Bạn Đã Tiêu Diệt Một Cực Đạo Ma Tôn

Chương 32: Chuyển server



[Đội] Diệp Cốc Vũ: Cậu nói… ngày hôm trước sao?

[Đội] Bạch Thu Thu: Đúng thế.

Diệp Cốc Vũ sửng sốt.

Ngày hôm trước chẳng phải chính là hôm mình nạp tiền vào tài khoản của Phong Thệ đó sao? Anh ta sớm không chuyển, muộn không chuyện, vì sao nhất định phải chuyển vào ngày hôm trước?

Diệp Cốc Vũ cau mày, đặt mình vào hoàn cảnh của người đó mà suy nghĩ, Phong Thệ đợi mình một tuần vẫn không thấy login, nhưng đột nhiên hôm trước nhận được tiền, dĩ nhiên sẽ hiểu lầm thành hắn muốn mau chóng phủi sạch quan hệ giữa hai người? Mà sau khi trả tiền, hắn vẫn không login, chẳng phải sẽ càng khẳng định suy nghĩ của anh ta hay sao?

Diệp Cốc Vũ càng nghĩ càng rầu rĩ, ngay cả thời gian đếm ngược vào trận đấu hiện ra cũng không biết.

Sau khi Bạch Thu Thu chuyển đến bản đồ thi đấu danh kiếm, theo thói quen thêm buff, sau đó mở Kiếm Vũ, rồi xem thành phần của đội đối thủ.

[Đội] Bạch Thu Thu: Đối diện là Thiên Sách và Kiếm Thuần, hai DPS, chúng ta kéo dài giết bọn họ  ~(^o^)/~

Diệp Cốc Vũ không trả lời.

[Đội] Bạch Thu Thu: Nhị sư phụ?

Bạch Thu Thu nghi hoặc nhìn tên Tàng Kiếm bên cạnh vẫn đứng im không nhúc nhích, suy nghĩ viễn vông, đành phải spam một loạt chữ trên kênh Cận.

[Cận] Bạch Thu Thu: Hu hu hu…. Cởi quần áo nằm xuống, các đại hiệp xin hãy chà đạp nhẹ nhàng… o(╥﹏╥)o

Hai người chơi đối diện cũng kiểm tra trang bị của Bạch Thu Thu và Diệp Cốc Vũ, hiển nhiên không tin mấy lời nhảm nhí kiểu nằm im không mặc trang bị của Bạch Thu Thu. Bọn họ chậm rãi không lại gần, co đầu rụt cổ thử một lát, cuối cùng mới cắn răng rút vũ khí ra.

Bạch Thu đoán được, mau chóng cởi sạch đồ, hùng hồn chịu chết.

Thiên Sách đối diện vừa gương móng ngựa lên, dẫm nát Bạch Thu Thu trần truồng ở dưới chân.

[Cận] Bạch Thu Thu: Hu hu hu… Xin đừng đánh vào mặt… o(╥﹏╥)o

[Cận] Đông Đô Thất Thứ Lang: [Đông Đô Thất Thứ Lang] thành công giết chết [Bạch Thu Thu]!

[Cận] Đông Đô Thất Thứ Lang: [Đông Đô Thất Thứ Lang] thành công giết chết [Diệp Cốc Vũ]!

Khi Diệp Cốc Vũ tỉnh lại, hai người đã chết cả rồi, bị truyền tống trở về nơi ghi danh ở thành chính.

Bạch Thu Thu ngồi yên lặng ở một bên, dùng ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép mà nhìn vị Nhị sư phụ không đáng tin này.

[Đội] Diệp Cốc Vũ: Xếp hàng lâu như vậy mà vẫn chưa được tiến vào sao?

[Đội] Bạch Thu Thu: Nhị sư phụ, người đang trêu con đúng không? o(╥﹏╥)o

[Đội] Diệp Cốc Vũ: ???

[Đội] Bạch Thu Thu: Chúng ta đã nằm suốt một ván rồi.

[Đội] Diệp Cốc Vũ: …

[Đội] Diệp Cốc Vũ: Ngại quá, hôm nay đừng đánh nữa.

Diệp Cốc Vũ vừa nghĩ tới Phong Thệ đã chẳng còn tâm trí đâu mà chơi, đành phải báo với đồ đệ nhỏ một tiếng rồi vội vã logout.

Sau khi ăn cơm tối, Diệp Cốc Vũ vẫn nhịn không được mà mò lên YY, hắn vẫn nên hỏi cho rõ ràng chuyện Phong Thệ chuyển server.

Hôm nay là ngày mở đoàn đánh phó bản hàng tuần của bang nên trên YY có đầy đủ thành viên. Hắn vừa vào phòng khách YY bang hội đã bị Đậu phụ nhỏ bắt gặp: “Ai u, Diệp đại gia bị đứt mang đã về rồi à?”

Diệp Cốc Vũ ừ một tiếng, không biết phải nói gì tiếp, bất đắc dĩ mới nói bừa một câu: “Hôm nay đánh phó bản à?”

Đậu phụ nhỏ gật đầu: “Đúng vậy, cậu mau login vào đội đi.”

Diệp Cốc Vũ do dự một chút, thăm dò hỏi: “… Ai chỉ huy?”

Bạch Lộ tiếp lời: “Gần đây đều là Lưu Tình đó~”

Lưu Tình nở nụ cười: “Phong Thệ thật là xấu xa, tôi muốn tìm anh ta tính phí nước bọt!”

Thiên Tru lập tức hắt một chậu nước lạnh quá: “Xí, với cái tài chỉ huy của cậu mà cũng dám tính tiền à? Còn không bằng để tôi!”

Vật may mắn của bang – bang chủ vừa mở miệng trào phúng, mọi người đều cười mắng lại. Diệp Cốc Vũ ở một bên vây xem, luôn cảm thấy không khí ở đây sao kỳ lạ quá. Vì sao Phong Thệ chuyển server rồi, mọi người lại chẳng ai có chút tâm tình bi thương, buồn bã nào?

Diệp Cốc Vũ khó hiểu vô cùng, đành phải mở mic, khụ khụ hỏi: “Nghe nói… Phong Thệ chuyển server rồi?”

Thiên Tru gật đầu: “Đúng thế.”

Hồi Mã Thương: “Tới server Y bên cạnh.”

Mặc Thiển Thiển lập tức hóng hớt nói: “Các cậu có biết Phong Thệ tới bang nào không? Nào nào nào, tôi cho các cậu xem một bài post…”

Nói xong, trên khung chat YY đã xuất hiện một đường link.

Diệp Cốc Vũ mở ra nhìn, là một topic trong mục Vạn Hoa của diễn đàn Kiếm Tam. Người đăng bài chính là Phong Thệ.

Tiêu đề là: Cầu thu nhận tạm thời ở server Y.

Phong Thệ thường đăng hướng dẫn chơi game trên mục Vạn Hoa, cũng coi như là người nổi tiếng, vì vậy topic của anh được rất nhiều người vây xem.

Không ít người chơi Vạn Hoa tỏ vẻ “Tuy rằng rất muốn âu yếm đại sư huynh nhưng thật tiếc tôi không ở server Y”, cuối cùng có một ID tên là “Hoa Gian Nhất Hồ Tửu” trực tiếp để lại cách liên lạc, thành công làm quen được với đại thần.

Diệp Cốc Vũ đọc lướt qua bài post, cuối cùng nhìn trở lại tiêu đề — “Tạm thời”?

Trực giác của hắn có chút không đúng rồi. Diệp Cốc Vũ không hề lòng vòng quanh co, dứt khoát hỏi: “Phong Thệ tới server Y làm gì?”

Bạch Lộ sửng sốt: “A? Cậu không biết sao?”

Đậu phụ nhỏ chợt nghĩ tới gì đó, trong nháy mắt nở nụ cười xuề xòa: “Ha ha ha, thảo nào hôm nay giọng nói của Diệp đại gia có chút khác… Không phải Phong Thệ không quay lại đâu, cậu đừng lo…”

Ôn Du đập bàn: “Phản ứng này của cậu quả thật rất giống như sau một đêm mây mưa, tiểu thụ cố nén nước mắt ướt đẫm, không muốn tiểu công bỏ đi…”

Hồng Nhạn cũng cười: “Phụt… Tôi tưởng sẽ là truyện ngược, không ngờ cuối cùng lại là truyện ngọt, ôi đm…”

Đám hủ nữ cười ầm ĩ, sau đó bắt đầu không biết liêm sỉ mà đùa giỡn Diệp Cốc Vũ.

Diệp Cốc Vũ mím môi, tâm tình vẫn không trở nên tốt đẹp hơn.

Bạch Lộ là người tận mắt nhìn thấy tranh chấp hôm đó giữa IN777 và Golden ở triển lãm, lại liên tưởng tới phản ứng ngày hôm nay của Diệp Cốc Vũ, tự nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, vì vậy cô lặng lẽ gửi tin nhắn mật qua: “Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”

Diệp Cốc Vũ: “Rốt cuộc vì sao Phong Thệ phải chuyển server?”

Bạch Lộ: “Anh ta nói là không chờ kịp vũ khí hoàng kim của bang, muốn tới server Y kiếm một viên đá…”

Diệp Cốc Vũ: “Anh ta nói vậy sao?”

Bạch Lộ: “Ừ… Tôi cũng thấy có gì đó kỳ quái, cứ tạo một acc clone ở server Y rồi chuyển về đây chẳng phải là được rồi sao? Acc chính chuyển server rồi ít nhất phải chờ một tháng mới có thể quay lại.”

Bạch Lộ: “Dù sao anh ta nói đã liên hệ được với người bán rồi, không cần thiết phải chuyển sang đó làm gì.”

Bạch Lộ: Nhưng bang chúng ta cũng đen thật, lâu như thế vẫn không ra huyền tinh, Phong Thệ đã chờ rất lâu rồi…”

Bạch Lộ độc thoại nửa ngày vẫn không thấy Diệp Cốc Vũ phản ứng gì, nhịn không được lại hỏi: “Này? Vì sao cậu không nói gì?”

Diệp Cốc Vũ ngập ngừng: “Hôm nay tôi không đi phó bản với mọi người đâu, có việc nên out trước đây.”

Bạch Lộ còn muốn hỏi thêm đã thấy avatar của đối phương tối đen, Diệp Cốc Vũ tắt YY rồi.

Cô bĩu môi, mở danh sách bạn tốt trên YY, chọn avatar của Phong Thệ.

Bạch Lộ: “Có onl không?”

Bạch Lộ: “Đừng giả vờ. Chắc chắn anh đang ẩn!”

Bạch Lộ: “Này, vừa rồi Diệp  đại gia login hỏi thăm anh…”

Avatar của người kia sáng lên trong nháy mắt, hiển thị đang ở trong trò chơi.

Phong Thệ: “?”

Bạch Lộ: “Đệch! Không nhắc tới Diệp tiểu thụ yêu dấu nhà anh thì anh định bơ em luôn phải không…”

Phong Thệ: “Vừa rồi đang đánh phó bản.”

Bạch Lộ: “Ngụy biện vừa thôi.”

Phong Thệ: “…”

Bạch Lộ liếc nhìn hiện thị vị trí phòng trên YY của Phong Thệ, trực tiếp nhấn vào phòng.

Nhìn cái tên YY có vẻ như là một bang của trò chơi nào đó, trong kênh có gần 30 người, người nói trên mic chính là Phong Thệ.

Bạch Lộ: “Ái chà, đúng là đang đánh phó bản à.”

Phong Thệ: “Làm sao tôi dám lừa gạt Thái hoàng thái hậu ngài đây?”

Bạch Lộ: “Chơi được đó chứ, vừa sang chỗ khác đã được làm chỉ huy rồi?”

Phong Thệ: “Bạn cùng bang.”

Bạch Lộ: “Anh không nói chuyện chuyển server cho Diệp đại gia sao?”

Phong Thệ: “Thì sao?”

Bạch Lộ: “Ha ha, người ta không biết gì mà login, vừa nghe nói anh chuyển server, chỉ thiếu nước hai mắt đẫm lệ chạy đi tự sát… Chậc chậc…”

Phong Thệ: “Cậu ấy… quay lại rồi?”

Bạch Lộ: “Ngài đây muốn chơi trò bội bạc tình nghĩa hay là muốn đóng vai tra công?”

Phong Thệ: “…”

Bạch Lộ: “Được rồi, không đùa anh nữa, rốt cuộc hai người làm sao vậy?”

Phong Thệ: “Bên này mở boss rồi, không nói nữa.”

Bạch Lộ: “Này!”

Bạch Lộ nhìn cửa sổ YY lại tối đen làn nữa, không khỏi thở dài. Ai cũng không bình thường, rốt cuộc đang chơi trò gì vậy…