Bạn Học Nhỏ

Chương 41: Màu vàng nhạt



Edit: Tà Thần

Trì Diệp kỹ càng bày ra các bước của kế hoạch mượn rượu giở trò lưu manh.

Nhưng chuyện này không thể xảy ra quá đột ngột, nhất định phải 'vô tình' chút, nếu không sẽ bị Dịch Thuần chế giễu một trận.

Cô tường thuật kế hoạch của mình với 2 người bạn tốt.

"...Nói chung là các cậu cứ hỗ trợ mình là được. Lúc mấu chốt mà bí quá cần sự trợ giúp của các cậu, nếu phải giả say thì cứ giả say cho mình." Trì Diệp nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt chân thành, "Qua hè là lên lớp 11 rồi, không thể không cưa đổ được Dịch Thuần!"

Lê Vi nặng nề gật đầu một cái, "Ok luôn!"

Phương Gia Di: "..."

Cô ta nhấp một ngụm nước, cười ngượng không nói gì.

Nếu đã định ra được chiến lược, chỉ cần chờ thời cơ đến.

Trước khi họp phụ huynh hàng năm thì sẽ được nghỉ hai ngày.

Kỳ thi cuối kỳ lớp 10 được coi là cuộc thi quan trọng nhất trong năm. Lần này không chỉ dán bảng xếp hạng ở cuối hành lang mà thậm chí còn in ra phát cho mỗi học sinh các lớp để phụ huynh đi họp xem được.

Trì Diệp suýt thì quên mất chuyện này, may mà có Thái lão đầu nhắc nhở nên cô mới nhớ ra nói với La Huệ.

La Huệ rất thích đi họp phụ huynh. Tuy thành tích con gái mình kém, lại còn nghịch ngợm, luôn bị phê bình nhưng ít ra cũng giúp bà hiểu hơn về thời kỳ trưởng thành của cô gái, bà có thể gần gũi cô hơn.

Chỉ là thành tích này đúng là khó chấp nhận.

Thái lão đầu trong buổi họp phụ huynh hiếm thấy mà tươi cười suốt, "Chào mẹ của Trì Diệp, bạn học Trì Diệp rất tiến bộ trong học kỳ này. Tuy xếp thứ hạng chưa cao lắm nhưng đối với bản thân em ấy mà nói là đã rất tốt rồi. Có thể thấy được sự cố gắng..."

Đúng là rất tốt, chỉ là tố chất của học sinh trường Thập Tứ quá mạnh, chút tiến bộ của Trì Diệp khá khó có thay đổi lớn.

Hơn nữa cô đều phải nhờ có sự trợ giúp đoán đề của Dịch Thuần, nền tảng không vững, các môn xã hội kéo điểm số tụt nhiều.

La Huệ nghe Thái lão đầu nói vậy cuối cùng cũng coi như yên lòng.

"Thầy Thái, chuyện là thế này, với kinh nghiệm của thầy thì thầy thấy thành tích của Trì Diệp có thể thi trường mỹ thuật được không? Thái lão đầu sửng sốt: "Thi mỹ thuật?"

...

Lúc ăn cơm, La Huệ mới nói chuyện ngày hôm nay họp phụ huynh, "...Các giáo viên nói trong trường Thập Tứ không được phép thi trường mỹ thuật. Nhưng con là học sinh năng khiếu thể dục, vì tỉ lệ thi đỗ nên có thể xin phòng đào tạo thử xem."

"Sao mẹ phải gấp như vậy, con còn chưa suy nghĩ xong mà."

La Huệ vỗ cánh tay cô, "Đương nhiên phải gấp rồi! Con xem sao hai lần thi học kỳ đều tốt mà thi hàng tháng thất bại hơn nửa thế hả? Mẹ tuyệt đối tin con có thể, nhưng đừng để mẹ thất vọng. Thà rằng thi không tốt chứ đừng gian lận!"

Trì Diệp vui vẻ, "Con đâu có gian lận đâu? Mẹ thấy ai gian lận mà cao điểm Toán thấp điểm Anh chưa? Tiếng Anh chỉ thi trắc nghiệm, quay cóp còn dễ hơn cơ mà?"

Cô gắp một miếng thức ăn, lầm bầm nói: "Mẹ yên tâm, thành tích của con hoàn toàn là chân thật, chỉ cần ôn tập trước khi thi thôi."

La Huệ cười, "Vậy thì tốt... Nhưng như thế cũng không ổn, nhỡ thi tốt nghiệp mà không làm được bài thì mẹ lo lắm. Con cứ suy nghĩ đi, du lịch hè về xem là đi học thêm trên lớp hay đi học vẽ."

***

Trì Diệp là người sống trong thì hiện tại đơn, chuyện sau này sau này hẵng nghĩ, quan trọng nhất chính là bây giờ.

Được nghỉ hè rồi!

Ngày đầu tiên nghỉ hè, Lê Vi, Trì Diệp và Phương Gia Di cùng đi mua sắm.

"Mình đã chuẩn bị quần áo mới để tối nay thay rồi, cả ngày mặc đồng phục học sinh phát chán lên được."

Trì Diệp hung hăng lên tiếng.

Cô đến là có mục đích, phải có sẵn trang bị mới tốt.

Chỉ có Phương Gia Di hơi mất tập trung, hỏi cô ta cái gì cũng không nói, không thể làm gì khác hơn nói những chuyện liên quan tới cô ta để cô ta có tâm trạng một chút.

Có lúc Trì Diệp rất thương Phương Gia Di nhưng cũng không có cách nào.

Có một số việc, bản thân mình nghĩ không thông thì người khác nói gì cũng không vào được.

Phương Gia Di hiển nhiên là đã nhu nhược từ nhỏ quen rồi, tư duy luôn hướng về ngõ cụt nên rất dễ mất hứng.

Chỉ có thể hy vọng bản thân cô ta tự giải thoát được.

...

Lần trước Trì Diệp mua váy trắng Dịch Thuần còn chưa phát biểu cảm nghĩ mà còn cười nhạo cô. Lần này cô quyết định đổi phong cách khác.

Cô chọn một chiếc váy cộc tay màu vàng nhạt, chiều dài váy trên đầu gối, lộ ra một đôi chân dài tinh tế.

Làn da cô trắng trẻo, dáng vẻ rất tươi trẻ.

Nhân viên thu ngân trong cửa hàng quần áo còn giúp cô tết hai bím tóc thắt nơ bướm bằng dây màu vàng nhạt để lộ ra xương quai xanh nhỏ xinh.

Lê Vi vừa thất Trì Diệp lập tức mê muội, đứng lên kích động, "Tiểu tiên nữ Diệp Tử!"

Trì Diệp cười mặt mày đều cong, "Cho phép cậu ôm tiên nữ một cái."

Lê Vi làm bộ lườm cô, lại cười nói: "Xinh thật đấy, da trắng thật thích... Tớ cảm thấy Dịch đại thần không còn xứng với cậu nữa rồi."

Trì Diệp được Lê Vi tâng bốc lên tận mây, rất sảng khoái quẹt thẻ mua đứt chiếc váy.

Không thay quần áo nữa, trực tiếp cắt tag giá mặc luôn.

Phương Gia Di từ đầu không lên tiếng đột nhiên mở miệng: "Diệp, Diệp Tử..."

Trì Diệp quay đầu "Ừ" một tiếng, "Sao vậy?"

Phương Gia Di xoắn tay, có vẻ rất là ngại, "Tớ cũng thích chiếc váy này, có thể mặc thử được không?"

Trì Diệp thoáng sửng sốt, nhìn Lê Vi một chút.

"Ok thử đi! Hay là Vi Vi cậu cũng thử xem? Chúng ta mặc váy này thành váy team bạn thân cũng được, xinh mà!"

Bình thường Phương Gia Di mặc phong cách khá thoải mái, chưa có dịp mặc theo trào lưu đồ team, cả khuôn mặt đều đỏ, "Cảm, cảm ơn cậu!"

Cô ta ôm chiếc váy y hệt đi vào phòng thử đồ.

Lê Vi hơi do dự, "Diệp Tử, cậu ấy..."

Trì Diệp không buồn nâng mắt, đưa một cái giống vậy cho cô ấy, "Cậu cũng vào thay thử đi."

"..."

Cuối cùng Lê Vi không mua nhưng Phương Gia Di thì có.

Vóc dáng cô ta thấp bé, váy nhìn có vẻ dài hơn. Mái tóc dài xõa sau lưng, đúng là hai chiếc váy hai khí chất.

Chỉ là màu vàng rất kén người, đến cùng cô ta vẫn bị làn da bạch tuyết của Trì Diệp đánh bại.

Phương Gia Di vứt bỏ dáng vẻ mất tinh thần hồi nãy, cao hứng lên, kéo tay hai người, làm nũng với Trì Diệp, "Hay là mua luôn giày đôi nhé? Diệp Tử, tớ đi giày giống cậu nha."

Trì Diệp cười, "Được."

Ánh mắt Lê Vi thoáng thay đổi.

Cô ấy luôn cảm thấy Phương Gia Di có chút kỳ quái, nhưng không thể nói ra được là điểm nào.