Bản Ghi Nhớ Của Tôi

Chương 6



Nghĩ lại thì, vô tình uống quá nhiều rồi.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ. Trí nhớ lúc này thật sự chỉ còn những mảnh vỡ vụn, tôi cũng không biết mình đã bò về nhà thế nào.

Tôi nhắm mắt xoa thái dương, thuận tay cầm lấy cốc nước trên tủ đầu giường uống mấy ngụm, dòng nước ấm áp len vào cổ họng, làm dịu đi cơn khát. Đúng là không thể mượn rượu giải quyết vấn đề.

Màn hình điện thoại bên cạnh không ngừng nhấp nháy, tôi mở ra xem, là thông báo Wechat, chẳng biết đám công tử kia làm sao mà điên cuồng @ tôi, một loạt những tin nhắn thoại cùng với biểu tượng cảm xúc “khóc”.

…..Đây là do ban ngày tụ tập tuyên dâm bị dắt lên đồn?

Tôi chẳng hiểu ra sao, tùy tiện bấm vào một tin nhắn thoại.

CMN.

Nếu thằng đàn ông trai tráng như tôi mà bị điếc sớm, nhất định tôi sẽ bắt đám này bồi thường thiệt hại. Giọng nói kia không biết là của tên nào, gào khóc thảm thiết, nói năng lộn xộn mà gọi tên tôi, nói có lỗi với tôi.

Tôi lại nghe thêm mấy tin nhắn nữa, nội dung đều tương tự như vậy.

…..Ngày hôm qua bọn họ đã lên giường với vợ tôi?

Vậy cũng không cần ha, tôi đã chia tay bạn trai mấy năm rồi.

Trong chốc lát tôi không thể kết nối với mạch não của bọn họ, dứt khoát ấn vào ảnh đai diện của Tôn thiếu. Chính là tên hôm qua cây ngay không sợ chết đứng nói cho tôi biết có thể vào cái phòng kia để ‘bắn pháo’.

Trác: […..Các cậu có chuyện gì vậy?]

Đại Thánh: …..

Đại Thánh: [ Trác ca, tôi có lỗi với cậu, thật sự là hôm qua tôi cũng không biết mà! ]

Đại Thánh: [ Bọn tôi có cặn bã đến đâu cũng không thể khiến cậu làm loạn trước mặt chị dâuuu. ]

Trác: [??? ]

Trác: [ Hả? Chị dâu nào? Hôm qua tôi kéo người lăn giường? ]

Đại Thánh: ‘Tin nhắn thoại’

…Tôi giảm âm lượng, mở ra nghe. Tránh dẫm phải vết xe đổ.

Tiếng gào khóc thảm thiết lại truyền tới, thật giống với tên quỷ đói bị phong ấn.

“Anh hai! Anh ruột của em! F*ck, anh cứ coi như hôm qua là em đánh rắm, mau quên đi, còn dám dụ anh lên giường cùng người khác! Lúc ấy chị dâu vừa gọi một cuộc tới, anh liền điên cuồng bỏ chạy cùng một người nữa.”

…..

Em trai tốt.

Anh hoài nghi “một người nữa” mà em nói kia là “cháu trai Tôn”, nhưng anh không có chứng cứ ha.

Điện thoại?

Tôi quay lại giao diện liên lạc. Người tôi gọi gần đây nhất là vào trưa hôm qua, tôi đã gọi cho cậu ta hỏi về địa điểm của bữa tiệc.

Đại Thánh: [ Nhưng mà Trác ca, cậu thế là không được đâu, có đối tượng cũng chẳng nói trước một tiếng, làm bọn tôi chơi quá trớn như mấy tên cặn bã…..]

Làm gì có, đại ca.

Điều quan trọng là chính tôi cũng không biết mình còn có một đối tượng yêu đương?

Tôi cảm thấy có khi hắn vẫn còn say rượu nên nói mớ, liền vào group chat hỏi vài câu.

Quỷ khóc sói gào đinh tai nhức óc.

Bọn họ đều nói hôm qua tôi nghe điện thoại, gọi đầu dây bên kia một tiếng “vợ”, rượu không uống người cũng không ngủ, đứng lên bỏ chạy. Còn rêu rao bảo chị dâu sẽ mời khách chuộc tội.

Tôi quay lại giao diện liên lạc rồi nhìn hồi lâu. Không có cuộc điện thoại bí ẩn như bọn họ nói.

Lẽ nào tôi uống rượu xong nằm mơ giữa ban ngày?

Thế nhưng, kinh nghiệm sẽ dẫn lối chúng ta.

Trí tuệ của con người là vô hạn và khoa học kỹ thuật là nòng cốt.

Tôi đi vào thư phòng, nghiêm túc mở lại băng ghi hình của camera.

Hơn mười một giờ, tôi được người ta lảo đảo đỡ vào cửa, thả nằm xuống ghế sô pha ngoài phòng khách.

Tôi khó lòng kiềm chế được mà hồi hộp nhìn.

Đây rồi, nhân vật chính trong tiểu hoàng văn.

Người kia quay lưng về phía camera, bóng dáng gầy gò, cởi quần áo và giày cho tôi, sau đó đi lấy khăn mặt lau khô người, rồi lại vào phòng bếp rót cốc nước.

Có điều quá trình này tương đối gian nan, bởi vì tôi vẫn luôn như tên lưu manh mà táy máy tay chân với người ta. Người ấy lau người cho tôi xong, quần áo đều bị tôi víu đến lộ ra một bên vai và nửa tấm lưng gầy.

Vất vả bị tôi ép lấy miệng đút nước xong, người ấy đỡ tôi đứng dậy, bị toàn bộ cơ thể tôi đè lên, đỡ tường từng bước một đưa tôi vào phòng ngủ. Phòng ngủ không có camera, cảnh cuối cùng là người kia vừa mở cửa ra, kẻ say rượu vừa nãy còn nằm im bất động là tôi đột nhiên bước đi như bay, kéo người ta vào phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, dường như tôi còn nghe thấy một tiếng “Oành!”, tưởng chừng như cách màn hình mà dội thẳng vào mặt tôi.

Đến hơn 2 giờ sáng, cửa phòng ngủ lần thứ hai được mở.

Người kia bước ra, khoác áo ngủ của tôi che đến giữa đùi, bên dưới không mặc gì, vội vã thu dọn quần áo và nước bị vứt lung tung trên ghế sô pha, đi lấy khăn mặt rồi lại bưng ly nước vào phòng ngủ.

Lúc người ấy quỳ trên ghế sắp xếp quần áo cho tôi, tôi nhìn thấy mắt cá chân ở dưới lộ ra, còn có một hình xăm vòng tròn màu đen rất rõ ràng.

6 giờ sáng, người ấy đi ra lần cuối, thay một ly nước rồi mang vào, sau đó mặc quần áo của chính mình, bước ra cửa.

Camera trước sau đều chỉ ghi lại hình ảnh một gò má, có chút quen thuộc, nhưng tôi không thể nhận ra khuôn mặt của ai.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình với vô số câu hỏi trong đầu.

Vậy nên, nước sáng nay vẫn còn ấm, không khí còn phảng phất mùi xạ hương; bọn họ nói có người gọi tôi, sau đó tôi rời đi.

Thế nhưng tại sao điện thoại của tôi lại không có nhật kí liên lạc, trong đầu cũng chẳng có kí ức gì?

Tôi chộp lấy điện thoại, mở ra bản ghi nhớ.

Quả nhiên, một chương mới của ‘tiểu thuyết người lớn’ nằm chễm chệ ngay đầu trang, say rượu uống nước ướt đẫm xé áo play.

…..

CMN.

Ngày hôm qua chúng tôi đã kịch liệt như vậy sao? Ngon, một chút ấn tượng đều không có, thiệt thòi lớn rồi.

Lần này không có ảnh đính kèm, ngược lại có một đoạn ghi âm.

Tôi hít sâu, mang theo tâm tình vừa sốt sắng vừa hưng phấn mở ra nghe. Tâm lí vô cùng giống với lần đầu tiên trộm xem AV.

Đoạn trước không có ai nói chuyện, vẫn luôn là tiếng thở dốc rối loạn, hôn môi và cái âm thanh “ấy ấy”.

Lúc sau, có lẽ là khi ‘trận chiến’ khốc liệt kết thúc, đoạn ghi âm phát ra một giọng nói, hơi khàn, nhỏ nhẹ lại có chút tủi thân: “Nếu em không gọi điện đến, có phải anh sẽ ngủ cùng người khác?”

Câu hỏi chí mạng.

Mặc dù tôi không muốn vậy nhưng cách màn hình vẫn có chút chột dạ.

“Tôi” ở bên trong đoạn ghi âm có năng lực chịu đựng mạnh hơn, ngay lập tức dỗ dành: “Làm sao có thể! Anh đã thiết lập đường cảnh giới cho vợ rồi, không thể chạm vào người khác.”

Lòng tôi thầm cảm thán, ngày hôm qua lúc mày gọi em trai kia đến đút đồ ăn sao không thấy có đường cảnh giới quái quỷ nào.

Giọng nói của tôi vẫn tiếp tục: “Chẳng phải sợ em không yên lòng chịu uất ức nên cho em cài thiết bị nghe lén rồi à? Mỗi ngày anh làm gì em đều quá rõ ràng, không phải ư?”

Người kia đáp lại có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng nói: “Rõ ràng.”

Chờ đã, cái quái gì vậy.

Thiết bị nghe lén? Tại sao nói về việc này lại phải xấu hổ?

Rất nhanh sau đó tôi liền biết được đáp án cho câu hỏi thứ hai.

Trong đoạn ghi âm, tôi cười vài tiếng, thấp giọng nói: “Yêu em nhất, vợ à. Em có nghe thấy tiếng anh tự an ủi trong lúc nghĩ về em không?”

Tôi dừng một chút, lại bổ sung: “Mỗi lần là đều đối với bức ảnh của em, sau đó bắn ở phía trên.”

F*ck.

Hồn tôi bay lên chín tầng mây.

Tôi nhớ đến những buổi sáng thẳng thắn nhìn bức ảnh trong tiểu hoàng văn mà ‘tuốt’ một phát, chấn động tại chỗ, vô lực phản bác.

Cho nên dù tôi có nhớ hay không, tôi vẫn là một tên lưu manh hàng thật giá thật?

Ghi âm chỉ còn một đoạn ngắn, nghe cũng chẳng cần nghe. Tất nhiên là nghỉ ngơi giữa hiệp, sau đó lại là một vòng đùa giỡn lưu manh.

Tôi không chỉ phát hiện mình có thêm một người yêu, mà còn nhận ra bản thân là kẻ háo sắc vô liêm sỉ.

Không, bình tĩnh, tôi phải bình tĩnh.