Bẩm Báo Vương Gia, Vương Phi Đến Rồi

Chương 47: Yêu



Độ một tuần sau, vào một buổi chiều tà, Kim Tịnh Ngọc thẫn thờ ngồi một mình bên vách núi Kỳ Vân.

Ánh chiều tà phản vào trong bộ y phục màu cam nhạt của nàng, phản vào cả đôi mắt phượng hoàng đượm đậm nét buồn rầu. Nhìn từ xa, nàng xinh đẹp và kiều diễm như một bông hoa loa kèn đang mùa nở rộ, còn nhìn gần, thì lại phát hiện ra sắc hoa đó đã bị tâm trạng làm úa tàn đi hết mấy phần.

“Cuối cùng cũng tìm được nàng rồi!”

Phía sau lưng Kim Tịnh Ngọc vang lên một giọng nói trầm trầm quen thuộc. Nàng ngoái đầu lại nhìn, quả nhiên không ai khác ngoài Tư Dạ Hành Vũ. Hắn đứng cạnh gốc cây cổ thụ gần chỗ nàng, dáng người cao lớn, thanh y tối giản đến khác thường.

Vẫn ánh chiều tà buồn bã đó phả từng tia nắng cuối cùng của ngày vào mặt Tư Dạ Hành Vũ, khiến từng đường nét trên khuôn mặt nghiêm nghị ấy càng được khắc họa một cách rõ ràng hơn, và vô tình tô đậm luôn cả đôi mắt thâm sâu khó lường, năm phần ân hận, năm phần buồn thương.

Kim Tịnh Ngọc nhìn hắn xong, lại xoay đầu về phía cũ. Hai chân nàng co lại, như cố tình chừa chỗ cho Tư Dạ Hành Vũ đến ngồi cạnh mình. Hành Vũ cũng biết ý, dù vách núi còn rất nhiều chỗ, nhưng vẫn cứ là ngồi sát vào người nàng.

Hai người ngồi cạnh nhau rất lâu, đến mức hoàng hôn cũng tắt nắng. Nàng có thể nghe mùi bạc hà the mát toát ra từ túi hương trên người hắn, hắn cũng có thể nghe rất rõ mùi hoa anh đào thơm ngát trên người nàng, cả hai người đều có thể nghe thấy nhịp thở lúc nhanh lúc chậm, không đồng đều của nhau, nhưng tuyệt nhiên vẫn không ai nói tiếng nào.

Đã một tuần trôi qua rồi, vẫn cứ mãi im lặng như vậy.

Không biết mất thêm bao lâu nữa, Tư Dạ Hành Vũ đã quá ám ảnh sự yên lặng này, mới buồn rầu mở miệng:

“Nàng… vẫn còn giận bổn vương sao?”

“Không có… ta đương nhiên là không giận chàng. Chỉ là ta đang hồi tưởng lại những chuyện đã qua, bất giác có chút đau lòng.”

Thấy Tư Dạ Hành Vũ lặng thinh không nói, Kim Tịnh Ngọc lại tiếp lời, nói hết lòng mình:



“Không biết là chàng còn nhớ không? Núi Kỳ Vân này, là nơi đầu tiên chúng ta gặp gỡ, ngẫm đi ngẫm lại, cũng gần tròn một năm. Lúc đó dù cho là chàng vì mang ơn nên mới muốn lấy ta, rồi vì hiểu lầm mới lạnh nhạt với ta, hay cả lúc giận dữ vì chuyện của Hy Vận, sống chết ở Ký Châu,... thì chàng vẫn chưa từng thay đổi, đó là… không hề lén lút giấu ta chuyện gì. Vậy sao bây giờ lại thành ra như vậy? Là ta đã khiến chàng thay đổi sao?”

Tư Dạ Hành Vũ thở dài, chỉ tiếng thở thôi cũng nghe buồn thối ruột. Nhưng không hiểu vì sao hắn lại cười, một nụ cười như chọc tức chính mình:

“Không phải là nàng khiến ta thay đổi, mà là chính bản thân ta đã không giữ được mình nữa. Vốn dĩ ta đã biết người giăng bẫy dụ nàng đến phòng sắc thuốc của Thái y viện ngày đó là Tô hoàng hậu, rồi lại cộng thêm việc xác chết của Bích Nhi ở trong vương phủ của chúng ta, nếu không phải cô ta làm, thì cũng là hoàng thượng hoặc Doãn thái hậu. Vậy cho nên ngay từ giây phút phát hiện ra Bích Nhi, trong đầu ta đã tương kế tựu kế.

Ta ra lệnh cho Trường Khang và một đám người khác tạm thời đem xác Bích Nhi rời khỏi vương phủ, rồi nhờ Diệp Chi tức tốc dẫn A Thúy về quê của Bích Nhi tìm phụ mẫu cô ấy, nói dối với họ về cái chết của Bích Nhi, còn soi đường dẫn lối cho họ làm theo kế hoạch của ta. Đợi đến lúc Doãn thái hậu gán ghép tội trạng, Diệp Chi ở trong phủ lén trốn ra ngoài báo tin cho A Thúy vờ đưa đôi phu phụ đó vào vương phủ để báo án, đồng thời cũng thông tin cho đám người Trường Khang đưa cái xác đến trước cổng Tô Phủ.

Ta còn cho Trường Khang một số bạc, để hắn phân phát cho dân chúng cùng đến vây quanh Tô Phủ, nhằm đánh động vào tâm lí của hoàng thượng. Hắn ta đăng cơ chưa đầy hai năm, nên sợ nhất là lòng dân không yên. Đồng thời, người đội mũ rơm hôm đó cũng là Trường Khang, người nhận mình nấu bếp cho Xuân Phương lầu cũng là do ta sắp xếp…

Tóm lại, ta đã dàn xếp mọi thứ để đổ ngược tội lên đầu Tô Đông Ngạc, cũng là vì muốn trả thù cho nàng vì chuyện trước kia. Nhưng dù có tính toán hoàn hảo đến cỡ nào đi chăng nữa, thì ta vẫn không ngờ được… không ngờ được là mình lại hại chết dân phụ vừa mới mất con…”

Kim Tịnh Ngọc nghe xong câu chuyện, trong tim chợt đau lên từng hồi. Cuối cùng nàng cũng đã hiểu lí do vì sao hắn đã giấu không cho nàng biết. Bởi Nhị vương gia Tư Dạ Hành Vũ trước đây luôn anh minh chính trực, nhún nhường người khác để vì lợi ích chung của dân chúng Sở quốc.

Nay hắn vì thù riêng mà lừa dân gạt vua, kể ra thì cũng là một cái tội, mà không chỉ vậy, dân phụ đó còn vì chuyện tư thù này mà chết tức tưởi… chẳng trách khi chuyện đó xảy ra, hắn lại buồn đến mức không muốn giải thích thêm chuyện gì.

Hai khóe mắt Kim Tịnh Ngọc cay cay, nàng tự trách mình vì sao lại không biết cảm thông mà còn đi đổ lỗi cho hắn. Tư Dạ Hành Vũ đã nhanh chóng nhìn thấy chuyện đó, vội giơ hai tay lên xoa nhẹ đôi má đào, ngón cái run run muốn lau nước mắt còn chưa kịp rơi:

“Tiểu Ngọc, bổn vương xin lỗi vì đã vì thù hận mà thành ra mức này. Nàng có thể… đừng vì ta mà rơi lệ, được không? Ta chẳng qua chỉ là một vương gia không làm đúng bổn phận, là một kẻ độc ác vì lợi ích cá nhân mà hại chết người vô tội, nên...”

“Không… ý ta là… chàng đừng cảm thấy có lỗi nữa, chẳng phải mọi chuyện đều bắt đầu từ ta sao? Chuyện đã đi đến nước này, có quay đầu lại, cũng không còn kịp nữa, chàng hiểu không? Chỉ là sau này… sau này chàng có thể đừng giấu ta bất cứ chuyện gì được không? Dù là chuyện thiện hay chuyện ác, cũng phải cho ta biết, nếu chàng thành kẻ ác, ta cũng sẽ không ngần ngại ác độc cùng chàng!”



Tư Dạ Hành Vũ không khỏi cảm động. Hai mắt hắn đỏ hoe, nhưng không hề rơi ra một giọt lệ nào. Hắn vừa nói vừa lắc đầu, như đang vỗ về một đứa bé:

“Tiểu Ngọc, bổn vương đã lỡ sa ngã rồi, nên không muốn nàng đi vào bước đường này nữa. Đối với kẻ khác, nàng là một cô nương giết người không chớp mắt, nhưng đối với bổn vương, nàng chính là đóa hoa sen trắng thanh khiết nhất trong hồ, không hiền dịu, nhưng lại bao dung thương người… Vậy cho nên, ta vẫn muốn nàng sống lương thiện như nàng đã từng, đừng làm chuyện gì đi ngược lại với lương tâm của mình cả.”

Kim Tịnh Ngọc cảm giác được sự nghẹn ngào nơi cuống họng. Nàng thứ biết Tư Dạ Hành Vũ đang muốn nói đến chuyện gì. Hắn vì thù hận bọn người đã hại nàng, mới mất đi nghĩa cử tươi đẹp cả đời của mình, và hiện tại, có lẽ hắn rất mong nàng hãy từ bỏ mối thù giết An Bình, mới có thể giữ cho tâm mình lương thiện.

“Tiểu Ngọc…”

“Ta… ta… thật khó để buông bỏ. Chàng cũng biết bọn người đó đã làm gì với muội muội của ta mà, chỉ nói bỏ qua, là có thể bỏ qua sao? Dù cho lương tâm có bị đánh mất, dù cho vướng phải tội bất trung, thì ta cũng không thể bất nghĩa với máu mủ thịt thà của mình được, cho nên..”

Nàng còn chưa dứt câu, đã cảm nhận được bản thân bị một lực lớn ép sát vào lòng ngực Hành Vũ. Hắn ôm nàng thật chặt, đau khổ đến mức không dám nhìn nàng khóc, vì sợ bản thân mình cũng sẽ không kìm lòng được.

“Tiểu Ngọc, dù sao chăng nữa, bổn vương vẫn mong nàng suy nghĩ lại. Ta vẫn luôn ở cạnh nàng, đợi khi nàng đồng ý buông xuôi, thì ta cũng không làm vương gia nữa. Chúng ta đem theo một số tiền nhỏ đến nơi khác làm ăn sinh sống, con cái đầy nhà, an yên, hạnh phúc,... Còn nếu nàng vẫn muốn báo thù cho bằng được, thì bổn vương cũng sẽ làm cùng với nàng.”

“Tại sao?”

Kim Tịnh Ngọc hỏi câu đó, khiến Tư Dạ Hành Vũ sửng cả người. Nàng ngóc  đầu ra khỏi ngực áo hắn, mặt đối mặt, hỏi lại một lần nữa:

“Tại sao lại vì ta, mà bất chấp làm tất cả? Dù cho có phải chết, chàng vẫn muốn làm sao?”

Tư Dạ Hành Vũ mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến lạ. Tay hắn xoa xoa tấm lưng gầy của nàng, giọng nói rất ôn nhu, nhưng cũng không kém phần khẳng khái:

“Vì yêu nàng. Vì yêu nàng, nên chỉ cần là nàng muốn, có mất đi tính mạng, cũng không còn là vấn đề nữa.”