp bút đã đau lòng và căm giận cỡ nào. "Anh có từng thực lòng thích em không?"

"...."Nhìn câu ấy, Giang Hạo bỗng nhếch khóe môi. Cô gái này hơn hắn 5 tuổi, nhưng lại cực thích thể loại phim tình yêu chiếu lúc 8 giờ tối. Câu thoại này đủ quá lố và tầm thường.

Song, hắn lại tưởng tượng ra được nội tâm đau đớn của Kiều Vũ Phi khi viết 8 chữ đó.

Nhìn tờ giấy một lúc, Giang Hạo hỏi mượn Lôi Lôi cái bút, viết câu trả lời bên dưới. Lôi Lôi trả tờ giấy lại cho hai cô gái vẫn đợi ngoài trại tạm giam.

Kiều Vũ Phi mở tờ giấy nhớ ra, chỉ thoáng nhìn, liền mỉm cười, tiện tay vứt tờ giấy ở ven đường.

Nguyễn Niệm Sơ không hỏi điều gì, kéo cô bạn quay người rời đi.

Trại tạm giam bị bỏ lại xa dần phía sau.

Nổi gió. Tờ giấy nhớ bị gió thổi.

"Anh có từng thực lòng thích em không?"

"Bảo trọng."

Câu chuyện tình yêu của Kiều Vũ Phi và Giang Hạo kết thúc như vậy đấy, khởi đầu tốt đẹp, quá trình lãng mạn, cuối cùng là kết cục đảo ngược đến cùng cực.

Tối hôm đó, Nguyễn Niệm Sơ cùng Kiều Vũ Phi đến quán rượu.

"Tình yêu đích thực gì chứ, một đời một kiếp một đôi gì chứ. Đấy toàn là chuyện thời cổ đại. Con người thời nay muốn có tình yêu đích thực, cũng chỉ có thể dựa vào nằm mơ thôi." Kiều Vũ Phi uống quá ba tuần rượu, bắt đầu say khướt, giảng giải đạo lý với Nguyễn Niệm Sơ: "Tao nói cho mày biết nhé, quạ trên Trời con nào mà chả đen. Đàn ông í mà, con mẹ nó, toàn là móng heo, rắm thối, đồ lừa đảo."

"Ừ. Mày nói phải." Nguyễn Niệm Sơ vừa hùa theo, vừa giằng lấy cốc rượu của cô bạn, gọi phục vụ tới tính tiền: "Thanh toán bàn này!"

Giai trẻ với tình yêu đích thực là tội phạm đã giáng cho Kiều Vũ Phi một đòn đau. Lúc tỉnh táo, cô ấy vẫn có thể gắng gượng cười vui, nhưng say rồi thì khóc đến nhòe cả phấn mắt. Nguyễn Niệm Sơ vừa lôi vừa ôm, mất sức chín trâu hai hổ mới đỡ được Kiều Vũ Phi lên taxi, đưa về nhà.

Vật lộn xong, khi Nguyễn Niệm Sơ về đến ký túc xá quân khu đã gần 11 giờ tối.

Cô xuống taxi, đi về phía tòa nhà, và suy nghĩ về những lời trước đó của Kiều Vũ Phi. Sự phản bội của Giang Hạo khiến Kiều Vũ Phi không còn tin vào tình yêu đích thực nữa, cho nên mới có bài luận "giấc mơ tình yêu đích thực".

Thực ra, cũng chẳng phải không có lý.

Thời xưa, ngựa xe rất xa, thư từ rất chậm, cả đời chỉ đủ để yêu một người; Xã hội hiện đại, đủ các phần mềm chít chat, tốc độ ánh sáng, nam nữ trưởng thành gặp dịp thì chơi, hiếm có người đặt chữ "yêu" trên miệng.

Người thực sự kết đôi vì tình yêu ngày càng ít, và ngày càng nhiều các cặp đôi sống thử theo kiểu vợ chồng.

Có người mơ mơ màng màng lĩnh giấy đăng ký kết hôn, sinh con đẻ cái, lo cơm áo gạo tiền, trôi qua một đời, cũng chẳng biết tình yêu đích thực là gì.

So sánh vậy khiến Nguyễn Niệm Sơ cảm thấy mình rất may mắn. Tình yêu đích thực của cô, không làm cuộc đời này cô đơn quá lâu. Năm cô 19 tuổi, tình yêu ấy đã xuất hiện trên sân khấu bằng sắc vàng kim lóng lánh.

Còn 7 năm xa cách kia, có lẽ chỉ là để khi họ tương phùng thì đều gặp được dáng vẻ tốt nhất của nhau.

Nghĩ tới đây, cô đã về đến trước cửa nhà.

Không có ánh sáng lọt qua khe cửa. Nguyễn Niệm Sơ đoán chắc rằng Lệ Đằng vẫn đang bận rộn ở bên ngoài. Không nghĩ nhiều, cô móc chìa khóa ra mở cửa.

Trong phòng tối om.

Nguyễn Niệm Sơ đóng cửa, giơ tay mò công tắc trên tường. "Tách" một tiếng, nhưng đèn không sáng.

"... Lạ nhỉ." Nguyễn Niệm Sơ cau mày lẩm bẩm, mò mẫm thay đôi dép lê, đi về phía phòng khách: "Hôm qua đèn này vẫn ổn mà, sao tự nhiên lại hỏng rồi."

Bấy giờ, giữa phòng khách thình lình vang lên một giọng nói, lãnh đạm: "Đèn không hỏng, mất điện thôi!"

"Á." Nguyễn Niệm Sơ sợ hãi hét lên.

Ngay sau đó, trong phòng có tiếng người khác nữa.

"Anh, anh làm chị dâu bọn em sợ rồi kìa!"

"Cần cậu lắm mồm à." Ai đó đánh người trước đấy một phát, khẽ mắng: "Ai cho cậu lên tiếng!"

Đôi mắt Nguyễn Niệm Sơ đã thích ứng với bóng tối. Bấy giờ, cô mới thấp thoáng trông thấy trong phòng khách, khoảng chục bóng dáng cao lớn đứng có, ngồi có. Cô duỗi tay quơ lung tung trong không khí, khẽ gọi: "Lệ Đằng, là anh ạ? Anh đang ở đâu?"

Vừa dứt lời, không gian tối tăm liền có chút ánh sáng.

Cô xoay đầu theo hướng ánh sáng, trông thấy Lệ Đằng ngồi trên sô pha, một tay cầm bật lửa, đầu đội mũ quân nhân, trên người hãy còn mặc bộ quân phục màu xanh đậm. Ánh lửa lờ mờ chiếu lên mặt anh, ngũ quan dưới vành mũ tuấn tú, đường nét rõ ràng.

Cô đưa mắt nhìn quanh, thoáng ngạc nhiên: "Hà Hổ? Thạch Đầu? Triệu Tiểu Vỹ?... Các anh cũng ở đây ạ." Những người khác trong phòng thế mà toàn là đội viên chủ chốt của đội Liệp Ưng.

"Vâng!" Vẻ mặt Thạch Đầu có phần nặng nề: "Nghe nói đội trưởng Dương bị thương, tụi em chạy suốt đêm từ doanh trại đến."

"May mà anh Lệ bảo thủ trưởng Dương xương cốt cứng, không có vấn đề gì to tát. Thật sự làm bọn em sợ chết khiếp!" Hà Hổ cười, nói tiếp: "Chỉ tiếc là nằm trong phòng điều trị cách ly, không cho vào thăm. Phỏng chừng lần này không gặp được anh ấy rồi!"

"...." Nguyễn Niệm Sơ hiểu ra, thầm nghĩ chắc không muốn để họ lo lắng, nên Lệ Đằng cố ý giấu tình trạng thực sự của Dương Chính Phong. Cô đành cười theo: "Đúng vậy. Bình thường thân thể thủ trưởng Dương tốt như vậy, bị thương chút... nghỉ ngơi là khỏe thôi."

"Vâng!" Hà Hổ nói: "Tuy không gặp được đội trưởng Dương, nhưng biết tình hình không nghiêm trọng lắm, bọn em cũng yên tâm phần nào rồi."

Nguyễn Niệm Sơ gật đầu, nửa giây sau mới nhớ ra điều gì đó: "À phải, các anh ngồi đã, để tôi đi pha trà cho các anh!"

Một cậu lính trẻ ngăn cô lại, cười bảo: "Chị dâu, thôi khỏi ạ. Trà nước thì khách sáo quá, tụi em lại chẳng phải người ngoài."

Nguyễn Niệm Sơ vểnh khóe môi: "Người mình cũng phải uống nước chứ." Nói đoạn, cô xoay lưng đi về phía phòng bếp.

Lệ Đằng ngước mắt gọi tên cô: "Nguyễn Niệm Sơ!"

Cô ngừng chân, quay người lại: "Anh gọi gì em ạ?"

Đôi mắt đen nhánh của Lệ Đằng nhìn cô chăm chăm: "Em đừng chạy lung tung!"

"Em có chạy lung tung đâu." Cô buồn cười: "Anh không hiểu chuyện, chẳng lẽ muốn em cũng không hiểu chuyện cùng anh à? Các anh em khó khăn lắm mới tới một lần, mà không pha được cho họ một tách trà sao." Dứt lời, cô lại toan cất bước.

Lệ Đằng nhíu mày: "Anh bảo em đứng đó, đừng chạy lung tung, không nghe thấy hả?"

"...." Nguyễn Niệm Sơ có chút cạn lời, cô cũng nhíu mày: "Sao anh lạ thế, bảo em đứng đây làm gì? Giả làm cọc gỗ à?"

Lặng một thoáng, Lệ Đằng hít sâu một hơi, thở ra, nghiêng mắt, gật đầu với bọn Hà Hổ. Các chiến sĩ hiểu ý, thò tay móc chiếc bật lửa quân đội y hệt nhau từ trong túi ra. "Tách" một tiếng, bật lên.

Một loạt ánh lửa xua đi bóng tối, nháy mắt, chiếu sáng cả phòng khách.

"...." Mắt Nguyễn Niệm Sơ lóe lên.

Thạch Đầu ôm ngực, nhỏ giọng: "Đột nhiên tôi hồi hộp quá!"

Hà Hồ lườm cậu ta: "Anh Đằng cầu hôn chứ có phải cậu đâu, cậu hồi hộp nỗi gì?"

Lệ Đằng đứng dậy, sửa sang mũ và cổ áo, sau đấy cầm một bó hoa lúa để trên bàn, đi thẳng về phía cô. Quân phục thẳng thớm, tựa như cây bạch dương.

Nguyễn Niệm Sơ chậm lụt nữa cũng đã đoán được điều gì, cô mở to mắt.

Lệ Đằng đứng lại trước mặt cô, nở nụ cười: "Em không hài lòng với lời cầu hôn trước đây. Hôm nay lại lần nữa. Đây đều là những đồng đội cùng vào sinh ra tử với anh, những người anh em tốt của anh, họ là người làm chứng."

Nguyễn Niệm Sơ im lặng. Giờ phút này, cô căn bản không thể nói nên lời.

Một giây sau Lệ Đằng quỳ một gối xuống, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Niệm Sơ, nói với cô bằng giọng trang trọng và dịu êm nhất: "Nguyễn Niệm Sơ, cả đời anh có lẽ chỉ nói những lời này một lần, cho nên em phải nhớ kỹ nhé!"

Trước mặt Nguyễn Niệm Sơ nhòa đi, cô đáp: "Vâng ạ."

Anh nói: "Em là cô gái tốt nhất mà anh từng gặp, đã nhận định em rồi, anh sẽ không thay đổi. Một nửa trái tim anh là tổ quốc, một nửa là em. Cuộc đời này của anh, một nửa sống vì đất nước, một nửa sống vì em. Nguyễn Niệm Sơ, em có bằng lòng gả cho anh không?"