Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 581: Bắt đầu



Ông cụ Lương thấy như vậy, đương nhiên những người khác cũng nhìn thấy rất rõ ràng, trong mắt của bọn họ đều là vẻ kinh ngạc.

Trong truyền thuyết nước R chỉ có ba huy chương năm sao, thật sự không ngờ là Sở Vĩnh Du lại có một huy chương, đây tuyệt đối là vinh dự còn cao hơn cả chiến thần.

Chẳng trách, chẳng trách Sở Vĩnh Du bị lấy mất thân phận chiến thần, thế mà chút phản ứng cũng không có, người ta có huy chương năm sao, thật ra đó chính là hai chuyện khác nhau.

Những người ngồi ở đây đều có địa vị và thân phận không thấp, đương nhiên không có người nào cảm thấy Sở Vĩnh Du lấy huy chương năm sao ra là để gạt người, không nói những cái khác, tứ lão đều đã ngồi ở đó, bọn họ có thể không biết huy chương năm sao này là thật hay giả à?

Cất huy chương năm sao vào, Sở Vĩnh Du ngồi xuống ghế.

“Huy chương năm sao của quốc gia ban cho là một vinh dự chí cao vô thượng, cậu thì hay lắm rồi, lại lấy ra giả vờ giả vịt ở trước mặt của nhiều người như thế.”

Đột nhiên, ông Vu lại mở miệng, giọng nói không lớn, nhưng ít ra mấy người bọn họ đều có thể nghe rõ ràng.

“Ông Vu, tại sao tôi lại lấy huy chương năm sao ra, chắc là ông rõ ràng nhất.”

Sở Vĩnh Du thuận miệng nói một câu, ông Vu hừ lạnh một tiếng.

“Hừ! Khoe khoang.”

Sở Vĩnh Du không thèm tiếp tục để ý tới những chuyện này, anh vẫn phải lấy thân phận chiến thần trở về, dựa theo cách nói của ông Tần, chờ đến khi anh trở về từ Cửu Long vực, vậy là đã có thể triển khai hành động.

Đến lúc đó, đoán chừng sẽ có người không kịp chờ đợi mà nổi trên mặt nước.

Lúc này, Hình Thiên, Lương Vân Trung cùng với người đàn ông vạm vỡ đã bước vào khán đài. Hình Thiên nhìn thấy Sở Vĩnh Du trên đài cao, khóe miệng lộ ra nụ cười.

Có thể nói bây giờ trạng thái của anh ta đạt đến 100%.

Đương nhiên là hai người khác cũng nhìn thấy anh, người đàn ông vạm vỡ không có bất cứ biểu hiện gì, ngược lại là Lương Vân Trung cực kỳ bất mãn, thậm chí là trong mắt còn có chút kinh ngạc. Sở Vĩnh Du đã bị mất thân phận chiến thần, làm sao lại có thể xuất hiện trên đài cao, hơn nữa còn ngồi cùng một cấp bậc với tứ lão, cái này thật sự không chân thật.

“Cuộc tuyển chọn chiến thần Bắc Vực chính thức bắt đầu, bắt đầu vòng thi đầu tiên, chiến thuật chỉ huy, mời ba vị vào chỗ.”

Một giọng nói phát ra từ trong chiếc loa ở hội trường, lúc này, ba người Hình Thiên đi vào trong căn phòng kính trong suốt thu nhỏ, sau đó ngồi ở phía trước một cái máy vi tính.

Căn phòng kính này được điều chế đặc biệt, hiệu quả cách âm vô cùng cao, cho dù là Võ Vương như Sở Vĩnh Du đi nữa thì cũng không hề nghe thấy âm thanh.

Cái gọi là chiến thuật chỉ huy chính là mô phỏng lại chiến trường, nhìn năng lực dẫn binh đánh trận của ba người bọn họ, là một trong những cuộc khảo hạch tuyển chọn chiến thần.

Thông qua thời gian kết thúc cuộc chiến, tỷ số thương vong, đặc điểm chiến thuật có khả thi và nổi bật hay không, tứ lão sẽ cho ra số điểm tương ứng.

Ngoại trừ chiếc máy tính bảng ở trong tay của tứ lão, ở đại sảnh cũng có ba màn hình lớn trình chiếu thao tác tiến hành cuộc khảo hạch của ba người, có thể để cho những người ở bên ngoài nhìn thấy.

Lúc này, ai nấy cũng đều đang nghị luận.

Mà Sở Vĩnh Du thì đương nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình của Hình Thiên, anh xem rất nhập tâm, thậm chí xem như không nghe thấy tất cả các tạp âm khác, bởi vì Hình Thiên là do một tay anh dẫn dắt, nếu thật sự muốn trở thành chiến thần, anh ta nhất định phải thể hiện phần thi này tốt.

3 tiếng đồng hồ trôi qua, Lương Vân Trung bước ra khỏi phòng kính sớm nhất, nhìn thấy Hình Thiên và người đàn ông vạm vỡ vẫn còn ở trong đó, trong mắt xuất hiện một tia khinh thường.

Chỉ dựa vào các người mà cũng chơi với tôi à, đúng là nằm mơ.

Lương Vân Trung đi ra ngoài làm cho ông cụ Lương trên khán đài cười ha hả, không nói những cái khác, vì để bồi dưỡng ra đứa con trai này, ông ta đã hao tốn tinh lực tiền tài cùng với thời gian, tất cả cố gắng trước đó là vì đứa con trai này, còn không phải là vì ngày hôm nay à? Nếu như con trai mình có thể trở thành chiến thần, đây tuyệt đối là may mắn lớn nhất, là vinh dự có thể lưu truyền đời đời.

Năm phút sau, Hình Thiên cũng hoàn thành nhiệm vụ và bước ra ngoài, trên mặt không vui không buồn, chỉ là nhìn về phía Sở Vĩnh Du trên đài, người kia khẽ gật đầu xem như là một loại tán thành.

13 phút sau, người đàn ông vạm vỡ mới bước ra, trong mắt anh ta là một tia mất mát. Không phải là anh ta yếu ở phương diện nào đó, nhưng mà dù sao cũng là cuộc tuyển chọn chiến thần Bắc Vực, gặp được đối thủ mạnh cũng là chuyện tất nhiên.

“Ba vị nghỉ ngơi một chút đi, tứ lão đang cho điểm.”

Ở trên khán đài, tứ lão đang thao tác máy tính bảng, lúc ông Tần đặt máy tính bảng qua một bên, quay đầu nhìn về phía Sở Vĩnh Du, cười nói.

“Không nhìn ra nha, thằng nhóc Hình Thiên này thật sự có tài năng đó, xem ra bình thường cậu dạy bảo không tồi.”

Sở Vĩnh Du cười nói.

“Ông Tần nói trước mặt tôi thì thôi, đừng để Hình Thiên nghe được, dựa vào tính tình của cậu ấy có khả năng sẽ bay lên trời luôn đó, dù sao thì chính là lời khen thưởng của ngài mà.”

Ông Tần cười không nói, lại quay đầu nhìn về phía màn hình lớn được treo ở phía trên.

“Tứ lão đã hoàn tất việc cho điểm, mời nhìn.”

Theo tiếng nói phát ra từ trong loa, trên màn hình lớn xuất hiện ảnh chân dung của ba người là Hình Thiên, Lương Vân Trung, cùng với người đàn ông vạm vỡ, phía dưới lần đầu là điểm số của vòng thi chiến thuật chỉ huy.

Hình Thiên: 32 điểm.

Lương Vân Trung: 35 điểm.

Trương Trạch: 30 điểm.

Cao nhất là bốn mươi điểm, tứ lão chia điểm theo cấp số cộng, chính là thành tích mà bọn họ đạt được.

Thấy như vậy, Lương Vân Trung cười cười, vị trí đầu tiên của anh ta chắc chắn hợp tình hợp lý, nhưng mà không nghỉ tới vượt qua Hình Thiên chỉ ba điểm, làm cho anh ta vô cùng khó chịu.

Nhưng mà anh ta cũng không dám chất vấn cái gì, cuộc tuyển chọn chiến thần có quy định tuyệt đối không thể chất vấn đoàn giám khảo do tứ lão chịu trách nhiệm, nếu không sẽ trực tiếp hủy bỏ tư cách.

Đối với ông Vu mà nói, mặc dù có thù với Sở Vĩnh Du, nhưng mà ông ta cho điểm Hình Thiên cũng rất công bằng. Chiến thần liên quan đến an nguy của quốc gia, có thể ngồi lên vị trí tứ lão, chắc chắn ở trong lòng của bọn họ quốc gia đứng vị trí thứ nhất, ân oán cá nhân gì đó đều phải đặt qua một bên.

Một ví dụ đơn giản, nhân vật giống như là ông Vu, nếu như hận Sở Vĩnh Du thấu xương, phương thức tốt nhất chính là tìm người ám sát, nhưng mà phương thức trả thù của ông ta cũng chỉ là lấy thân phận chiến thần của Sở Vĩnh Du mà thôi, mà không phải là muốn mạng người, đây chính là vấn đề dựa theo quy tắc.

Sở Vĩnh Du có công với đất nước, trừ phi hận thù giết cha giết mẹ, nếu không thì không thể nào đến cấp bậc giết chết.

“Bây giờ tiến hành vòng thi thứ hai, vũ khí toàn năng, mời ba vị đến địa điểm đã được chỉ định, chờ đợi tín hiệu.”

Âm thanh ở trong loa vừa mới dứt, có rất nhiều thứ đột nhiên lại mọc lên trên mặt đất trong đại sảnh. Có bia ngắm, có cả đạo cụ tường vây, còn có các mô hình giả.

Và cứ một khoảng cách có một vũ khí được đặt sẵn ở đó, có súng ngắm, súng tiểu liên, súng ngắn, dao quân dụng, vân vân... Trừ những cái đó ra, còn có ba chiếc xe jeep.

Nhìn những vật này, trong đầu của Sở Vĩnh Du không khỏi nhớ tới trước kia, lúc trước mình cũng đã từng như thế, nhưng mà năm nay xem ra là thay đổi rất lớn.

Cái gọi là vũ khí toàn năng, là một chiến thần, dĩ nhiên cái gì cũng phải biết, cái gì cũng phải mạnh, nếu không thì làm sao có thể xứng đáng với danh xưng chiến thần.

Lúc chờ đợi tín hiệu, Lương Vân Trung nheo mắt nhìn Hình Thiên cách đó 100m, hai tay nắm chặt lại với nhau.

Ở vòng thi này, anh ta nhất định phải đạt được điểm tối đa, vậy thì vị trí chiến thần Bắc Vực ngoại trừ anh ta ra thì không thể là ai khác.