Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 587: Phải là do tôi hỏi các người



“Động tác nhanh nhẹn chút đi, đừng có để lại dấu vân tay.”

Trong một căn phòng nào đó ở khách sạn, có bốn người mang theo bao tay trắng đang làm gì đó, bọn họ phân công rất chu đáo, có người đang cầm bàn chải nhỏ chà vân tay, có người thì đang sắp xếp lại cách trang trí ở trong phòng, còn có người thì đang loay hoay làm gì đó trong phòng tắm.

Mà trên giường ngủ trong phòng ngủ thì có một cô gái xinh đẹp mặc đồ viền ren màu trắng nằm đó, đó chính là Yamakawa Gin.

Xem ra là hôn mê hay là ngủ thiếp đi rồi.

Sau khi tất cả được chuẩn bị xong xuôi, hai người đàn ông đi vào trong phòng, nhìn Yamakawa Gin ở trên giường, một người đàn ông mang kính mắt trong số đó cười nói.

“Ôi chao, cô gái này thật sự xinh đẹp đó nha, thật là.”

Người trung niên lắm râu ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng.

“Làm việc đi, đơn hàng này có giá trị một triệu đô la mỹ lận đấy, làm xong thì có thể thu tay rồi, đến lúc đó phụ nữ như thế nào mà mày tìm không thấy, đừng có phá hư chuyện.”

Cậu thanh niên sờ cằm, ánh mắt nhìn chăm chú vào Yamakawa Gin.

“Biết rồi mà, tôi chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi, dù sao thì công việc cũng quan trọng, có điều quần áo của cô ta để tôi cởi cho, trước đó đã nói xong rồi.”

“Tốc độ nhanh một chút, đưa vào trong phòng tắm rồi hẵng cởi ra, nguồn điện chỗ lão tam đã được móc nối xong rồi.”

Đang muốn đi ôm Yamakawa Gin, đột nhiên tiếng chuông cửa lại vang lên, trong nháy mắt mọi người ở trong phòng đều đình chỉ động tác, biểu cảm trên mặt căng thẳng đến cực hạn.

“Có chuyện gì vậy?”

Người trung niên lắm râu mở miệng, lắng nghe động tĩnh truyền tới từ tai nghe.

“Là một chàng trai trẻ, tôi cũng không biết nữa.”

Trong nhóm của bọn họ sớm có cao thủ máy vi tính thực hiện nhiệm vụ quan sát, sau khi xong việc, đương nhiên cũng sẽ động tay động chân vào camera.

“Chàng trai trẻ hả? Người trung niên lắm râu nhíu mày, tay phải lắc lắc một chút, một đồng bọn nữ duy nhất ở trong phòng mặc một chiếc áo vàng cổ chữ v, ở dưới là một chiếc váy ngắn, từ vóc người cùng với gương mặt mà nói, xem như vô cùng đẹp.

Khẽ gật đầu, đồng bọn nữ lấy bao tay trắng xuống, sau đó làm đầu tóc có chút lộn xộn, lúc này mới đi về phía cửa.

“Là ai vậy?”

“Thật ngại quá, tôi có thể mua đồ của cô được không, giá tiền có thể tùy tiện thương lượng.”

Chẳng những biểu cảm của đồng bọn nữ kỳ quái, những người khác cũng không biết làm sao, lời mở đầu gì vậy chứ?

“Xin lỗi, tôi không có hứng thú, mời đi cho.”

Cái gọi là lời mở đầu kỳ quái đương nhiên là do Sở Vĩnh Du nói ra, lúc này người đang đứng ở ngoài cửa nhấn chuông cửa đúng là anh, bởi vì Mặc Lục cảm nhận được có đồ vật có thể ăn đang ở trong căn phòng này.

Nhưng mà người ta không chịu mở cửa, đương nhiên anh cũng không có khả năng cưỡng ép xông vào, chỉ có thể sờ đầu của Mặc Lục ở trên vai, dịu dàng nói.

“Nhóc à, lần sau nha.”

Đầu của Mặc Lục gục xuống, nước bọt làm ướt cả đầu vai của Sở Vĩnh Du, rõ ràng là rất không tình nguyện, nhưng mà lại lựa chọn nghe lời.

Mới vừa quay người, có một chiếc xe đẩy nhỏ trên hành lang được dừng ở cửa phòng, nhân viên phục vụ mỉm cười với Sở Vĩnh Du, sau đó nhấn chuông cửa.

“Đã nói là không có hứng thú rồi, nếu như còn nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát đó.”

Giọng nữ ở bên trong lại truyền ra một lần nữa, ánh mắt của nhân viên phục vụ kinh ngạc, vội vàng nói.

"Cô Yamakawa, tôi mang rượu đỏ mà lúc nãy cô đã gọi tới.”

Ở trong phòng, người trung niên lắm râu có chút hỗn loạn, nhỏ giọng nói với tai nghe.

“Đáng chết, không phải là cậu đã nói người phụ nữ này không có mua thức ăn hả?”

“Đại ca, tôi... đúng là tôi đã điều tra cô ta không có đặt cái gì hết, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra.”

Bây giờ không phải là lúc để thảo luận chuyện này, lúc này người trung niên lắm râu ra dấu cho người phụ nữ đang đứng ở cửa, cô ta mở cửa ra một khe hở, vươn tay ra rồi nói.

“Đưa rượu cho tôi là được rồi.”

Mặc dù quái dị, nhưng mà nhân viên phục vụ cũng không dám nhiều lời, đưa bình rượu cùng với cái ly đế cao, sau đó cửa phòng lại bị đóng lại một lần nữa.

“Ở trong là Yamakawa Gin hả?”

Nhân viên phục vụ đang muốn rời đi, Sở Vĩnh Du ngăn cản ở trước mặt của anh ta. Nghe nói như thế, nhân viên phục vụ sửng sốt một hồi, rồi sau đó nở nụ cười.

“Thật sự xin lỗi quý khách, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng.”

Mặc dù nhân viên phục vụ vô cùng kính nghiệp, không làm lộ ra, nhưng mà Sở Vĩnh Du là ai, anh có thể biết được người ở bên trong chắc chắn là Yamakawa Gin thông qua ánh mắt của nhân viên phục vụ.

Anh không do dự lấy điện thoại ra trực tiếp bấm gọi cho Yamakawa Gin, đương nhiên là thính lực của anh có thể nghe thấy tiếng nhạc vang lên ở bên trong.

Vang lên một hồi, điện thoại mới được nhận, âm thanh truyền tới chính là giọng nói của người phụ nữ vừa mới nói chuyện với anh cách một cánh cửa.

“Thật ngại quá, Yamakawa Gin uống say rồi, đợi cô ấy tỉnh dậy tôi sẽ kêu cô ấy gọi điện thoại lại cho anh.”

“Được.”

Trên mặt của Sở Vĩnh Du có một nụ cười lạnh, anh đã có thể xác định chắc chắn là trong phòng xảy ra chuyện gì đó, Yamakawa Gin với anh bất quá chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng mà trong đó còn có phần thức ăn mà Mặc Lục đang cần, làm cho lòng anh ngứa ngáy khó chịu.

Rầm!

Không hề do dự, anh đạp một đạp đá văng cả cửa phòng, Sở Vĩnh Du vọt vào trong làm cho mấy người chuẩn bị tiếp tục công việc giật nảy hết cả mình.

“Anh muốn làm cái gì?”

Đồng bọn nữ chỉ vào Sở Vĩnh Du, bộ dạng bị hù dọa.

Vừa mới nhìn, Sở Vĩnh Du liền nhìn thấy trên lỗ tai của mấy người này có tai nghe cùng với bao tay trắng ở trên tay, nếu như đây là cuộc gặp gỡ giữa bạn bè, đó mới thật sự là gặp ma.

“Tôi là bạn của Yamakawa Gin, câu nói này phải là do tôi hỏi các người mới đúng.”

Sắc mặt của người trung niên lắm râu trở nên khó coi, ông ta liên tục gật đầu.

Một khắc sau, người phụ nữ kia nhanh chóng đi tới đóng cửa phòng lại, cùng với một người đàn ông đeo kính khác, cả hai đồng loạt móc ra hai khẩu súng ngắn đã được gắn thiết bị giảm thanh từ bên hông ra.

Đang muốn bóp cò, đột nhiên hai người bọn họ đều giật mình, hai mắt mở to, bởi vì không thấy cây súng ngắn đâu nữa. Đúng là gặp quỷ rồi, rõ ràng vừa mới lấy ra chuẩn bị nổ súng, tại sao lại không thấy đâu?

“Đang tìm bọn nó à?”

Giọng nói của Sở Vĩnh Du truyền đến, mấy người bọn họ mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào hai khẩu súng ngắn đã chạy vào trong tay của Sở Vĩnh Du.

Nói thật thì cảnh tượng này quá mức không thể tưởng tượng nổi.

Thật ra thì đừng nói là bọn họ, ngay cả Sở Vĩnh Du cũng hơi rung động một chút, bởi vì hai thanh súng ngắn này đều là do Mặc Lục đang nằm ở trên vai của anh lấy được, chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên không có ai nhìn thấy mà thôi.

Nhìn Mặc Lục mang theo cái mặt hưởng thụ liếm láp móng vuốt nhỏ của mình, Sở Vĩnh Du càng thêm yêu thích đứa nhóc này.

“Cái thằng ranh con, tự mày muốn chết, vậy thì đừng có trách ông đây, đã lâu lắm rồi ông đây không trực tiếp ra tay giết người.”

Ánh mắt của người trung niên lắm râu lạnh lẽo, khẩu súng bị thay đổi vị trí bằng cách nào ông ta không muốn phải điều tra rõ ràng, việc cần thiết nhất hiện tại là giết chết Sở Vĩnh Du.

Lời này khiến cho những người khác bình ổn lại, dù sao thì đại ca của bọn họ chính là người có năng lực đỉnh tiêm trong võ giả cửu phẩm, trước kia cũng đã từng xảy ra mấy chuyện như thế này, đều được giải quyết bằng vũ lực cuồng bạo của đại ca.

Cho nên bây giờ thấy người trung niên lắm râu phóng về phía Sở Vĩnh Du, gần như là trong chớp mắt bọn họ đều hiểu không có kết quả thứ hai.

“Chỉ là võ giả cửu phẩm mà cũng dám làm càn ở trước mặt của tôi?”

Sở Vĩnh Du cười lạnh, giọng nói của anh chỉ nâng cao hơn một chút.

“Quỳ xuống!”

Mới phun ra hai chữ, người trung niên lắm râu vừa mới xúc động chuẩn bị tấn công, bịch một tiếng liền ngã quỵ trên mặt đất.

Sắc mặt trắng bệch, trong hai mắt viết đầy vẻ không thể tin.