Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Chương 5: Không được nghỉ chơi



Chính xác mà đánh giá thì tôi thuộc tuýp người ít nói trong lớp. Không có mạnh dạn chủ động bắt chuyện với người khác nhưng mỗi lần Tuấn Anh gợi chuyện tôi sẽ vô thức mà bị cuốn theo, cậu ấy muốn sao cũng được, kể cả mấy trò giận lẫy ấu trĩ tôi cũng dung túng, chiều chuộng.

Từ năm này tôi làm tổ trưởng, kiểm tra tập cả tổ, còn Tuấn Anh sẽ kiểm tra tập của 4 tổ trưởng. Vì thế nên tôi vẫn không hề bị phạt. Vì ngồi cạnh nhau nên mỗi lần phiên trực nhật tới đều có Tuấn Anh tham gia. Lúc nào cũng giành lau bảng, nếu tôi mà kéo ghế đứng lên lau là kiểu gì cũng giận hờn rồi kiếm chuyện. Mỗi lần tôi đi giặt giẻ lau là cậu ấy lẽo đẽo theo sau, thường khoe khoang cho tôi nghe người này người kia thích mình, còn hỏi tôi muốn đọc thư tình không. Tôi mà không để ý là lấy tay vớt nước búng lên mặt tôi, trách tôi vô tâm, không để ý bạn bè. Phải hỏi tới xem là ai thích, học lớp nào, viết có hay không... thì Tuấn Anh mới tha cho.

Có lần chơi chim sổ lồng, lớp nam đông hơn nữ nên tôi bắt cặp với Cường làm lồng. Chúng tôi chơi thân lại gần nhà nhau, cùng nhau đi ăn trộm trái cây từ bé nên việc nắm tay nhau tôi thấy cũng bình thường. Nhưng Tuấn Anh thì không chịu, làm chim nhưng là con chim cục súc khủng khiếp. Tuấn Anh lấy chân đạp tay Cường cho cậu ấy buông tay tôi, rồi cầm cái cây khô bẻ làm hai bắt chúng tôi phải cầm cây, cách xa cái tay nhau ra. Lúc chim vào lồng thì toàn chọn chỗ tôi mà chui vào. Tuấn Anh không ngại ngùng gì đâu, cậu ấy còn dí sát mặt vào tôi, lắc đầu, le lưỡi, cười hớn hở đủ kiểu. Tới lượt tôi làm chim thì dĩ nhiên toàn chọn lồng mấy bạn chơi chung mà chạy vào. Tướng tôi nhỏ con nhiều khi nghe tiếng còi xong gắng sức chạy nhưng vẫn tranh không kịp, bị chim khác đẩy bay ra, hết lồng rồi thì nghe Tuấn Anh dang tay gọi, vậy là tôi nhanh chóng vỗ cánh bay vụt về phía cậu ấy. Lúc đó chơi vừa vui vừa mệt cũng không nghĩ nhiều. Sau nghe mấy bạn chim khác bị phạt đứng lò cò bơm lò xo oán trách là "Tuấn Anh đóng lồng không cho ai vào" tôi mới thấy vừa buồn cười vừa ấm áp. Thì ra Tuấn Anh vẫn luôn chừa chỗ cho tôi. Nhiều lần đổi phiên đến lượt tôi và Tuấn Anh bắt cặp làm lồng nhưng tôi đều lảng tránh, tôi không dám cầm tay cậu ấy, mỗi lần như thế Tuấn Anh sẽ giận dỗi tôi một buổi học. Hay giận lắm, tôi ăn sáng ở nhà no rồi không ăn đồ Tuấn Anh cho cũng kiếm chuyện giận, chống nạnh bắt lỗi người này người kia thấy mà ghét.

Có một lần ghép cặp nói chuyện tiếng anh, phân vai thì Tuấn Anh làm nam, bắt tôi vai nữ. Giờ ra chơi cả lớp đi hết mà Tuấn Anh bắt tôi ngồi lại đối thoại tiếng anh, còn là chủ đề gia đình, bạn nam đi xa trở về, bạn nữ sẽ hỏi han sức khoẻ, nói nhớ nhung rồi đưa bạn nam về nhà nấu ăn, bạn nam sẽ hỏi tình hình ở quê khi mình vắng nhà. Mới đầu tôi căng não ra nói nên không chú ý, sau đó tụi con trai trong lớp đứng ở cửa sổ chọc chúng tôi là vợ chồng tôi mới thấy cả người mất tự nhiên. Tuấn Anh điên lên đạp bàn chạy ra ngoài lăn lộn đánh nhau giỡn chơi với tụi con trai. Cậu ấy đi nhưng mà vẫn không quên đưa nắm đấm lên uy hiếp, cấm tôi ra ngoài, bắt ngồi học cho thuộc để cậu ấy vào sẽ kiểm tra sau.

Đêm hôm đó tôi hoàn toàn không ngủ được. Nửa đêm đầu tôi đã tự tưởng tượng tôi là vợ còn Tuấn Anh là chồng thì cuộc sống sẽ thế nào? Nửa đêm sau tôi điên cuồng chửi rủa chính mình bệnh hoạn. Tôi càng ghê tởm bản thân khi đây không phải lần đầu tiên tôi nghĩ như vậy. Theo tháng năm tôi đã biết mình có bệnh lâu rồi. Mỗi lần thấy con gái cười đùa với Tuấn Anh là tôi đều chửi thề trong lòng, mỗi khi có ai đó gửi thư cho cậu ấy thì tôi đều muốn chạy tới xé nát. Tôi sợ hãi cảm xúc của chính mình, càng sợ một ngày nào đó con quỷ trong tôi lớn dần sẽ vấy bẩn cậu ấy. Tôi đã từng thuyết phục bản thân, có lẽ tôi chơi quá thân với Tuấn Anh nên mới sinh ra những suy nghĩ lệch lạc như thế. Nhưng tại sao tôi đối với những thằng bạn nối khố khác lại không có cảm giác tim đập chân run? Tôi sợ hãi, cắn chặt lấy mền mà rớt nước mắt. Giá như... giá như tôi là con gái thì tốt rồi...

Tôi đã nghĩ mình nên lảng tránh cậu ấy, lâu dần tách ra cảm xúc đầu đời sẽ khác đi. Nhưng đến sáng hôm sau tôi lại đến trường với hai bím tóc ngắn tủn. Tôi bỏ nón áo khoác xuống, lo lắng, hồi hộp chờ đợi. Nhìn mình giống con gái không biết cậu ấy có thích hay không?

Tuấn Anh nói: "hôm nay đổi kiểu tóc à?"

Tôi gật đầu, mắt long lanh nhìn cậu ấy.

"Sao thế? Mặt Tuấn Anh dính gì à?" Cậu ấy dùng hai tay vuốt loạn khắp mặt.

Tôi ủ rũ lắc đầu. Chuẩn bị quay lại lấy tập ra học thì Tuấn Anh cầm một ít tóc phía sau tôi, nói: "An thắt tóc xấu quá. Chỗ này còn chưa thắt vô nè. Đưa Tuấn Anh sửa cho." Nói rồi cậu ấy tuột chun hai bên ra rồi nghịch lung tung trên đầu tôi.

Ban đầu tôi nghĩ do mình tỉa phần đuôi tóc mỏng nên thắt lại nó lỉa chỉa là đúng rồi. Nhưng không ngờ qua bàn tay ma thuật của Tuấn Anh, quả nhiên nhìn tôi "được" hơn nhiều.

Lúc thắt xong Tuấn Anh còn ôm mặt tôi quay qua quay lại nói: "xong. Xinh lắm!"

Vừa nghe thấy thế mặt tôi nóng rần lên.

Tuấn Anh bật cười: "An đỏ mặt đấy à?"

Tôi hết hồn, gạt tay cậu ấy ra rồi cúi xuống giả đò lục cặp, cãi: "làm gì có! Nói bậy nói bạ!"

Tuấn Anh ngồi dựa lưng ra bàn sau, ngoan ngoãn nói: "ừ. Tuấn Anh đùa đấy!"

Tôi giật mình, hỏi: "đùa đùa cái gì? Xinh hay là..."

"Đùa là mặt An đỏ. Tuấn Anh trêu thôi. Đừng lo lắng. Còn An xinh là thật trăm phần trăm." Tuấn Anh ngắt lời tôi.

Tôi nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Thấy xung quanh có ít người nên không nhịn được, hỏi: "Tuấn Anh thấy An giống con gái à?"



"Không. Sao An hỏi vậy?" Cậu ấy trả lời dứt khoát.

Lòng tôi trùng xuống, tiếp tục hỏi: "vậy vậy sao mới nói An xinh."

Cậu ấy cười: "à~ do quen miệng thôi. Ở nhà hay thắt tóc cho con em rồi khen nó. Để Tuấn Anh nói lại. An đẹp trai. Xinh đẹp nhất trên đời! Hồi nhỏ Tuấn Anh nói vậy suốt mà."

Trong lòng tôi bồn chồn không nhịn được, vốn dĩ muốn hỏi thẳng cậu ấy thích con gái hay con trai nhưng lại sợ hãi, đành uốn lưỡi: "Tuấn Anh cảm thấy An giống con gái nhìn được không?"

Tuấn Anh ngồi thẳng dậy, nhăn mày nhìn tôi, hỏi: "là sao? Sao An lại trông giống con gái? An giận à? Hồi nãy Tuấn Anh lỡ miệng mà. Cho Tuấn Anh xin lỗi được không? Ý Tuấn Anh là An đẹp trai đó."

"Không phải. Hôm nay nhìn nhìn An có giống con gái không?" Tôi bối rối hỏi lại.

Không ngờ Tuấn Anh lắc đầu lia lịa: "không hề nha. Từ trên xuống dưới làm gì có chỗ nào giống con gái."

"Tết tóc thế này không giống con gái à?" Đến lượt tôi hoang mang.

"Không nha." Tuấn Anh ấn bím tóc ngắn tủn vào cổ tôi. "Thắt bím lại tóc gọn gàng hơn, nhìn An như mới cắt tóc chứ không nhìn rõ bím đâu. Đừng lo."

Đầu óc tôi rối nùi, không biết nên sắp xếp câu từ như thế nào cho ổn mà im lặng trong lòng thì tò mò khó chịu. Vậy là nhắm mắt hỏi bừa: "Tuấn Anh muốn An là con trai hay con gái?"

Có lẽ câu hỏi này ngoài sức tưởng tượng của cậu ấy mất tôi. Tuấn Anh gãi đầu bù xù lên: "là sao ta? Hôm nay An bị làm sao thế?"

Tôi vẫn cố chấp: "không biết! Trả lời đi! Nếu không tớ sẽ bo xì Tuấn Anh như hồi xưa."

"Đừng đừng đừng!" Tuấn Anh giơ hai tay đầu hàng: "Tuấn Anh muốn An là con trai hay con gái à? An vốn dĩ là con trai mà. Hồi bé tí là do Tuấn Anh còn nhỏ không biết phân biệt chứ không phải do An nhìn giống con gái đâu. Tuấn Anh không biết là An ghét là con gái hay hay hay là thích là con gái. Nhưng mà Tuấn Anh cảm thấy là con trai vẫn tốt hơn chứ. Như em gái Tuấn Anh phiền phức lắm. Tụi mình làm con trai là sướng nhất. Với với cả nếu An là con gái thì Tuấn Anh không thích chơi cùng đâu. Đàn ông chỉ chơi với đàn ông thôi. Khi nào lớn rồi thì mới cưới phụ nữ về làm vợ. Mẹ Tuấn Anh bảo thế."

Tôi vốn dĩ càng nghe càng vui vẻ, nhưng đến câu cuối thì hoàn toàn mất hứng. Vậy là đẩy Tuấn Anh một cái rồi bỏ ra ngoài.

Ngày hôm sau tôi bất chấp bị mẹ tát mà tự cắt phăng đuôi tóc mỏng đi, đầu tôi giờ gần như giống y chang mấy thằng choai choai khác. Mẹ tôi cũng có lý do của mình. Thứ nhất là do tôi không hỏi ý đã tự quyết định, thứ hai là mẹ lo lắng tôi sẽ bị bệnh nặng không trở tay kịp.

Tới lớp vài người xung quanh vây quanh nói tôi "nhìn lạ quá". Bọn Diệu Hiền khen tôi đẹp. Tuấn Anh cũng khoác vai tôi, nói: "bạn của ai đẹp trai quá vậy ta!"

Tôi gạt tay cậu ấy rồi chạy lại chỗ bọn thằng Cường chơi.

Tôi vô cớ tức giận. Cáu gắt. Tránh né.

Tôi muốn mình trông giống người bình thường. Cả bên ngoài lẫn bên trong.

Nên tôi chọn cách tránh mặt cậu ấy. Ngoài lúc bắt buộc bắt cặp cần đối thoại trong tiết học thì tôi chọn cách hoàn toàn phớt lờ. Tuấn Anh có viết giấy thì tôi nhét vào cặp, ra chơi thì tôi bỏ đi, buổi trưa bị giữ lại gặng hỏi thì tôi vùng ra chạy về. Cứ như thế, ban ngày tôi và cậu ấy hoàn toàn không còn bất cứ liên hệ gì cả. Còn ban đêm, ban đêm... tôi kéo chăn lau loạn khắp mặt, đau lòng ôm chặt lấy trái tim.

Vốn cứ nghĩ có thể kéo dài tình trạng này đến cuối năm, sang năm học mới tôi sẽ xin cô đổi chỗ ngồi là được. Nhưng Tuấn Anh không cho tôi cơ hội đó.

Cuối kì những môn phụ được nghỉ nhường giờ ôn bài cho môn chính. Thầy Toán không có mặt nên yêu cầu Tuấn Anh tự quản. Tôi định cầm sách và nháp chuồn sang dãy khác học nhóm thì Tuấn Anh cầm thước gỗ đập rầm rầm xuống bàn ba tiếng. Không phải riêng tôi mà cả lớp đang nhốn nháo vui mừng đều im bặt. Mặt cậu ấy hằm hằm ném sổ ghi lỗi cho lớp trưởng, dặn bạn ấy "ai tự ý đi khỏi chỗ ngồi thì ghi vào." Tim tôi đập 'thình thịch' một cái. Lặng lẽ đặt tập xuống, ngồi ngay ngắn lại. Nhưng mông còn chưa về đúng vị trí đã bị Tuấn Anh túm cổ áo lôi xềnh xệch ra ngoài. Tôi còn nghe rõ ràng trong lớp bàn tán tụi tôi chuẩn bị đi đánh nhau. Tôi cũng tưởng mình chuẩn bị đi lãnh đòn thật. Không biết tôi vô tình đã chọc điên gì Tuấn Anh nữa?

"An nổi điên gì vậy?"

Tuấn Anh ném tôi dựa lên thân cây bạch đằng phía sau trường rồi hét lên như thế. Có nhầm lẫn gì không? Người nổi điên không phải là cậu ấy à?

"Hả? Nói đi! Bị câm à?" Tuấn Anh tiếp tục hét lên.

"Sao không nói gì? Thường ngày nói cười cùng tụi thằng Cường thằng Kiên vui vẻ lắm mà?"

"Tại sao vậy An? Sao lúc nào cũng là Tuấn Anh? Bộ Tuấn Anh không đủ tốt với An à? Giữa bao nhiêu con người ngoài kia lúc nào An cũng chọn trúng Tuấn Anh mà nghỉ chơi."

"Mẫu giáo cũng vậy! Cấp 1 cũng vậy! Cấp 2 cấp 2 con mẹ nó! An đừng chọc điên Tuấn Anh!"



Tôi chớp chớp mắt, lí nhí nói: "An có dám chọc Tuấn Anh đâu..."

"Gì cơ? Cái gì cơ? An mà không dám? Gan An to bằng trời. An không dám thì ai dám. Vậy nói thử nghe coi. Tại sao đang chơi với nhau rồi nổi khùng làm lơ Tuấn Anh hoài vậy?"

"Nói đi! Tuấn Anh không nhịn được nữa đâu. Hôm nay mà không nói thì không được học tiết sau, cũng không thả An về cho An bị mẹ mắng luôn đi."

Tôi cúi đầu thở dài...

Tuy trong lòng vui mừng vì cậu ấy vẫn để ý đến mình nhưng đồng thời cũng chán nản vì cậu ấy để ý tôi khác với cách tôi để ý cậu ấy. Nói thế nào? Chính tôi còn không thể giải thích cho bản thân mình chấp nhận được thì người ngoài như cậu ấy làm sao hiểu được? Rồi hoạ may hiểu thì sao? Thì ghê tởm tôi chứ sao! Tuấn Anh chỉ coi tôi như bạn và muốn chơi thân với tôi như hai thằng con trai bình thường. Vậy mà tôi lại nhìn cậu ấy với những suy nghĩ bẩn tưởi, ô uế. Tôi chỉ còn cách giữ khoảng cách với thần tượng của mình thôi.

Đến khi ngẩng đầu lên, câu nói "tụi mình nghỉ chơi đi" mãi mới quyết tâm sẽ nói ra được thì bị đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy doạ sợ. Tôi chấn động không nỡ nói thành lời. Tôi một lần nữa thở dài trong lòng... Thôi vậy! Tự bản thân mình kiềm chế cho tốt là được...

Tôi chủ động nắm tay Tuấn Anh, nói: "tớ xin lỗi! Lần sau sẽ không như thế nữa."

Tuấn Anh ôm chầm lấy tôi, vùi mặt vào cổ tôi, nói: "được. Tuấn Anh không hỏi lý do nữa nhưng An phải hứa không bao giờ được nghỉ chơi nữa. Chúng ta đã hứa sẽ mãi mãi chơi thân với nhau rồi mà." Cậu ấy cắn lên cổ tôi, trách móc: "An ác lắm! Đồ ác độc! An mà bo xì nữa thì Tuấn Anh sẽ biến thành cơn ác mộng tìm đến mỗi đêm doạ cho An khóc hu hu luôn."

Thực ra tự Tuấn Anh nói chứ tôi có hứa đâu. Nhưng mà thôi... cũng được... cậu ấy nói thế nào thì cứ là thế ấy đi.

Tới khi Tuấn Anh buông ra, tôi cố ý nhìn chăm chú xem mắt cậu ấy có giọt nước nào không, cứ như thế hai chúng tôi vô thức dựa sát rạt vào nhau. Mắt Tuấn Anh khô rang. Hình như tôi bị lừa rồi thì phải. Tuấn Anh tỉnh bơ, dí sát vào mặt tôi, nói "tiếc quá, bông hoa đỏ thành bông hoa hồng mất rồi." Tôi cũng chạm tay lên má mình, trong khoảnh khắc được người ta trân trọng còn tưởng mình đẹp trai thật luôn cơ. Đúng là vết bớt của tôi càng ngày càng nhạt hơn hẳn.

Tôi hơi xấu hổ, nói: "đi về lớp đi. Tớ còn phải học bài."

"Tớ cái gì mà tớ. Ngồi chơi đi, lâu lắm tụi mình không nói chuyện rồi. Từ giờ hết giận rồi thì để Tuấn Anh dạy học lại đi." Cậu ấy vỗ vỗ bãi cỏ, ý bảo tôi ngồi xuống.

"An đâu có giận." Tôi ngồi xuống bên cạnh.

Tuấn Anh bĩu môi, nhại lại: "An đâu có giận~ ok ok! An không giận! An chỉ ghét Tuấn Anh, nghỉ chơi với Tuấn Anh, nhìn thấy Tuấn Anh là sợ chạy té đái thôi."

Tôi phì cười đẩy cậu ấy một cái.

Tuấn Anh chỉ tay lên mặt tôi, hỏi: "An biết chỗ này giống gì không?"

Tôi trừng cậu ấy: "giống con chó nhà Tuấn Anh chứ gì."

Tuấn Anh lắc đầu: "không phải. Chỗ này giống cánh hoa phượng vỹ. Y hệt luôn."

"Vậy à?" Tôi sờ lên, đầu ngón tay chạm phải tay cậu ấy, định rụt lại thì Tuấn Anh nắm lấy ngón tay tôi vẽ theo vết bớt. "Ông An bảo giống cánh bướm. Cánh bướm vỗ cánh dần dần sẽ bay đi mất. Sau đó An sẽ trở nên xinh đẹp."

Tuấn Anh nghiêm túc nhìn khiến tôi không dám nhúc nhích, cậu ấy gật gù: "ừ nhỉ. Cũng giống cánh bướm nữa. Nhưng mà ông An nói sai một điều."

"Điều gì?" Tôi quay mặt sang hỏi.

Tuấn Anh dùng hai tay ôm mặt tôi, bóp méo mặt tôi thành cái bánh dẹt, cậu ấy nói: "An có bông hoa trên mặt vẫn đẹp. Hồi nhỏ Tuấn Anh vừa nhìn một cái liền thích. Ước gì trên mặt mình cũng có bông hoa."

Tôi đẩy tay cậu ấy: "thôi đi. Chỉ có mỗi Tuấn Anh nói thế. Hồi nhỏ An toàn bị trêu chọc vì xấu xí."

"Ừ. Mỗi Tuấn Anh nói thế mà lại chọn mỗi Tuấn Anh để nghỉ chơi." Cậu ấy cốc đầu tôi một cái: "An rất kì lạ luôn đấy! Nhiều khi tối về nhà Tuấn Anh nằm nghĩ hoài mà không biết tại sao mình bị cho ra rìa luôn."

Tôi xoa đầu, đấm vào bắp tay cậu ấy một cái, quát lên: "tại Tuấn Anh cứ cốc đầu tớ đấy! Người An nhỏ như thế còn Tuấn Anh to như con voi ấy. Lúc nào gõ cũng đau thấy tám ông địa."

Tuấn Anh tròn mắt giật mình: "vậy à? Đau à? Thật không đó?" Cậu ấy xoa xoa đầu tôi, xoắn xuýt: "sao An không nói? Đó giờ Tuấn Anh cứ tưởng mình cốc nhẹ chứ. Đau thật à? Ui chao! Đỏ thật này. Chết rồi phải làm sao đây?"

Tôi để yên cho cậu ấy thổi thổi lên đầu mình, có làn gió mát qua cũng bớt đau thật. Miệng thì liên tục oán trách: "đau chứ sao không đau. Để An gõ xem Tuấn Anh có đau không nhé? Đầu người chứ có phải đầu đất đâu mà gõ người ta hoài. Gõ cho ngu luôn đi."

Tuấn Anh cúi đầu xuống, cầm tay tôi đánh lên đầu cậu ấy: "An đánh đi, đánh mạnh vào, cho An đánh bù đó. Ai kêu hiền quá! Lâu nay bị đau mà không chịu nói."



Tôi rụt tay lại, không nỡ đánh: "hiền gì chứ! Không lẽ ngồi khóc lóc như con gái kêu đau à?"

"Hì. Thì An cứ đánh Tuấn Anh đi. Mỗi lần An đánh, Tuấn Anh thích lắm."

Tôi trợn mắt: "Tuấn Anh bị khùng rồi. Hèn gì suốt ngày lì lợm đi chơi net cho bố đánh hoài. Thì ra là ngứa đòn."

Tuấn Anh cười ha ha: "biết luôn?"

"Biết chứ sao không!"

"Vậy là An quan tâm Tuấn Anh à?"

"Quan tâm cứt ý! Tuấn Anh suốt ngày trốn đi chơi điện tử, đến tối còn để bố mẹ đi tìm, cả làng ai mà chả biết."

"Ái chà! An nói tục nhá!"

"Tuấn Anh nói được thì An cũng nói được! Thật bất công!"

"Bất công gì? Tuấn Anh có cấm An không được nói tục đâu."

"Không phải." Tôi trừng cậu ấy: "ông trời bất công. Tại sao Tuấn Anh suốt ngày chơi game mà vẫn học giỏi phi thường như vậy chứ?"

Tuấn Anh lại cốc đầu tôi, lần này dùng lực nhẹ hơn hẳn: "haha gọi anh đi rồi anh đây chỉ bí kíp cho."

Tôi lè lưỡi: "không thèm!"

Tuấn Anh xoa đầu tôi, hỏi: "đau không?"

Tôi lắc đầu.

Cậu ấy dặn: "lần sau đau phải nói nghe chưa."

Tôi xù lông: "lại còn có lần sau nữa á? Mơ đẹp nhỉ? Tuấn Anh không được gõ đầu tớ nữa là được."

"Không được. Tuấn Anh quen rồi."

Tôi đứng dậy đạp cậu ấy một cước rồi bỏ chạy. Tuấn Anh đuổi kịp, choàng cánh tay khoác lấy vai tôi rồi cùng nhau về lớp.