Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Chương 6: Đúng vậy tao bê đê đó



Bắt đầu từ năm lớp 8, cơ cấu sinh hoạt đầu giờ thay đổi. Thay vì kiểm tra bài tập thì sẽ chia ra thêm 1 buổi văn nghệ, 2 buổi đọc báo hoặc đọc tập làm văn. Tôi được phân công bắt đầu 3 buổi phát sinh kia. May mà văn nghệ chỉ cần bắt bài cho cả lớp hát thôi chứ tôi rất ngại phải đứng hát một mình. Nhưng Tuấn Anh lại hay ghẹo tôi nói "đi thi Tuổi đời mênh mông đi". Đó là chương trình thi hát dành cho giới trẻ khi đó. Tôi cũng mặc kệ Tuấn Anh nói xàm, cậu ấy cũng biết tính tôi hay im lặng xấu hổ rồi nên cũng không đào sâu, chỉ tự nói tự cười vậy thôi. Nhưng hôm nào đọc bài lại là ngày tôi mong chờ nhất. Ngay từ hồi nhỏ tôi đã khoái đọc và viết rồi. Nhưng mỗi lần tôi đọc diễn cảm hay lồng tiếng nhân vật là Tuấn Anh lại nằm úp xuống bàn cười cười rung cả ghế, đùi còn chạm cả vào tôi khiến tôi ngượng vô cùng. May mà cả lớp đều chú tâm nên nhắc nhở tôi mau đọc đoạn tiếp đi tôi mới nhích chân về bỏ qua cho cậu ấy.

Tuy là con trai nhưng tôi rất thích đọc, xuất thân nghèo cần kiệm quen rồi nên chưa bao giờ nói mẹ đặt tuần san báo cả. Thường sẽ mượn của một vài bạn nữ chơi thân. Nhưng có một lần tôi mượn Diệu Hiền một cuốn Hoa học trò, bạn ấy vui vẻ cho mượn nên tôi vẫn nghĩ đó là báo của bạn ấy. Lúc đó tụi tôi thường đọc Thiếu niên Tiền Phong, Thiếu nhi dân tộc do trường phát hoặc báo Nhi đồng thôi. Mấy cuốn Hoa học trò hay Mực tím đều mắc hơn hẳn nên ít nhà đặt lắm. Tôi thích quá trời, tranh thủ giờ ra chơi mải mê đọc mãi cho đến khi bị bạn nữ khác giựt lại mới biết đó không phải báo của bạn tôi. Nhưng vì giựt mạnh quá nên báo bị rách mất bìa. Bạn nữ đó con nhà bác sĩ, tính tiểu thư khó gần lắm, la toáng lên là tôi ăn trộm báo còn xé rách. Diệu Hiền lúc này mới đứng lên phân bua là nó cho tôi mượn, tôi cũng giải thích là tôi tưởng của bạn mình nên mới mượn rồi, cũng không cố ý làm rách. Nhưng nhỏ này nó la như bị cắt tiết. Tôi thấy phiền, giằng co mãi không có kết quả nên tôi hỏi nó giá bao nhiêu tôi sẽ đền lại. Nó hỏi tôi "có đền nổi không? Nhà mày làm gì có tiền mà đền..." Giọng điệu khinh miệt.

Chỉ là cuốn báo thôi mà...

Tôi lúc này không xấu hổ đâu. Nhà tôi chắc chắn vẫn nghèo hơn nhà bạn này thiệt, nhưng với đa số dân làm nông khi đó cũng là có tiền ra tiền vô rồi, chỉ là tính tôi không thích cầm tiền tiêu vặt lên lớp, ăn sáng thì nhà cũng bán nên ăn luôn hoặc ăn phần Tuấn Anh mua cho rồi. Đâu có cần thiết cầm tiền theo làm gì nên hứa hẹn nó ngày mai chắc chắn sẽ đem đến trả. Diệu Hiền thì tính tình phóng khoáng, chơi được với cả lớp nhưng chắc chắn thân thiết với tôi hơn, thấy nhỏ này nói chuyện chối tai cũng ghét, bèn lấy tiền trả nhỏ đó trước, nói với tôi tiền đền này hai đứa tụi tôi chia đôi đi. Nhỏ kia còn bĩu môi, vùng vằng dây dưa mãi mới giựt lấy ném vào ngăn bàn.

Tưởng chuyện xong rồi nhưng ai ngờ Tuấn Anh ở đâu đùng đùng xông tới, đẩy nhỏ này té xuống sàn. Còn chỉ mặt chửi lên là "con nhà vô giáo dục, ăn nói mất dạy..." chửi nhiều lắm. Nhỏ này khóc ầm ĩ lên, tôi cũng không phải dạng hiền lành gì nên mặc kệ nó khóc, không can ngăn mà bỏ về chỗ ngồi. Nhỏ này khóc đã rồi đi méc cô, méc bố mẹ nó. Mà nhà Tuấn Anh cũng đâu có vừa, giàu nức tiếng xóm dưới, hai bên gặp nhau thì bên nào hỗn trướng trước đều rõ, chưa kể Tuấn Anh tính láo nữa, thêm mắm dặm muối là nhỏ đó chửi cậu ấy khiến nhỏ kia tức mà không cãi lại được, còn bị bố mắng trước mặt cả nhà Tuấn Anh. Cậu ấy đem chuyện này lên lớp kể cho chúng tôi, cả tôi và đám bạn đều cười hả hê. Đáng đời!

Hôm sau Tuấn Anh đập lên bàn tôi một chồng báo. Hoa học trò, mực tím, nhi đồng, thiếu niên, thậm chí cả báo giấy công an nhân dân, bộ đội biên phòng, tuổi trẻ nữa. Còn có cả truyện của bác Nguyễn Nhật Ánh, sách hành tinh, các vì sao và hạt giống tâm hồn nữa... Tôi cùng kích động! Lúc này chỉ muốn nhảy lên ôm chầm lấy Tuấn Anh thôi. Tuyệt vời khủng khiếp! Tôi đã cố làm mặt lạnh rồi nhưng khoé miệng lại không chịu nghe lời, cứ cong cong lên.

Tuấn Anh lại cốc đầu tôi, hỏi: "chịu cười rồi?"

Tôi cũng chả quan tâm cậu ấy có ý gì chỉ hỏi báo ở đâu vậy, biết rồi nhưng cố ý hỏi cậu ấy để lên bàn tôi làm chi. Nhưng mà tính tình Tuấn Anh khi nhỏ cũng không tốt lành gì, không nghiêm túc trả lời tôi mà chỉ nói ko biết vứt rác ở đâu nên nhờ tôi vứt giùm.

Mãi sau này em của Tuấn Anh chạy sang lớp tôi la toáng lên thì tôi mới biết cậu lấy trộm của em và bố. Không biết cậu ấy với em thương lượng thế nào nhưng có vẻ em ấy rất vui vẻ chạy về lớp.

Lúc Tuấn Anh vào, tôi áy náy vô cùng nói ngày mai sẽ gom trả lại hết. Cậu ấy đương nhiên là tức giận giơ nắm đấm uy hiếp. Lần này Tuấn Anh nói nếu đem trả lại dù chỉ một tờ thôi thì đời này cũng coi như chưa bao giờ quen biết nhau đi.

Rõ ràng cậu ấy là người chủ động muốn chơi với tôi vậy mà lại đưa ra lời đe doạ vô lý như vậy.

Nhưng phải công nhận lời cậu ấy nói quả thực có trọng lượng. Tôi nghe mà run rẩy hết cả người!

Tuấn Anh toàn quan trọng hoá vấn đề nhưng mà tôi cũng bị doạ, sợ mất cậu ấy nên im re. Nhưng cũng phải năn nỉ mãi cậu ấy mới chấp nhận hàng tuần ôm 1 đến 2 cuốn báo về nhà thôi thay vì cả chồng lớn chồng nhỏ như trước.

Một dạo, Tuấn Anh liên tục than chật chỗ, ngồi cứ uốn éo đụng chỗ này đạp chỗ kia không ngồi yên được. Năm lớp 8 cậu ấy lớn phổng lên rồi, tướng cũng to con nên ngồi chật là phải. Dù thương cậu ấy khó chịu nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Bèn kéo cặp ngồi xích qua bên kia một chút. Nhưng mông chưa trượt đi bao nhiêu liền bị cậu ấy kéo ngược về. Tuấn Anh nói thầm vào tai tôi là: "ngồi sát con gái sẽ có thai đó." Cái gì cơ? Ai có thai? Tôi làm bạn nữ bên cạnh có thai được á? Tôi nghe mà mặt đỏ rần rần, ngứa ngáy hết cả tai. Nhưng khi đó vừa ngại vừa sợ mà không dám di chuyển nữa. Trong khi tôi mải nghĩ linh tinh thì Tuấn Anh nhét cặp tôi vào ngăn bàn. Lúc này thấy bên cạnh giữa hai đứa là khoảng không trống rỗng tôi mới giật mình lôi cặp ra để lại vào chỗ cũ, ngăn cách giữa tôi và cậu ấy.



Tôi là kiểu người ngủ thì đắp chăn kín đến ngón chân, thích mặc áo khoác cho có cảm giác an toàn, kể cả ghế cũng phải kéo xích gần bàn ngồi vừa ấm áp vừa viết thoải mái. Tôi với bạn nữ còn lại ngồi học không cần dựa nên cách bàn phía sau xa ra cũng được, còn hai thằng còn lại đều quen thói ngồi ngông nghênh dựa ườn ra sau rồi nên việc kéo ghế xích lên hoàn toàn thoải mái với cả 4 người. Từ những thói quen đó có thể thấy việc để cặp giữa hai người là từ năm ngoái do thói quen an tâm, bên hông trống rỗng sẽ cảm thấy không an toàn chút nào. Còn năm nay là do muốn cách ly, giữ khoảng cách an toàn với Tuấn Anh. Với lại do tôi ngồi gần cậu ấy hơn nữa nên phải ngăn bằng cặp, chính là kiểu lấy cặp ra thì đùi hai đứa chỉ cách nhau có 5cm thôi ấy. Còn phía bạn nữ bên kia thì tôi cách một khoảng rất xa rồi. Dù ngọ nguậy cũng không đụng trúng người ta được nên khá yên tâm.

Nhưng khi đặt cặp lại giữa hai người thì Tuấn Anh lại không vừa ý, kể cả để như thế cả năm ngoái rồi nhưng năm nay lại là vấn đề khiến cậu ấy nóng nảy. Mới đầu thấy Tuấn Anh bỏ qua cho cái cặp rồi tôi còn tưởng mọi chuyện nhẹ như mây bay. Ai ngờ vào tiết học Tuấn Anh giựt tập nháp của tôi, ngón tay vuốt soạt soạt liên tục tìm tờ trống. Nhìn cái ngón tay làm ì đùng kia là tôi biết có chuyện gì khiến cậu ấy nổi điên nữa rồi. Tuấn Anh viết xuống hỏi tôi tại sao phải để cặp ở giữa, tôi cũng không hiểu sao phải hỏi vậy, liền viết lại rằng "không phải luôn để như vậy từ năm ngoái rồi sao?"

Tuấn Anh nhăn mặt bặm môi, lấy bút gạch chân câu hỏi của mình rồi viết tiếp dấu hỏi to đùng. Tôi hiểu ý cu cậu, nếu mà không phải giờ học thì chắc chắn bây giờ Tuấn Anh đang đập bàn trừng mắt nói: "lo mà trả lời đúng trọng tâm đi không Tuấn Anh cho ăn đấm giờ!" Nhưng thú thật tôi không biết nên trả lời như thế nào? Viết rằng thích bạn ấy nên ngại ngùng muốn chặn cặp lại ngăn cách ư? Khó nói lắm. Càng khó tin hơn ấy. Tuấn Anh sẽ nhìn tôi như nhìn thằng thần kinh. Tôi chỉ sợ mình phân vân mãi Tuấn Anh sẽ nghĩ là tôi ghét cậu ấy vì thế nên nhanh trí lấy cặp sách nhét lại vào ngăn bàn.

Thôi ngồi gần thì cứ gần đi, mạnh mẽ lên nào, thích thầm thôi chứ có gì đâu mà sợ. Thích thầm một thằng con trai thôi mà có gì đâu to tát. Thích thầm bạn cùng bàn thôi mà có gì đâu lớn chuyện. Thích thầm người cùng giới tính thôi mà...

Nhưng ngược lại với dự tính, lần này Tuấn Anh vẫn không hài lòng, người gì đâu mà khó chiều. Tới tụi con gái đều nói Tuấn Anh đẹp mà khó tính số một, ai cũng ghi lỗi, trai gái không chừa người nào. Duy chỉ có tôi giữ mãi một bí mật, suốt mấy năm này, cậu ấy thực ra có chừa đặc biệt cho một người.

Tuấn Anh đứng dậy xin cô ra ngoài, cô hỏi đi đâu cậu ấy liền nói "đi đái" làm cô tức sôi người, mắng cậu ấy thô thiển rồi yêu cầu đi xong thì đứng ngoài hành lang. Tôi biết Tuấn Anh giận, nhưng không biết lý do tại sao, không phải tôi đã cất cặp vào ngăn bàn rồi ư? Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài mấy lần đều không thấy cậu ấy trở lại. Chắc lại bỏ đi đánh điện tử rồi.

Tuấn Anh rất thích chơi net. Toàn bắt tôi phải bao che. Nhưng nhiều bạn khác thì không dung túng giống tôi, cứ bắt gặp lần nào là méc cô lần ấy, hại cậu ấy bị la tơi bời, còn bị bắt viết bản kiểm điểm. Có lẽ vì vậy mà cu cậu sinh hận ý với đám con gái, dù cho người ta nịnh nọt hay cho quà đủ kiểu nhưng Tuấn Anh vẫn bới lông tìm vết. Sai một chút cũng kiếm chuyện bắt đi trực nhật hoặc đóng tiền. Ai méc lẻo nhiều lần quá thì Tuấn Anh moi móc lỗi cho bạn đó đi dọn nhà cầu luôn. Cũng thâm nho ăn miếng trả miếng dữ lắm.

Tôi đợi đến cuối buổi vẫn không thấy người thì thu dọn tập vào balo cho Tuấn Anh. Quen cửa quen nẻo ôm balo về. Nếu vào tiệm net không thấy người thì tiếp tục tha về nhà mình, đến chiều em của Tuấn Anh sẽ lên lấy. Chuyện này thuận lý thành chương từ lâu lắm rồi.

Tuy nhà tôi bán hàng rất đắt khách nhưng Tuấn Anh chưa bao giờ tới mua, kể cả khi cả lớp đến nhà tôi ăn uống tụ tập thì cậu ấy cũng là người duy nhất không có mặt. Cậu ấy chỉ đến nhà tôi một lần duy nhất ngày tôi bị đau chân mà thôi. Điều này cũng rất hợp ý tôi. Tuy rằng mình làm việc hợp pháp thì không việc gì phải xấu hổ, nhưng bưng bê rửa ly chạy bàn trước mặt mọi người tôi đều thấy ổn, duy chỉ có tưởng tượng cảnh Tuấn Anh thấy tôi lụi cụi loay hoay là tôi thấy ngại vô cùng. Nhưng mỗi lần mẹ Tuấn Anh hay em cậu ấy tới mua là tôi múc thật nhiều, còn lén lút giấu mẹ múc thêm một phần đặc biệt cho Tuấn Anh nữa.

Tôi cầm balo của Tuấn Anh rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ lục lọi cả. Nhưng hôm nay bạn giận nên tôi gấp cho cậu ấy một con hạc giấy thiệt bự, còn vẽ trang trí lên nữa. Tuấn Anh là con trai nhưng thích hạc với sao lắm. Trong lớp ngoài lớp con gái cũng gấp rồi viết thư tình cho Tuấn Anh nhiều mà cậu ấy không bao giờ đọc. Tặng quà cũng nhiều như cơm bữa nhưng Tuấn Anh đều không nhận. Mà tới ngày sinh nhật thì bắt tôi gấp hạc giấy cho, không chịu thì Tuấn Anh doạ không bày tôi học nữa còn bắt sâu hù tôi.

Ban đầu tôi tính để ở ngăn bên ngoài, nhưng vì sợ bẹp nên mới bỏ vào ngăn chính, ít ra có sách chống đỡ thì hạc mới không méo mó. Lúc tôi cẩn thận sắp xếp mới thấy một cuốn tập màu hồng quen mắt được để riêng ở ngăn trong cùng. Tôi không ngờ là cậu ấy lại giữ tập của năm ngoái tới năm nay luôn đó, thường thì một môn trong một năm phải chép tới hai cuốn tập lận. Vì thích bao hình hoa anh đào này nên tôi lấy ra ngắm thử. Không ngờ nó mới tinh như chưa từng được viết qua vậy. Tôi tò mò mở ra mới thấy bên trong không ghi chép gì cả ngoại trừ trang đầu tiên có ghi tên họ đầy đủ với sinh nhật của tôi bằng nét bút xấu xí xiêu vẹo của ai kia.

Tôi cầm mà run hết tay. Không dám nghĩ cũng không dám tin. Tại sao Tuấn Anh lại ghi tên tôi trong này? Không lẽ cậu ấy...??? Tim tôi đập rất mạnh, cứ run rẩy mà cất cuốn tập vào trong balo trả về vị trí cũ. Tự an ủi bản thân là đừng nghĩ nhiều quá. Có lẽ Tuấn Anh coi tôi như bạn thân, cuốn tập này lại là tôi chọn bao giùm nên cậu ấy gìn giữ như một cách trân trọng tình bạn thôi. Tuấn Anh không có bệnh giống tôi... Chắc chắn là như vậy...

Ngày hôm sau tôi hoàn toàn không nhắc gì về cuốn tập màu hồng đó cả. Cũng không hỏi Tuấn Anh hết giận chưa. Tôi luôn là người tỏ ra thờ ơ nhưng thực chất là đang chờ đợi. Chúng tôi không nói chuyện cho tới tiết thể dục. Lúc chạy khởi động Tuấn Anh chạy chậm lại nói với tôi rằng tôi gấp hạc xấu như con nhái vậy. Tôi đã quá quen với cái kiểu nói chuyện thiếu đòn của thằng này rồi bèn đáp lại là tôi gấp nhái mà ai kêu cậu ấy tưởng tượng ra hạc làm chi. Tuấn Anh cốc đầu tôi một cái, chẳng mấy chốc hai thằng tụt lại phía sau. Tuấn Anh yêu cầu tôi phải để cặp ngăn cách giữa tôi và bạn nữ còn lại kia nếu không sẽ tẩn cho tôi một trận. Cậu ấy đột nhiên hỏi tôi thích bạn đó à? Tôi đương nhiên là xua tay chối đây đẩy rồi. Mới bao lớn đâu, nói ra miệng là thích một ai đó nghe rất kì cục, huống chi người tôi thích hoàn toàn không phải bạn đó nha. Tuấn Anh nói là cặp để bên cậu ấy cả năm rồi thì cũng phải để bên kia cả năm, như vậy mới đều, mới cân bằng. Tôi cũng gật đầu lia lịa chiều cậu ấy cho xong chuyện. Nghĩ là để cặp bên nào thì ngồi sát bên đó, cách Tuấn Anh xa xa ra cũng tốt, đỡ bị phát hiện tâm tư.

Nhưng mà tôi tính sao bằng cậu ấy tính được. Vô lớp Tuấn Anh không để tôi tự làm mà cười toe toét đem một thân mồ hôi chồm người qua để cái cặp chặn giữa tôi và bạn nữ kia. Tôi sợ hết hồn bèn lui người dựa sát về bàn phía sau. Vì khoảng cách từ tôi đến bàn phía sau quá xa mà tôi lại bị doạ sợ lui bất ngờ nên loạng choạng muốn té xuống dưới, may mà bắt được mép bàn phía sau. Tuấn Anh cũng giật mình vòng tay qua đỡ lưng tôi nhưng chẳng hiểu cậu ta đỡ kiểu gì mà xô ghế đẩy bàn làm tay tôi cũng tuột luôn. Cuối cùng hai thằng té cái ầm xuống sàn. Ai cũng nhìn. Phải nói là quê khủng khiếp.

Đã thế Tuấn Anh còn không đứng lên ngay mà nằm bẹp trên người tôi cười ha hả theo cả lớp. Tôi xấu hổ quá mới giãy lên đẩy cậu ấy ra, còn mắng chống quê là "cút đi! Người mồ hôi thúi muốn chết!" Chính vì câu này không biết động chạm dây thần kinh nào của Tuấn Anh, mà từ đó về sau cu cậu cứ hễ đi chơi vận động mạnh về là cười hớn hở sà vào người tôi, dán chặt, chây chét mùi cơ thể, còn liên tục hỏi tôi "có thơm hay không, có thích hay không."

Thích gì đây? Thích Tuấn Anh hay thích mùi của Tuấn Anh? Tôi không dám hỏi, chỉ liên tục đẩy ra. Bên ngoài làm mặt lạnh, còn chửi "đồ chó, thần kinh, dở hơi, bị điên à..." nhưng trong lòng chỉ mình tôi biết mình đang dung túng cậu ấy. Muốn làm gì thì làm.

Tuấn Anh cũng lì đòn, càng ngày càng làm tới. Không những đụng chạm tay mà kể cả khi đang giờ học cũng gác chân cái đụi lên đùi tôi. Tôi sợ hãi đẩy chân cậu ấy xuống. Gác lần nào đẩy lần ấy. Cái này không chiều được. Khi nào hất chân cu cậu mạnh quá thì Tuấn Anh tức giận, càng dùng sức ấn xuống, nặng mà cũng mỏi nữa. Tôi phải làm mặt khổ sở nói đau thì mới chịu bỏ qua.

Tôi vốn nghĩ rằng Tuấn Anh biết tôi sợ dơ, nên lúc nào người mồ hôi cũng muốn cho tôi phải lây dính khó chịu. Nhưng thỉnh thoảng ngẫm lại, có lẽ cậu ấy cũng giống động vật nhỏ, chỉ đang đánh dấu chủ quyền mà thôi. Ở tuổi đó cậu ấy chỉ đơn giản muốn gây sự chú ý, muốn sở hữu, chiếm đoạt bạn thân cho riêng mình bằng những trò ấu trĩ. Tuấn Anh đối tốt với tôi nhưng nhiều lúc lại là người làm tôi đau, cậu ấy hay uy hiếp quát tôi nhưng hễ ai to tiếng với tôi là không xong với cậu ấy, biết tôi thích sưu tập hình liền chơi cho thắng đã để dành cho tôi nhưng lại phải vẽ râu ria lên Tiểu Yến Tử với Hạ Tử Vi mới chịu, bắt tôi phải chép bài vở viết tiêu đề calligraphy cho cu cậu nhưng ai mà nhờ tôi chép giùm cũng bị cậu ấy chửi cho xối xả kể cả con gái, Tuấn Anh hay cốc đầu tôi hay chọc cho tôi khóc nhưng chỉ cần biết tôi buồn vì chuyện gì cậu ấy sẽ điên lên làm cho tới cùng kể cả việc đối chọi với thầy đã đì tôi chỉ vì tôi bận không thể tụ tập ăn uống nhà thầy được...

Dĩ nhiên ở cái tuổi ễnh ương này Tuấn Anh sẽ không biết cách chiếm hữu hoặc ôn nhu như người trưởng thành mà chỉ hành động theo bản năng thôi. Tuấn Anh từng rất nhiều lần nói thẳng rằng chỉ muốn tôi chơi thân với một mình cậu ấy, tôi chơi với bất kì ai cũng được nhưng sơ sơ là đủ rồi, kể cả đối với Diệu Hiền thì cậu ấy cũng bắt buộc tôi phải ít nói chuyện lại, có chuyện gì cũng phải kể cho cậu ấy trước tiên, duy nhất càng tốt.

Tôi ghẹo: "Diệu Hiền là vợ tương lai của An mà. Mai mốt đằng nào cũng lấy bạn ấy nên phải nói chuyện nhiều, có gì cũng chia sẻ chứ."



Tuấn Anh hằm hằm mặt lên, quả quyết: "không được. Ai biết mai sau có thay đổi hay không? Lỡ bí mật của An bị người khác biết được thì sao? Muốn nói gì thì cứ nói cho Tuấn Anh, Tuấn Anh sẽ truyền lời lại cho Hiền."

Sao phải cồng kềnh như thế?

Tôi mỉm cười: "sao mà thay đổi được. Người lớn đã quyết rồi."

Tuấn Anh rối rắm gãi đầu: "không được. An về thuyết phục người lớn đi. À không. An có thích Hiền không?"

"Có chứ sao không? Không thích thì sao chơi với nhau được." Tôi nhàn nhã trả lời.

"Không Được Thích!" Tuấn Anh tự nhiên quát ầm lên làm tôi run bắn cả người. Còn chưa kịp nói gì thì cậu ấy trèo lên ghế đứng, chỉ tay qua chỗ Hiền đang chơi, la lên: "con Hiền kia! Tao cấm mày lại gần An nhé! Tao mà bắt gặp sẽ ghi lỗi mày."

Diệu Hiền chống nạnh hét sang: "tao sợ mày chắc! An ơi nó mà bắt nạt cậu thì cứ nói với tớ. Tớ đánh cho nó sợ. Thấy im im riết làm tới."

Tôi cười ngả nghiêng.

"Tao sẽ méc cô mày yêu sớm!" Tuấn Anh đe doạ.

"Méc đi! Tao chả sợ! Bố tao còn bảo học xong tụi tao sẽ lấy nhau. Đến lượt mày quản chắc?"

"Tao quản đấy! Tao Không Cho Lấy!"

"Mày là cái thá gì mà không cho lấy?"

"Tao..." Tuấn Anh tức giận: "tao là bạn thân nhất của nó."

"Còn tao là bạn thân nhất nhất nhất nè! Ở trong lớp này có ai mà không biết tụi tao chơi với nhau từ hồi mới đẻ ra chứ."

Tôi cười rung nghiêng ngả cả người. Nhìn lên Tuấn Anh thấy cậu ấy cũng đang nhìn mình, mặt mũi đỏ hồng hào đến là đáng yêu. Vốn dĩ tưởng câu chuyện cãi nhau ấu trĩ của những đứa trẻ con sẽ dừng lại ở đây, ai ngờ Tuấn Anh nhảy phốc lên mặt bàn, chỉ xuống tôi, tuyên bố.

"Lớn lên tao sẽ lấy An."

Tôi không thể nào cười nổi nữa rồi. Giữa vô vàn tiếng ồn ào xôn xao của cả lớp, tôi vẫn có thể nghe rõ trái tim mình đập nảy lên, thình thịch, thình thịch...

"Đồ điên! Chỉ con trai với con gái mới lấy nhau được thôi."

"Con trai cũng lấy con trai được."

"Ai nói mày thế!"



"Tao nói."

Bỗng một bạn nữ cuối lớp cũng hưởng ứng: "con trai lấy con trai cũng được mà."

Vài bạn nữ cũng hưởng ứng: "đúng vậy. Trong truyện tụi con trai lấy nhau đầy. Con gái cũng lấy con gái được nữa."

Tuấn Anh hớn hở, vênh váo mặt mày với tôi. Đúng là đồ ngốc! Nháy mắt cái gì chứ? Không thấy các bạn nói chỉ có trong truyện thôi sao?

Mấy thằng choai choai trong lớp đập bàn cười ồ ạt: "Tuấn Anh ơi mày bê đê à?"

Diệu Hiền cũng nói: "nó bị thần kinh mà. An là của tao. Mày có bê đê không mà đòi lấy nó?"

Tuấn Anh nhíu mày nhảy xuống bá vai tôi, hỏi "bê đê là gì?"

Tôi có thể thừa sức giải thích rõ ràng cho Tuấn Anh hiểu, nhưng cảm nhận bàn tay cậu ấy siết vai tôi, hương gỗ nhàn nhạt quẩn quanh bên mũi tôi, vành tai tóc mai chúng tôi như có như không hoà vào nhau. Tôi lại thản nhiên đổi ý: "tức là hai người con trai chơi thân muốn sống chung một nhà với nhau."

Tuấn Anh nghe vừa dứt câu thì lập tức buông tôi ra nhảy lên bàn, mùi hương quyến rũ phút chốc nhẹ nhàng theo gió tản đi mất.

Cậu ấy vỗ ngực nói: "đúng vậy tao bê đê đó. Sau này tao sẽ lấy An!"

Chỉ là trò giỡn chơi của những thiếu niên nông nổi thôi mà. Tụi con trai lớp tôi còn chửi thề như hát hay. Dăm ba lời nói đùa này làm gì có ai để ý... ngoài tôi.

Tôi cũng cười. Cười nhạt.

Ở cạnh Tuấn Anh lúc thì tôi thích, lúc thì lại bực, nhưng có một điều không thay đổi là tôi luôn nghĩ về cậu ấy, kể cả lúc khó ưa cũng không muốn Tuấn Anh rời khỏi, có đồ ăn ngon cũng muốn cho cậu ấy thử, chuyện gì thú vị cũng muốn chia sẻ cho cậu ấy đầu tiên. Tuy là tôi lúc thích Tuấn Anh rồi thì đầu óc trì độn, không được năng nổ chủ động bắt chuyện bao giờ nhưng chỉ cần tôi tỏ ra khuôn mặt vui vẻ hay lầm lì, buồn bã là cậu ấy sẽ biết mà hỏi tôi có chuyện gì liền.

Tuấn Anh như mặt trời nhỏ rạng rỡ chiếu sáng xung quanh tôi vậy. Một mặt trời cao không thể với, chỉ có thể cảm nhận ấm áp mà không bao giờ chạm đến được.