Bạn Gái Quái Vật

Chương 49



BẠN GÁI QUÁI VẬT - CHƯƠNG 49

Tác giả: Hữu Tình Khách

Edit: Alex

_____________

Nhận thức được sự thật rằng hiện chỉ có mình đang cùng phòng với Tang Lộ, bị đối phương quấn chặt không cách nào tránh thoát, Hạ Vị Sương thoạt tiên là hoảng hốt, nhưng sau đó lại trở nên bình tĩnh. Đây rõ ràng là tình cảnh hết sức đáng sợ, nhưng đồng thời cũng là kết quả mà cô đã đoán được từ sớm, thậm chí còn ra tay thúc đẩy.

Sau một giấc ngủ sâu, cơn đau ở bụng đã đỡ hơn nhiều. Hạ Vị Sương thở nhẹ, ngửi mùi hương thuộc về biển sâu trên người Tang Lộ. Cô có thể cảm nhận được Tang Lộ đang cắn nuốt mình, từ chân lên đầu. Chất lỏng dính chớp mà đối phương tiết ra có tính ăn mòn nhất định. Phần da thịt tiếp xúc đến nó hơi ngứa, đau châm chích. Trong khoảnh khắc, Hạ Vị Sương đã sinh ra một loại ảo giác đáng sợ. Cô cảm giác như mình đang ở trong dạ dày Tang Lộ, bị đối phương tiêu hóa.

Tang Lộ thật sự nghiêm túc, không hề nói chơi.

“Tang Lộ.” Trái tim Hạ Vị Sương đập dồn dập với tần số nhanh hơn hẳn bình thường. Giữa đêm đen tĩnh lặng, tiếng tim như vang vọng bên tai. Nhưng tim đập càng nhanh, Hạ Vị Sương lại càng cảm nhận rõ ràng một cảm giác lạnh băng đang từ từ ghì xuống. Cái lạnh ấy khiến cô giữ được vẻ bình tĩnh mặt ngoài, thậm chí còn có thể cười với Tang Lộ.

Tang Lộ khẽ nghiêng đầu, để mái tóc hơi ngả sang bên, nương ánh sáng yếu ớt chiếu qua mà nhìn ngắm nụ cười của Hạ Vị Sương rõ hơn một chút. Nhưng cũng chính vì thế mà vẻ mặt của cô cũng lọt vào tầm mắt Hạ Vị Sương. Ngây thơ như con trẻ, cũng tàn nhẫn như con trẻ.

Hạ Vị Sương hỏi: “Chị muốn ăn tôi sao?”

Tang Lộ cười càng “xán lạn”. Cô nói: “Muốn có được Sương Sương… đành phải làm vậy. Chị không thích… mùi này… cũng không sao. Sương Sương, vì sao…”

Hạ Vị Sương ngắt lời Tang Lộ. Giọng cô như đầm ước lạnh lẽo: “Chị muốn hỏi vì sao tôi lại rời khỏi chị đúng không?”

Tang Lộ sửng sốt, rồi gật gật đầu.

Lúc này, Tang Lộ vẫn chưa hoàn toàn bao bọc lấy Hạ Vị Sương mà chỉ quấn quanh từ phần ngực trở xuống, đang chậm rãi mấp máy như tằm ăn lên. Hai cánh tay Hạ Vị Sương vẫn còn tự do. Cô nhẹ nhàng rút tay, nâng lấy gương mặt Tang Lộ. Trên cánh tay và giữa các ngón còn dính thứ chất nhầy có mùi tanh nhẹ.

“Chị đang nói cái gì vậy chứ?” Hạ Vị Sương nở một nụ cười thật khẽ, khẽ như gợn sóng sinh ra khi chuồn chuồn lướt ngang mặt nước. Sâu trong mắt cô lập lòe ánh nước long lanh, mịt mờ. Hạ Vị Sương như đang nhìn Tang Lộ, rồi lại như không phải Tang Lộ.

“Chẳng phải em đang nhìn chị sao?”

“Chẳng phải em đang cười với chị sao?”

“Chẳng phải em đã thuộc về chị rồi đấy thôi?”

“Tang Lộ, chị còn gì không thỏa mãn nữa?”

Đôi tay kia như mang theo ma lực mà người bình thường không cách nào với tới. Khi nó chạm vào gương mặt, Tang Lộ khẽ nheo mắt, tựa đang chìm đắm trong sự vuốt ve của đôi bàn tay ấy. Cô không khỏi suy ngẫm theo những lời Hạ Vị Sương vừa nói, không tránh được việc lâm vào cái bẫy ngọt ngào của đối phương.

“Nhưng mà…” Tang Lộ dường như vẫn còn nghi vấn.

“Em không có rời khỏi chị mà.” Bàn tay Hạ Vị Sương khẽ khàng trượt xuống theo chiếc cổ lạnh băng của Tang Lộ. Cô đỡ vai Tang Lộ, rồi nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay, sau đó mười ngón đan chặt.

Dường như Hạ Vị Sương vẫn yêu thương Tang Lộ đến thế, như thể giữa hai người không có bất kì sự ngăn cách nào. Nhưng chỉ chính cô biết rõ nơi đáy lòng mình đọng lại bao nhiêu thương đau.

Không ngờ lại có một ngày cô phải nói dối trước mặt Tang Lộ, phải lấy lòng chị hòng thoát đi.

Thật hoang đường, thật nực cười.

Hạ Vị Sương lại không thể không tiếp tục ngụy trang. Cô không phải một diễn viên chuyên nghiệp, cũng không bàn đến kỹ thuật diễn mà chỉ một mực trông vào bản năng, cố gắng ép mình cười đối mặt Tang Lộ.

May mà Tang Lộ dường như cũng ngây thơ, khờ khạo, đủ để con người giảo hoạt lừa qua truông.

“Là Cố Mẫn Chi ép em đi.” Gom hết những lời dối trá mà Hạ Vị Sương từng nói trong suốt cuộc đời cũng không nhiều bằng hôm nay, “Em nhớ chị lắm, Tang Lộ.”

Tang Lộ khẽ cúi mắt, không hề đề ra nghi vấn mà chỉ nghiêm túc nhìn Hạ Vị Sương, nghe cô nói từng lời.

Hạ Vị Sương nhắm mắt, tất cả lập tức chìm vào bóng tối. Những hành động Tang Lộ từng làm, những lời Tang Lộ từng nói từ sau khi để lộ bộ mặt thật đồng loạt tái hiện trước mắt. Cái giá phải trả cho mạng sống thảm thiết như thế, khiến cô không cách nào quên đi. Suýt chút nữa Hạ Vị Sương đã không giữ được nụ cười. Cô gần như không thể khống chế bàn tay run rẩy muốn đẩy mạnh Tang Lộ ra.

Nhưng không được. Hiện tại không thể chọc giận Tang Lộ.

Tâm trạng Hạ Vị Sương hết sức phức tạp, vừa sợ hãi lại mang theo một chút mong chờ không cách nào nói rõ. Hẳn là vì Tang Lộ đột nhiên có vẻ dễ nói chuyện, khiến cho Hạ Vị Sương mềm yếu trong một thoáng đã nảy sinh ý định quay lại.

“Chị xem, em nói em phải rời khỏi mọi người, thế nên em đi.” Hạ Vị Sương nhẹ giọng nói, “Em biết chị sẽ đuổi theo. Bây giờ không phải chỉ còn hai ta thôi đấy ư?”

Lời này nghe có vẻ thuyết phục. Cổ họng Tang Lộ phát ra một tiếng hừ nhẹ không rõ ý vị.

Dị năng tiên tri cũng mang đến cho Hạ Vị Sương càng nhiều sự bảo đảm. Trong cảnh tiên tri lúc trước, Tang Lộ đã nói “Buông ra… Sương Sương sẽ càng… thích chị sao?”. Chị vẫn muốn có được sự yêu thích của cô. Cho dù tình huống hiện tại không quá giống trong cảnh tiên tri, Hạ Vị Sương vẫn nói: “Em khó chịu quá. Tang Lộ, buông em ra được không… Buông ra, em sẽ càng thích chị hơn.”

Khóe môi Tang Lộ khẽ giương, các ngón tay đan chặt lấy tay Hạ Vị Sương, nhẹ nhàng vuốt ve trên da thịt: “Thật không?”

“Thật.” Hạ Vị Sương nuốt vào cảm giác chua chát nơi cổ họng, trả lời như thế.

“Nhưng mà…” Tang Lộ nắn bóp bàn tay Hạ Vị Sương, lời nói ra chứa đầy ẩn ý, “Trong lòng Sương Sương… chứa rất nhiều người.”

Hạ Vị Sương dỗ dành: “Chị là người quan trọng nhất.”

Nhưng không ngờ, Tang Lộ lại bất chợt khẳng định hết sức quả quyết: “Không đủ!”

Hạ Vị Sương đành phải sửa lời: “Em sẽ thích mỗi mình chị, chỉ cần càng thích chị thì trong lòng cũng chỉ còn chị thôi. Tang Lộ, để em thích chị hơn được không? Đừng lo lắng, ngày đó sẽ đến.”

“Thanh trừ… tất cả bọn họ.”

“… Được, em hứa với chị.”

Tang Lộ cứ thế bị Hạ Vị Sương lừa gạt. Những cái râu quấn quanh người Hạ Vị Sương cũng chậm rãi nới lỏng. Chất dịch dính nhớp kéo sợi thấm vào cơ thể. Tang Lộ đổ người nằm bên cạnh Hạ Vị Sương. Trong bóng đêm, đôi mắt cô lấp lánh, rực rỡ. Cô dùng đầu ngón tay thon dài, lạnh lẽo nhẹ nhàng lần theo đường nét trên gương mặt Hạ Vị Sương.

“Rất thích… Sương Sương…” Tang Lộ nỉ non, “Sương Sương cũng… thích chị nhiều hơn một chút.”

Hạ Vị Sương run rẩy cả người, không ngồi dậy, cũng chẳng nhích xa. Cô không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể hỏi dò: “Tang Lộ còn muốn ăn em nữa không?”

Tang Lộ thoáng ngập ngừng, rồi hơi giương cằm lên trước, phát ra một tiếng thở khàn khàn bên tai Hạ Vị Sương, như gió lạnh thổi đến từ vực sâu u ám, khiến người ta không kiềm được phải sinh ra cảm giác sợ hãi khó có thể gọi tên: “… Còn muốn.”

Bàn tay túm lấy Tang Lộ của Hạ Vị Sương chợt siết chặt, lại bị Tang Lộ nắm lại sít sao. Cô từ chủ động biến thành bị động, không cách nào tránh thoát.

Hạ Vị Sương khó khăn mỉm cười, nói: “Nhưng nếu bây giờ ăn em thì sẽ không thể có được càng nhiều hơn nữa. Tang Lộ, em đang tới ngày, rất đau. Em muốn nghỉ ngơi một chút. Chị sẽ bảo vệ em mà đúng không?”

“Ưʍ.” Tang Lộ đột nhiên há miệng cắn lấy bả vai Hạ Vị Sương. Hàm răng sắc bén cắm sâu vào da thịt. Gần như ngay lập tức, dòng máu ấm nóng trào ra dọc theo miệng vết thương. Tang Lộ tham lam cắn nuốt thứ chất lỏng đầy sức sống ấy, sau khi hơi thỏa mãn mới vươn đầu lưỡi liếm mút, chờ vết thương cầm máu lại nhả ra.

Hạ Vị Sương kêu lên một tiếng, đau đến cuộn người. Cô cắn cứng khớp hàm, mày chau chặt, gắng kìm nén ý muốn giãy giụa. Sau khi Tang Lộ nhả ra, cả người Hạ Vị Sương gần như lại ướt đẫm, mướt mồ hôi lạnh.

Tang Lộ đè lên người cô, nhẹ nhàng áp vào lồng ngực nghe nhịp tim đập. Điều đó dường như khiến Tang Lộ vô cùng thỏa mãn.

“Đương nhiên.” Tang Lộ đưa ra đáp án. “Chị sẽ bảo vệ Sương Sương. Bởi vì Sương Sương… là của chị.”

Hạ Vị Sương khó mà cười nổi. Tang Lộ lại đột nhiên ngẩng mặt, quyến rũ hệt yêu tinh: “Cho nên Sương Sương… cũng phải… càng thích chị hơn.”

Hạ Vị Sương chỉ có thể khép mắt, đáp được.



Đêm nay vô cùng khó nhọc, nhưng rồi cũng qua. Khi mở mắt ra, nhìn đến ánh mặt trời tươi sáng, Hạ Vị Sương có một cảm giác như không cách nào tưởng tượng ra.

Sự xúc động vì được thoát chết khiến cô suýt chút nữa đã rơi lệ. Nhưng vừa quay đầu, nhìn đến Tang Lộ đang ngủ say ngay bên cạnh, Hạ Vị Sương lại trở về với thực tại.

Tang Lộ ngủ rất sâu, cũng hết sức thả lỏng. Chị chìm trong nắng sớm, như thần nữ sa ngã rơi vào phàm trần trong tranh sơn dầu. Nhưng Hạ Vị Sương biết rõ bên trong người này tà ác đến độ nào, thế nên cô không dễ bị mê hoặc nữa.

Hạ Vị Sương chậm rãi ngồi dậy. Cô không thể không dậy, bởi vì băng vệ sinh đã gần ướt đẫm, giữa mùa hè oi bức quả là tra tấn. Cho dù có bị Tang Lộ nuốt trọn thì cô cũng phải thay băng.

Chẳng biết có phải trước đó vẫn luôn tìm mình hay không. Dựa vào sự cố chấp của Tang Lộ thì hẳn là chị sẽ liên tục truy đuổi. Lại thêm cuộc hỗn chiến vừa qua, nhất định Tang Lộ đã mệt lả, thế nên ngủ rất sâu.

Hạ Vị Sương khẽ khàng bước xuống giường, rời khỏi cửa hàng. Tang Lộ vẫn không mở mắt. Cô đi vào nhà vệ sinh, thay băng mới, sau đó đến trước bồn rửa tay vặn vòi nước, khoát mấy khoát nước lên rửa mặt, rửa cổ một lượt. Cảm giác mát lạnh khiến Hạ Vị Sương tỉnh táo lại. Qua gương, cô thấy bộ dáng mình vô cùng thê thảm.

Bị dịch nhầy có tính ăn mòn dính cả đêm, làn da đã ửng đỏ, sưng nhẹ, đau châm chích. Quần áo cũng bị ăn mòn, có mấy chỗ còn dính cả lên da thịt. Hạ Vị Sương vươn tay xé xuống, chỗ vừa xé lập tức rỉ máu.

Cô nhớ dịch nhầy của Tang Lộ trước kia không phải thế này. Hạ Vị Sương cắn môi, lòng hiểu rõ đây là vì Tang Lộ thật sự muốn ăn mình nên mới tiết ra chất dịch có chức năng tiêu hóa.

Hạ Vị Sương dùng nước lạnh xối khắp người một lượt. Nước chảy xuống có màu hồng nhạt. Cô thậm chí chẳng màng bận tâm khả năng có virus trong nước. Trên thực tế, vừa rồi rửa mặt cũng đã tiếp xúc rồi, không bị cái gì. Vậy chắc độc tính của virus trong nước tương đối thấp, sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn đến con người.

Quần áo đã ướt đẫm, hơn nữa còn rách bươm. Chuyện khá lúng túng chính là băng vệ sinh vừa đổi cũng ướt nữa rồi. Cô phải thay hết một lượt từ đầu tới chân.

Hạ Vị Sương xoay người bước ra ngoài, vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì thiếu chút nữa đã đâm sầm vào lòng Tang Lộ. Tang Lộ không biết đã dậy tự bao giờ, đang yên lặng đứng chờ ngoài cửa. Không một tiếng động, hệt như người thợ săn điềm tĩnh nhất.

Tang Lộ nghiêng nghiêng đầu, không biết là đang uy hiếp Hạ Vị Sương hay chỉ đơn giản là đưa ra yêu cầu: “Sương Sương trước kia… sẽ tắm cho chị.”

Hạ Vị Sương bị Tang Lộ ép lùi về sau một bước, vấp phải ngạch cửa, thiếu chút nữa té ngã. Cô miễn cưỡng cười cười, nói: “Đương nhiên rồi. Nhưng em cần thay quần áo. Chờ em thay xong lại đến giúp chị được không?”

Nụ cười của Tang Lộ trông thật hơn so với Hạ Vị Sương nhiều. Cô bình tĩnh đi theo Hạ Vị Sương trở lại cửa hàng, chăm chăm nhìn đối phương lấy quần áo và khăn lông mới chỉnh đốn lại bộ hình.

Hạ Vị Sương vốn định tránh một chút, nhưng Tang Lộ cứ tò tò theo mãi, muốn tránh cũng không được. May mà Tang Lộ chỉ giữ đúng một vẻ mặt, khiến cảm giác xấu hổ của cô cũng vơi đi nhiều.

Sửa soạn bản thân xong đâu đấy, Hạ Vị Sương lại nghe Tang Lộ nói: “Sương Sương… dễ ngửi hơn nhiều.”

Cái người này, khứu giác nhạy bén đến đáng sợ. E là trước đó mùi dầu thơm đã mang đến cho chị không ít đau khổ. Hạ Vị Sương thầm hận trong lòng, nghĩ tối qua lúc về nên xịt thêm chút nữa, nói không chừng như thế thì người kia đã không “ăn” được. Rồi cô lắc đầu, khẽ thở dài, sau đó cầm lấy bình cồn phun sương, chuẩn bị xịt cho mình một lượt. Da cô bị tổn thương, có chỗ còn đổ máu, đặc biệt là trên vai còn bị cắn một phát. Trời nóng như thế, không sát khuẩn rất dễ nhiễm trùng.

Nhưng nào ngờ, Hạ Vị Sương chỉ mới vừa quay bình cồn xịt vào mình thì Tang Lộ đã lập tức cau mày.

Chuyện này đúng là hiếm thấy.

Cùng lúc đó, Tang Lộ soạt một cái vụt bước đến trước mặt Hạ Vị Sương, vươn tay chặn bình cồn. Nhưng ngay tiếp sau, cô lại nhanh chóng rụt tay về.

“Không thích.” Tang Lộ nhấn mạnh, “Không thích cái này.”

Lau đi số cồn dính trên tay, Tang Lộ cau mũi nói với Hạ Vị Sương: “Rất không thích.”

Dù mùi cồn nồng thật nhưng cũng không đến mức ấy chứ? Hạ Vị Sương nhanh chóng lướt mắt nhìn Tang Lộ, rồi bất chợt phát hiện bàn tay dính cồn của Tang Lộ dường như không giống những chỗ khác trên người lắm. Cái tay kia có vẻ ẩm ướt hơn một chút. Không phải kiểu ướt do cồn xịt trúng mà là chính bản thân Tang Lộ tiết ra nhiều dịch nhầy hơn.

Hạ Vị Sương cắn môi, nói: “Cái này sẽ bay hơi nhanh thôi. Em cần phải xịt nó, bằng không sẽ bị rữa ra.”

Tang Lộ im lặng, lùi về sau một bước, rồi lại lùi thêm bước nữa.

Như là nhượng bộ.

Vì thế, Hạ Vị Sương xịt đầy cồn lên khắp người. Nhìn vẻ mặt thoáng chút ảo não của Tang Lộ, tự dưng cô cảm thấy vô cùng thoải mái.

Lần tắm này, Tang Lộ không cần Hạ Vị Sương giúp mà tự mình hoàn thành.

Trong không gian kín kẽ, Hạ Vị Sương lặng lẽ ăn đồ ăn, bổ sung thể lực. Tang Lộ nhìn cô, nhưng thật ra chính Hạ Vị Sương cũng liên tục âm thầm quan sát Tang Lộ.

Dường như chị hơi khác so với lúc trước, khá dễ nói chuyện, khá “hiền”. Biểu hiện cụ thể nhất là Tang Lộ bây giờ sẽ đáp lại phần lớn những lời cô nói.

Hạ Vị Sương thử giao lưu với Tang Lộ. Không, thay vì gọi là giao lưu thì hẳn nên nói Hạ Vị Sương dùng “thích hơn” làm mồi nhử, thử xem nó có thể ảnh hưởng đến Tang Lộ nhiều cỡ nào. Cô đưa ra vài yêu cầu đơn giản, tỉ như giúp cô bưng nước, giúp cô gấp quần áo, cho cô tinh thạch. Thậm chí, cùng cô ra ngoài tản bộ.

Tang Lộ đều ngoan ngoãn nghe theo. Điều đó khiến Hạ Vị Sương nảy sinh một suy nghĩ, cho rằng Tang Lộ có thể giao lưu, có thể thay đổi, có thể cảm thụ.

Đây là biểu hiện rất tốt, thiếu chút nữa đã khiến Hạ Vị Sương bị cuốn vào vòng xoáy đau khổ một lần nữa. Bởi vì nó quá mâu thuẫn với những gì trước kia. Mâu thuẫn đến mức khiến Hạ Vị Sương gần như không thể nào tin nổi.

Không, không. Đây là vì hiện tại các cô chỉ có thể tiếp xúc với đối phương. Rốt cuộc trong lòng Tang Lộ nghĩ gì, không thể phán đoán dễ dàng như thế. Đừng quên, chị ta là thật sự muốn ăn mình, thậm chí còn thực hiện điều đó.

Hạ Vị Sương kiềm chế bản thân, không để mình lơ là cảnh giác. Nhưng Tang Lộ vừa bày ra thái độ có thể giao lưu, Hạ Vị Sương đã không nhịn được. Về đến trung tâm bán đồ nội thất, cô ngồi bên cạnh Tang Lộ, nhẹ nhàng đè lại tay đối phương, cố gắng khiến mình trông điềm đạm hơn một chút:

“Tang Lộ, có thể kể em nghe chị đã biến thành bộ dáng như hiện tại thế nào không?”

_____________