Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ

Chương 153: Thì ra là bệnh kiều (15 + 16)



Bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, Quý Lạc bỗng cảm thấy nhịp tim lại bắt đầu đập nhanh, ánh mắt của hắn giống như một vòng xoáy, bất tri bất giác liền vây lấy Quý Lạc.

“Cậu......”

Cô tạm thời nghẹn lời, thì ra dưới cặp mắt kính đấy Sở Chu lại có một đôi mắt đẹp như vậy, nếu như nguyên chủ biết, có thể chọn hắn hay không?

Lúc này Sở Chu lại quay đầu đi, bộ dạng có chút chật vật.

“Đừng nhìn tôi......”

Không sai, hắn vẫn luôn rất tự ti, mặc kệ là lúc trước hay là hiện tại, bởi vì hắn sinh ra đã có dung mạo không thể phân ra nam nữ, có lẽ một đời này hắn ở trước mặt người khác không hề tự ti, nhưng đối mặt với cô, hắn vĩnh viễn đều thua.

!!!

Giờ phút này trong lòng Quý Lạc như là bị gió lớn thổi qua.

Hay là hắn vẫn luôn tự ti là do khuôn mặt của hắn?

Hắn có biết không, gương mặt kia của hắn, đặt ở thời đại của Quý Lạc thì sẽ rất được hoan nghênh, đủ để cho rất nhiều người cuồng si vì hắn.

Nhìn hắn vẫn còn chưa hết mất tự nhiên, Quý Lạc liền xoay đầu hắn lại, sau đó hôn lên đôi mắt của hắn.

“Tớ thích, rất đẹp.”

Có lẽ là do Quý Lạc nói quá lộ liễu, hoặc là đối với Sở Chu mà nói, Quý Lạc là người hắn thích, chỉ có được người mình thích khen thì mới vui vẻ được.

Vì thế Quý Lạc liền nhìn thấy hai bên tai Sở Chu đỏ ửng còn trên mặt thì mang theo nụ cười mừng thầm.

Thật ra thì hắn rất dễ dàng thỏa mãn không phải sao? Cho dù kiếp trước nguyên chủ đã khiến hắn tổn thương sâu như vậy, hắn cũng không có làm điều gì quá phận với Quý Lạc.

Đương nhiên, ngoại trừ đưa cô tới nơi này,

“Em thật sự thích tôi như vậy sao?”

Sở Chu không yên tâm cho lắm, lại hỏi một lần nữa.

“Ừm.”

Quý Lạc gật đầu.

“Vậy về sau tôi đều sẽ như vậy.”

Thiếu chút nữa Quý Lạc đã nhịn không được mà cười ra tiếng, nếu mà như vậy thì có thể sẽ tạo ra sự bối rối rất lớn hay không?

“Đừng, chỉ cho một mình tớ nhìn là được rồi.”

Vì sao cô cảm thấy Sở Chu trước sau lại khác biệt lớn như vậy?

Sau đó, cô liền nhìn thấy Sở Chu lại đeo mắt kính lên một lần nữa, khuôn mặt sắp tỏa ra ánh sáng mặt trời nháy mắt liền từ trân châu biến thành...... Trân châu dính đầy tro bụi.

Được rồi, cho dù nói như thế nào cũng không có khả năng biến thành mắt cá.

“Biết tớ thích cậu rồi thế nên cậu có thể cho tớ rời khỏi đây chứ?”

Cô vừa mới dứt lời. Sở Chu trước mặt liền lập tức biến sắc.

“Nói trắng ra, em vẫn muốn đi sao?”

“Đúng vậy!”

Phải biết rằng lúc này đã sắp tới thời gian tổ chức tiệc rượu rồi, cô vẫn đang chờ đến ngày đó để đi xem kịch vui đây.

Bỏ lỡ lần này, còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào nữa.

“Em đi ra ngoài làm gì?”

“Đi dạo phố!”

Quý Lạc nói giống như cây ngay không sợ chết đứng, mỗi ngày cô đều phải đi dạo phố không được sao?

Sau đó cô liền nhìn thấy Sở Chu cười.

Hắn ngồi dậy, đi ra ngoài, một lúc sau mới tiến vào, trong tay cầm nhiều hơn một cái điện thoại.

Sau đó Quý Lạc liền nghe thấy hắn gọi điện thoại.

“Này, đem kiểu quần áo mới nhất dành cho con gái và còn có trang sức các thứ đưa một phần lại đây, kiểu nào cũng đều phải có.”

Thiếu chút nữa Quý Lạc đã ngây ra, cô chỉ thuận miệng nói mà thôi, hơn nữa cho dù có nhiều tiền cũng không thể cứ phá của như vậy chứ, nhưng mà nghĩ lại thì, Quý Lạc lại cảm thấy rất sảng khoái, có người mua đồ cho, thì có cô gái nào mà không thích chứ?

Trợ lý ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy Sở Chu phân phó như vậy thiếu chút nữa đã che miệng lại cười ra tiếng.

Ông chủ của bọn họ, rốt cuộc cũng thông suốt rồi, không được, hắn phải đi uống ly cà phê để bình tĩnh lại một chút, sau đó lập tức truyền lời xuống dưới, không chừng đây chính là phu nhân tương lai đấy, đương nhiên hắn phải làm tốt nhất có thể.

Sở Chu để điện thoại xuống, nhếch miệng cười với Quý Lạc.

“Như vậy là được rồi?”

Ôi, Quý Lạc xem như thua với hắn, chờ mấy ngày nữa, đến lúc đó cùng lắm thì làm nũng giả ngây thơ xin hắn cho cô đi thì được rồi.

Hoặc là...... Cùng đi?

Ừm, đây là một ý kiến không tồi.

“Được."

Sở Chu được câu trả lời vừa lòng, rốt cuộc cũng như ý nguyện, sau khi nói chúc ngủ ngon với cô, liền rời khỏi phòng, không một chút lưu luyến.

Hành động của hắn khiến cho Quý Lạc tấm tắc khen ngợi, nhìn này, đây mới đích thực là chính nhân quân tử đó.

Cửa phòng lại bị mở ra, Sở Chu đi đến, hôn lên môi cô một cái thật sâu.

“Hôn chúc ngủ ngon.”

=_=

Hiệu suất làm việc của người dưới trướng Sở Chu quả nhiên rất cao, ngày hôm sau khi Quý Lạc rời giường mở cửa, thiếu chút nữa đã bị dọa sợ bởi một loạt giá áo xa hoa trong phòng khách.

Các loại quần áo khác nhau, từ thời trang mùa xuân đến quần áo mùa đông, từ quần áo cho đến váy, tới cả mũ hay khăn quàng cổ cùng bộ đều được chuẩn bị thỏa đáng, bên cạnh còn đặc biệt treo hơn mười bộ lễ phục, mỗi một bộ đều vô cùng đẹp.

Tóm lại, giá cả nhìn qua thì thấy không hề rẻ chút nào.

Lại nhìn sang bên cạnh, thì thấy đủ loại trang sức.

Cố tình vào lúc này Sở Chu còn đi tới nói một câu: “Thích không?”

Thích...... Cái rắm, đúng là phá của mà.

Quý Lạc một bên cảm thấy phá của như vậy thật đáng xấu hổ một bên không biết vì sao lại có một loại cảm giác hư vinh là tình huống gì đây?

Vì thế cô vội vàng chuyển chủ đề.

"Anh không đi làm sao?”

"Ừm, xin nghỉ vài ngày, muốn nghỉ ngơi cho tốt.”

“......”

Nơi nào thì muốn nghỉ ngơi cho tốt chứ, rõ ràng là muốn giám thị cô cho tốt thì có.

Ánh mắt cô dừng lại ở một đống văn kiện lớn trên chiếc bàn phía trước, càng thêm chắc chắn đáp án của mình.

Thằng cha này căn bản là lấy việc công làm việc tư, đáng xấu hổ, thực sự đáng xấu hổ!

Bởi vì Sở Chu không thích có người ngoài ở trong nhà, cho nên cũng không có mời người giúp việc, chờ sau khi Quý Lạc xem xong vài món kia, hắn liền tự mình dọn mấy món đó vào phòng Quý Lạc đang ở, sau khi thu dọn tất cả một cách ổn thỏa, hắn liền để cho Quý Lạc chơi một mình.

Quý Lạc đầu tiên là buồn chán mà nhìn hắn, hắn so với Quý Lạc còn nhàm chán hơn, trong suốt nửa tiếng, tầm mắt hắn chưa bao giờ dịch khỏi đống văn kiện kia.

Cô nhìn một lúc bỗng thấy hơi mệt, liền tự mình tìm đồ chơi ở hướng Tây phòng khách, kết quả lại tìm được một tay cầm trò chơi, còn có đĩa trò chơi.

Một mình chơi thì rất chán, Quý Lạc bỗng nghĩ ra một cách, liền đi tới bên cạnh Sở Chu, ngồi yên ở đó không hề nhúc nhích.

Vốn dĩ định lực của Sở Chu còn rất mạnh, nhưng bởi vì cô ở bên cạnh, nên khó tránh khỏi có chút phân tâm, hắn thở dài một tiếng, sau đó xoa nhẹ ấn đường.

“Đi nào, anh chơi với em."

Trình độ chơi game của Quý Lạc vẫn rất tốt, vốn dĩ cô còn nghĩ phải hành hạ Sở Chu cho đã, phát tiết một chút, ai ngờ Sở Chu giống như biết được suy nghĩ trong lòng cô, chơi mấy ván Quý Lạc đều thua, hơn nữa còn thua thảm đến nỗi không nỡ nhìn.

Một ván cuối cùng, Sở Chu vậy mà còn mang theo tinh thần muốn sỉ nhục cô, vẫn luôn dây dưa tới cùng với cô, vốn cô còn mang tâm lý may mắn cho rằng có thể thắng hắn, liền lập tức bị hắn KO.

(〃> mãnh <)

Sĩ khả sát bất khả nhục*!

*Sĩ khả sát bất khả nhục: Quân tử thà chết không chịu nhục.

Quý Lạc ném tay cầm trò chơi trong tay xuống, làm bộ giận dỗi.

Sở Chu bất đắc dĩ mà ôm chặt lấy cô, đặt tay cô lên trên tay cầm của hắn, sau đó nắm tay cô, từng bước một dạy cô nên dùng phương pháp như thế nào để lấy được thắng lợi.

Ý nghĩ của hắn rất rõ ràng, có thể nói là một kích trí mạng không cho đối phương đường sống, sau mấy lần dạy, Quý Lạc liền hiểu ra.

Cô lại lần nữa nhặt lên tay cầm trò chơi, dáng vẻ như phải một lần nữa hành hạ Sở Chu đến khóc.

Quả nhiên ván này cô đã thắng, hơn nữa là thắng một cách rất nhẹ nhàng.

Quả nhiên là rất sảng khoái, không ai có thể hiểu được cảm giác của một người vẫn luôn thua đột nhiên thắng được một ván.

Chờ khi cô nhìn thấy Sở Chu cười ranh mãnh, lại cảm thấy có chút không thích hợp.

Cô ngồi xếp bằng hai chân, sắc mặt nghiêm trọng hỏi: “Có phải anh cố ý thua đúng không?”

Rất có khả năng, dù sao thì lúc nãy hắn vẫn luôn thắng, làm gì có sự trùng hợp như vậy mà thua ván này?

Sở Chu hỏi ngược lại: “Em đang nghi ngờ kỹ thuật dạy của anh hay là chỉ số thông minh của em?”

Được rồi, coi như là cô dựa vào thực lực mà thắng đi.

Chơi game nãy giờ liền thấy hơi mệt, Quý Lạc tính xem TV một lúc, cô giống như đại gia mà dựa vào trên ghế sô pha, vẻ mặt thỏa mãn, sau đó phất tay.

“Anh có thể tiếp tục về xem văn kiện rồi.”

Vì thế, lốp xe dự phòng là Sở Chu liền cứ như vậy mà bị ghét bỏ.

Bị ghét bỏ xong, Sở Chu liền đi vào phòng bếp rửa vài quả táo, cắt quả táo thành từng miếng, cắm tăm xỉa răng vào rồi đặt trên cái bàn trước mặt Quý Lạc, chuẩn bị trước để khi Quý Lạc đói bụng hoặc là đang xem TV hăng say mà muốn ăn thì khỏi cần phải đi lấy.