Bạn Gì Đó Ơi, Chúng Ta Là Vợ Chồng Hả?

Chương 92:Chương 65: Lần thứ hai (H +) (1)



Chương này H nặng tuy nhiên không thô tục mà ngược lại mang nhiều cảm xúc, tuy nhiên sẽ có thể không phù hợp khẩu vị của nhiều bạn nên Hạc Giấy mong các bạn suy nghĩ kỹ coi có nên đọc hay không nha.  ^_^ Thân!
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Bảo Vy quay vào nhà, nhìn thấy nhà cửa có phần khác biệt. Cô nhìn quanh một lúc rồi nghĩ: “Hình như là sạch sẽ và gọn gàng hơn.”

Nhưng cô cũng không để ý nhiều chỉ nhanh chóng đi vào phòng tắm rửa mặt và tắm rửa qua loa. Sau đó ra phòng ngủ ngồi thu xếp hành lý cho chuyến đi ngày mai.

Ưng Túc ngồi trong phòng khách nhà mình, bắt tréo chân nhìn đồng hồ. Năm phút, mười lăm phút, hai mươi phút, ba mươi phút. Anh liền đứng lên, nhếch môi cười rồi cầm lọ nước hoa nhỏ bằng ngón tay cái xoa đều lên hai bàn tay.

Chuông cửa nhà Bảo Vy vang lên, cô nhìn qua khe tròn thấy gương mặt của Ưng Túc thì liền vui vẻ mở cửa ra. Vì mới tắm xong cho nên nhìn khuôn mặt Bảo Vy như trong sáng và tinh khôi hơn. Da cổ cũng có phần tươi mát hơn. Đầu tóc cô vẫn còn ướt, chiếc khăn trùm đầu giữ được tóc phía sau nhưng vẫn để lộ ra những sợi tóc ướt rơi xuống trán và hai bên vành tai.

Ưng Túc nhìn thấy, cơ thể bắt đầu có phản ứng nhưng anh không vội. Anh mỉm cười lịch sự nói: “Anh có làm phiền em không?”

Bảo Vy liền lắc đầu nói: “Không có, em cũng chưa có ngủ. Anh vào nhà rồi nói đi.”

Nói xong Bảo Vy liền nhường đường cho anh bước vào. Ưng Túc bước vào nhà rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ ở phòng khách. Anh cất tiếng hỏi: “Hôm nay anh cho người giúp việc sang dọn dẹp nhà em. Em có thấy họ làm việc tốt không?”

Bảo Vy từ trong bếp cầm hai ly nước đi ra đặt xuống bàn trà ở phòng khách rồi nói: “Cám ơn anh nhiều lắm. Em bận quá cho nên cũng không có thời gian dọn dẹp.”

Ưng Túc vẫn vui vẻ nói: “Không sao, trong thời gian em đi Paris, anh sẽ lại cho họ đến dọn dẹp đến khi em về thì có nhà cửa tinh tươm để ở.”

Bảo Vy liền xua tay nói: “Không cần đâu, em chỉ đi bốn năm ngày thôi. Pierre còn có một bệnh nhân cần phẫu thuật nên tụi em không thể rời Los Angeles quá lâu được.”

Ưng Túc nghe Bảo Vy nhắc đến Pierre thì đã thấy sôi máu nhưng anh vẫn kiềm chế để giữ vẻ ngoài lịch lãm.

“Ngày mai mấy giờ em ra sân bay? Hay là để anh đưa em đi.” - Ưng Túc nhẹ nhàng hỏi.

Bảo Vy liền xua tay: “Không cần đâu, không cần đâu. Ngày mai sau khi Pierre trực xong sẽ đến đón em rồi tụi em sẽ cùng nhau ra sân bay.”

Ưng Túc trầm ngâm một lúc rồi nói: “Cho nên không cần anh nữa phải không?”

Bảo Vy liền mỉm cười nói: “Anh ấy là vị hôn phu của em. Còn anh là bạn thân của em. Em xem anh giống như anh trai của mình. Hai người đều là người thân của em. Không thể so sánh được.”

Ưng Túc ngoài mặt cười cười nhưng trong lòng như có kim châm. Rõ ràng anh là người đến trước, là chồng của Bảo Vy, bây giờ lại đổi thành anh trai. Trái đất không cần quay hay sao?

Ưng Túc ngồi nói chuyện với Bảo Vy một lúc chừng mười lăm phút thì bắt đầu thấy da mặt Bảo Vy hồng lên. Bản thân cô cũng thấy cơ thể mình hình như là bị sốt. Cô liền nghĩ đến có lẽ là do bị cảm lạnh. Ưng Túc tỏ ra quan tâm cô, anh đưa tay sờ trán cô sau đó nói: “Trán em nóng quá, hình như là bị sốt.”- Rồi tỏ ra quan tâm lo lắng: “Có phải lúc đi mua bánh không chịu đeo găng tay hay không?”

Bảo Vy liền trưng ra bộ mặt miễn cưỡng nói: “Không phải chứ, không đeo găng tay một cái đã bị sốt sao?”

Ưng Túc chuyển sang ngồi cạnh cô, đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên trán cô rồi nói: “Thời tiết ở Los Angeles mùa đông tuy không lạnh như các bang phía Bắc nhưng vẫn lạnh hơn Việt Nam. Em mới qua vẫn chưa quen, đi ra ngoài phải cẩn thận mặc ấm chứ.”

Nói rồi anh lại dùng ánh mắt như hàng vạn mũi tên xuyên thấu nhìn vào cô, khẽ nói: “Nhìn em nè, tối mà còn gội đầu. Gội xong cũng không sấy khô tóc. Bị sốt rồi phải làm sao?”

Bảo Vy thấy Ưng Túc quan tâm mình thì trong lòng rất cảm kích. Cô liền trấn an anh: “Anh đừng lo, em đi uống thuốc hạ sốt là được rồi.”

Ưng Túc liền nói: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Em là bác sĩ mà lại không chịu chăm sóc bản thân mình. Để bệnh rồi lại đi uống thuốc.”

Mặc dù cả người Bảo Vy càng ngày càng khó chịu, đầu óc cũng xoay vòng nhưng cô vẫn cố nói để Ưng Túc yên tâm: “Được rồi, em biết rồi. Coi như là bài học kinh nghiệm. Lần sau em sẽ không để bị lạnh như vậy nữa...” Nói đến đây cả người Bảo Vy hoa mắt chóng mặt nhưng cô vẫn cố lê bước vào phòng bếp để lấy máy đo huyết áp mà cô đặt trên bàn ăn, dự định sẽ bỏ vào giỏ xách để ngày mai đem đi cùng.

Ưng Túc thấy vậy liền đi theo đỡ Bảo Vy. Bàn tay cô cầm máy đo huyết áp mà run run. Chưa đo được huyết áp thì chân cô đã đứng không nổi nữa, liền ngồi phịch xuống ghế. Bảo VY lắc đầu nói: “Ưng Túc, em mệt quá. Anh vào tủ bếp ngăn thứ hai lấy giúp em vỉ thuốc hạ sốt và gót cho em ly nước ấm.”

Ưng Túc nghe lời làm theo, thong thả đi vào bếp lấy thuốc và nước. Lúc trở ra đã thấy Bảo VY mở ra một cúc áo ở bộ đồ ngủ để lộ sâu ra khe rãnh mê người. Anh nhếch môi cuối xuống gần mặt Bảo Vy, nhẹ áp mặt vào tai cô thỏ thẻ: “Anh đưa em đi nghỉ ngơi, ngủ một chút sẽ đỡ hơn.”

Mùi hương nhàn nhạt trên người Ưng Túc lúc này rơi vào mũi Bảo Vy lại như thuốc độc chí mạng. Cô mê mẩn thần trí đến độ cầm ly nước lọc uống vào cứ ngỡ là đã uống xong thuốc. Cô liền nói: “Ưng Túc, anh về thì khóa cửa cho em. Em đi ngủ đây.”

Ưng Túc liền hỏi: “Em có cần anh dìu vào phòng không?”

Thần trí Bảo Vy chập choạng nhưng vẫn cố lắc đầu: “Không cần đâu. Em tự đi được.”