Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 220: Ông trời có mắt



Sở Vĩnh Du nắm tay Hữu Hữu, muốn cười nhưng lại giống như sắp khóc, tự lẩm bẩm.

“Người thực vật ư? Giờ con gái tôi có khác gì người thực vật, Bạch Ông, ông hãy lấy dũng khí làm đi, Sở Vĩnh Du tôi sẽ hứng chịu mọi hậu quả.”

Bạch Ông nghe vậy mới gật đầu nói.

“Tôi định đóng kín một đoạn ký ức của Hữu Hữu, cách châm cứu này là do sư phụ tôi đã truyền dạy cho tôi vào năm đó, còn dặn rằng, phải dùng cẩn thận, dù là sư phụ tôi, thì năm đó tỷ lệ thành công cũng chưa tới 60%, nên tôi cùng lắm chỉ 40%, một khi thất bại, sẽ giống như tôi vừa nói, Hữu Hữu sẽ biến thành người thực vật, chẳng thể cứu vãn được nữa.”

40% ư? Mặc dù tỉ lệ thành công rất thấp, nhưng giờ Sở Vĩnh Du đâu còn sự lựa chọn nào khác. Hết cách rồi.

Nếu con gái anh thật sự biến thành người thực vật, thì anh sẽ không bỏ mặc mà chăm sóc cô bé cả đời.

“Haizz, nếu có Tiên Thiên võ giả ở bên cạnh phối hợp với tôi, thì chí ít tỷ lệ thành công của tôi sẽ tăng lên 30%, nhưng tiếc rằng, mấy người đó gần như tuyệt chủng hết rồi.”

Cái gì?

Nghe Bạch Ông nói thế, Sở Vĩnh Du nhất thời trở nên kích động.

“Ông nói thật? Tăng lên 30%? Bạch Ông, ông nói đi, tôi phải làm thế nào?”

Hả? Lần này đổi thành Bạch Ông sửng sốt, không dám tin nhìn Sở Vĩnh Du, ngạc nhiên hỏi.

“Nhóc con giỏi lắm, cậu lặng lẽ đột phá lên Tiên Thiên võ giả? Xem ra ông trời đã an bài cho Hữu Hữu trở về tính trẻ con ban đầu, vậy chúng ta bắt đầu thôi.”

Nói xong, Bạch Ông lấy một túi vải trong hộp thuốc của mình ra, rồi mở ra, bên trong là những cây kim màu đen với độ dài ngắn khác nhau, đây cũng là lần đầu tiên Sở Vĩnh Du nhìn thấy Bạch Ông lấy ra cây kim độc nhất vô nhị này.

“Bạch Ông, tôi cảm thấy ở đây không an toàn, ông theo tôi tới nơi này trước, tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sai sót nào khi chữa trị cho con gái tôi.”

Bạch Ông nghĩ cũng đúng, nên tạm thời cất cây kim đi.

Dưới lầu, Đồng Ý Yên nghe Tư Phu nói Vĩnh Du đã tìm thần y nước R, thì cuối cùng cũng có chút sức lực ngồi dậy, giờ đang ngồi trong phòng khách.

Thấy chồng mình ôm con gái xuống lầu, cô liền kích động nói.

“Vĩnh Du! Hữu Hữu...”

“Bà xã, giờ anh sẽ dẫn con gái tới nơi yên tĩnh để chữa trị, anh hứa, Sở Vĩnh Du anh lấy tính mạng ra bảo đảm, khi nào con gái chúng ta xuất hiện lại, sẽ trở về dáng vẻ ban đầu.”

Sở Vĩnh Du liếc nhìn Trần Việt và cả nhà, rồi rời đi.

Đồng Ý Yên lại lau nước mắt, rồi chắp tay trước mắt nỉ non.

“Con cầu xin người, dù là thần linh hay ông trời, chỉ cần người có thể làm cho Hữu Hữu khỏe lại, thì con tình nguyện trả giá bằng mọi thứ.”

Cùng lúc đó, trong một khu rừng rậm nào đó ở nước R, một người đàn ông trung niên dẫn theo mấy vệ sĩ đang không ngừng di chuyển.

Phía sau bụi cây là một bãi đất trống nhỏ, mà chính giữa bãi đất trống đó xuất hiện một căn nhà lá.

Người đàn ông trung niên chỉnh lại quần áo, rồi mới lớn tiếng nói.

“Mong Vạn Quỷ ra ngoài gặp mặt.”

Một lúc sao, cửa nhà lá mở ra, một ông lão có vóc dáng nhỏ nhắn, mặt đầy sẹo bước ra ngoài.

Ông ta là Vạn Quỷ, anh của Bách Quỷ và Thiên Quỷ, một người cực kỳ đáng sợ.

Dù người đàn ông trung niên này đã là võ giả bát phẩm, nhưng khi nhìn thấy Vạn Quỷ thật sự xuất hiện, ông ta vẫn bất giác nuốt nước miếng.

Nghe nói, người chết dưới tay Vạn Quỷ có thể lấp đầy một cái hố khoảng mười nghìn người, đội đặc chủng điều tra vụ việc luôn muốn bắt giữ Vạn Quỷ, hơn nữa ông ta còn là một người trong kẻ bị truy nã khẩn cấp, nhưng lại chưa từng bắt được.

“Chuyện gì thế?”

Sắc mặt Vạn Quỷ u ám, như thể một giây sau sẽ bùng nổ làm người khác bị thương.

“Bạch Quỷ và Thiên Quỷ bị một người tên là Sở Vĩnh Du giết ở thành phố Ninh rồi.”

Vạn Quỷ nghe vậy thì nhíu mày, ánh mắt không hề có tý thương cảm.

Một giây sau, bóng dáng Vạn Quỷ đã biến mất, đến khi ông ta xuất hiện, đã đứng trước mặt người đàn ông trung niên.

Càng đáng sợ hơn là, bốn vệ sĩ mà ông ta dẫn theo đều ngã trong vũng máu.

Người đàn ông trung niên nhất thời cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, nên vội nói.

“Chủ nhân nhà tôi là bà cả nhà Nam Cung, nên Vạn Quỷ, ông đừng làm bậy.”

Vạn Quỷ cười khẩy.

“Gia tộc Nam Cung? Nếu các người biết hai đứa em của tôi chết rồi, vậy thì chắc chắn bọn họ là do các người thuê, mấy người to gan lắm, còn dám tới chỗ tôi nữa, định mượn tay tôi để giết Sở Vĩnh Du đó à?”

Người đàn ông trung niên không biết nên nói gì, ông ta do dự một lát, đang định lên tiếng thì bỗng há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.

Vạn Quỷ tiện tay giết người, rồi trở về căn nhà lá của mình.

“Hai tên vô dụng, nhưng dù gì cũng là em trai mình, đợi tôi kết thúc bế quan, sẽ cho hai người một lời giải thích.”

Gia tộc Nam Cung khá lợi hại, nhưng Vạn Quỷ ông cũng không kẻ ăn chay, ông không dám chủ động đi trêu chọc, nhưng cũng không sợ có người giết ông trong tích tắc.

Huống hồ, ông cũng không phải tên ngốc, nếu gia tộc Nam Cung thật sự muốn giết Sở Vĩnh Du đó, thì cần gì phải tìm hai đứa em trai vô dụng đó của ông?

Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, dù là vì danh tiếng Vạn Quỷ của ông trên giang hồ, thì ông cũng không thể mặc kệ.

Thành phố Ninh, trong căn phòng an toàn mà Sở Vĩnh Du dùng để hấp thụ Long Mễ lúc trước, mọi thứ đều được chuẩn bị ổn thỏa, sắc mặt Bạch Ông cũng trở nên nghiêm nghị.

“Vĩnh Du! Cậu phải nhớ kỹ, dùng Tiên Thiên chi khí của cậu bảo vệ mấy dây thần kinh trong đầu Hữu Hữu mà tôi đã nói với cậu, tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sai sót nào, cũng không được để Tiên Thiên chi khí tràn ra ngoài.”

Sở Vĩnh Du gật đầu, lời Bạch Ông dặn, quả thật rất khó, dù là anh cũng phải tập trung toàn lực, không dám lơ là một chút nào.

Thời gian dần trôi qua, trán Sở Vĩnh Du đầy mồ hôi, Bạch ông cũng chẳng dám thả lỏng.

Không biết qua bao lâu, Bạch Ông mới từ từ rút cây kim đen dài nhất ra, lúc này ông mới thở phào nhẹ nhõm.”

“Cậu thu tay lại đi Vĩnh Du.”

Nghe ông nói vậy, Sở Vĩnh Du liền buông tay Hữu Hữu, rồi hai mắt tối đen, suýt ngất xỉu.

Muốn duy trì như này phải không ngừng xuất Tiên Thiên chi khí ra, hơn nữa còn hao tổn tâm trí tập trung khống chế, dù là anh cũng cảm thấy cực kỳ kiệt quệ, nếu không phải vì muốn chứng kiến Hữu Hữu có khỏi bệnh hay không, thì e rằng anh đã ngất xỉu rồi.

“Tôi đã làm hết những gì tôi nên làm rồi, cũng không xuất hiện bất kỳ sự cố gì, giờ chỉ đợi xem thử liệu chúng ta có thành công đóng kín ký ức của Hữu Hữu trong ba ngày này không?”

Sở Vĩnh Du nhìn đôi mắt con gái vẫn vô hồn như thế, trong lòng cực kỳ căng thẳng, không nhịn được gọi tên cô bé.

“Hữu Hữu...”

Con ngươi của Hữu Hữu bỗng chuyển động, Sở Vĩnh Du và Bạch Ông vốn đang chăm chú quan sát đều phát hiện ra.

Sở Vĩnh Du siết chặt nắm đấm, cả đời này, anh chưa từng căng thẳng như thế.

“Cậu đừng gấp.”

Bạch Ông an ủi, thật ra tim ông cũng đang đập rất mạnh, từ khi sư phụ ông truyền dạy, ông chỉ mới thực hiện thuật châm cứu này một lần, hơn nữa còn thất bại, nên lần này, quả thật ông cũng không nắm chắc, nhưng ông biết ông phải làm chuyện gì đó trong tình huống của Hữu Hữu.

Đúng lúc này, Hữu Hữu bỗng chớp mắt, lông mày khẽ run lên, rồi từ từ nhìn vào khuôn mặt Sở Vĩnh Du ở trước mặt, bỗng cười ngọt ngào.

“Ba ơi, ba nhớ phải mua quà cho con nhé.”