Bẩm Báo Vương Gia, Vương Phi Đến Rồi

Chương 31: Sưởi ấm



Tô Uyển Vân nghe xong câu nói kinh thiên động địa đó, đến đứng cũng không vững. Giọng ả run run, như không còn tin vào thính giác:

"Hoàng thượng, người đang nói gì vậy? Người chỉ nói đùa thôi đúng không?"

"Hoàng… hoàng hậu nói đúng, hoàng thượng chỉ đang đùa thôi, làm sao người có thể nạp thái phi của tiên đế vào hậu cung được chứ?"

Nhìn bộ dạng tự trấn an mình của hai nữ nhân trước mặt, Tư Dạ Hành Lâm càng tỏ ra chán ghét hơn, lòng thầm mắng "đúng là đàn bà."

"Mẫu hậu và hoàng hậu nhìn trẫm đi, giống đang đùa lắm sao? Đợi hết quốc tang của phụ hoàng, hoàng hậu hãy giúp trẫm sắc phong An thái phi làm An quý phi, đã rõ chưa?"

Tư Dạ Hành Lâm nói xong liền quay gót định rời đi, nhưng Doãn Mễ Yên đương nhiên không dễ dàng phục tùng bất cứ mệnh lệnh nào mà bản thân không chấp thuận:

"Hoàng thượng! Không được làm như vậy!"

"Tại sao vậy mẫu hậu?"

"Người nói cho ai gia nghe, thánh tổ từ khi lập quốc, đã bao giờ có tục lệ nạp phi tử của tiên đế vào hậu cung chưa? Dù Kim An Bình không phải là chính thê nhưng cũng là thiếp thất, sao người lại có ý định làm chuyện trái với luân thường như vậy?"

Tư Dạ Hành Lâm cười khẩy, tiến gần đến chỗ Doãn Mễ Yên, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai, cũng không rõ là trấn an hay đang muốn thể hiện uy quyền của mình:

"Chuyện mà mẫu hậu nói, trẫm đã tính toán chi li hết rồi. Đợi đến khi quốc trang kết thúc, trẫm sẽ lâm hạnh Kim An Bình, sau đó bố cáo thiên hạ là ả không biết xấu hổ tự leo lên long sàng để quyến rũ trẫm. Còn trẫm thì vô cùng nhân từ, không những không ruồng bỏ, mà còn cho ả ta danh vị quý phi. Mẫu hậu, người thấy thế nào?"

Tô Uyển Vân là người không thể chấp nhận chuyện này hơn bất cứ ai. Chưa đợi Doãn Mễ Yên đáp lời, ả đã lên tiếng chặn trước:

"Không được! Người không thể lâm hạnh Kim An Bình khi ả đang mang long thai. Hơn nữa trên đời này có biết bao mĩ nữ tuyệt sắc, người có thể tha hồ lựa chọn, tại sao lại muốn muội muội của Kim Tịnh Ngọc? Chuyện này thần thiếp sẽ quyết tâm phản đối đến cùng!"

Tư Dạ Hành Lâm nhìn người vừa nói bằng đôi mắt chết chóc, đến giọng nói cũng lãnh đạm vô cùng:

"Long thai trong bụng Kim An Bình còn chưa thành hình người, vài ngày nữa cho người mang thuốc phá thai đến ép ả uống là được. Còn vì sao trẫm lại muốn Kim An Bình, mẫu hậu, hay người nói thử cho trẫm xem?"

"... Người xinh đẹp như Kim An Bình đúng là hiếm có, nhưng ai gia biết hoàng thượng không phải người ham mê nữ sắc… Vậy chẳng lẽ là vì gia tộc của ả ta?"

"Bốp bốp bốp!"

Tư Dạ Hành Lâm khoái chí vỗ tay mấy cái liền, thầm nghĩ nếu Tô Uyển Vân cũng đủ thông minh để nghĩ đến những chuyện này thì tốt biết bao.

"Mẫu hậu quả nhiên nhìn xa trông rộng. Hiện nay phụ hoàng đã băng thệ, quyền lực trong triều cũng coi như là dồn hết vào tay trẫm. Có điều những đại thần lâu năm như thừa tướng Kim thị, rất khó có thể khiến ông ta chịu khuất phục vâng lời. Trẫm nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có duy nhất cách nắm thóp được một trong hai tỷ muội nhà họ Kim thì mới có thể ngầm khống chế lão già chết tiệt đó. Có điều Kim Tịnh Ngọc đã thuộc về nhị đệ rồi, nên đương nhiên là trẫm phải chuyển hướng sang Kim An Bình. Có như vậy, ngai vàng của trẫm mới được giữ vững."

"Hoàng thượng, thần thiếp vẫn phản đối việc nạp Kim An Bình vào hậu cung!"

Tô Uyển Vân khẳng định chắc nịch, ánh mắt nhìn đối phương đầy vẻ kiên định. Dường như lần này ả rất quyết tâm với hành động của mình.



Làm như vậy đương nhiên cũng không phải không có lí do chính đáng, dù sao Kim An Bình cũng xinh đẹp ngút trời như vậy, lỡ một ngày nào đó Tư Dạ Hành Lâm thật sự sủng ái và còn cho ả được phép có thai, vậy chẳng phải ngôi vị hoàng hậu này sẽ có lúc phải nhường cho kẻ khác rồi sao?

"Ồ, nếu hoàng hậu không đồng ý nạp Kim An Bình, vậy tự đến Vương phủ xin nhị đệ của trẫm nhường Kim Tịnh Ngọc đi?"

"Chuyện này càng không thể!"

Tư Dạ Hành Lâm cười khinh, không muốn đôi co thêm với loại người này nữa. Hắn quay sang nhìn trực diện Doãn Mễ Yên, giọng nói đầy quyền lực:

"Mẫu hậu thấy trẫm suy tính như vậy có chỗ nào chưa hợp lí không?"

"Không có."

Doãn Mễ Yên im lặng rất lâu mới đáp lời. Còn Tư Dạ Hành Lâm vừa nghe được câu nói mà mình muốn nghe, liền hài lòng rời đi.

Lúc gót giày hắn vừa bước ra khỏi chính điện, ánh mắt nhìn theo của Doãn Mễ Yên bỗng nổi lên những tia phức tạp. Bàn tay bà ta cung chặt thành nắm đấm, không phải tức giận, mà là bất lực.

Phải chăng việc đầu độc thái thượng hoàng chính là một bước đi sai? Với tình hình hiện tại, coi ra không thể chế ngự nổi Tư Dạ Hành Lâm nữa, ngược lại còn phải ngoan ngoãn dưới trướng và nghe theo lệnh của hắn.

-------------

Ba ngày sau, ở vương phủ, trong khuê phòng của Tư Dạ Hành Vũ.

Kim Tịnh Ngọc ngồi một bên giường, tay cầm chén thuốc đắng vừa sắc xong, thổi lấy thổi để:

"Vương gia, đến giờ uống thuốc rồi."

Sắc mặt Tư Dạ Hành Vũ trắng bệch, do buồn rầu vì chuyện của thái thượng hoàng mà cơ thể đã suy nhược đến độ không còn chút sức. Hắn ngước nhìn Kim Tịnh Ngọc, thở dài cũng không ra hơi:

"Tiểu Ngọc, từ lúc bổn vương lâm bệnh, nàng đã luôn ở đây sao?"

"Sao đột nhiên chàng lại hỏi như vậy?"

Tư Dạ Hành Vũ dùng chút sức lực còn lại để kéo cánh tay Kim Tịnh Ngọc về phía mình, rồi áp mặt lên bàn tay, ngoan ngoãn như một đứa trẻ:

"Vì bổn vương cảm thấy rất ấm áp, dù không còn mẫu thân, cũng không còn phụ hoàng nữa, vẫn rất ấm áp… Vậy cho nên, mong nàng đừng bao giờ rời đi, đừng bao giờ bỏ lại bổn vương một mình, có được không?"

Kim Tịnh Ngọc cười hiền từ, đặt chén thuốc xuống bàn, cúi thấp người hôn nhẹ lên trán hắn:

"Được, ta hứa, ta sẽ không bao giờ rời đi, mãi mãi ở cạnh chàng, sưởi ấm cho chàng. Dù không còn phụ hoàng nữa, chàng cũng sẽ không bao giờ thấy lạnh."

"Tiểu Ngọc, đa tạ nàng."

Tư Dạ Hành Vũ nhỏ giọng, rồi dần thiếp đi lúc nào không hay. Kim Tịnh Ngọc không nỡ để hắn nằm ở đây một mình nên quyết định ở lại, để hắn tiếp tục tìm được hơi ấm từ tay mình. Dù sao cũng hứa rồi, sao có thể nói bỏ đi là bỏ đi được?



Trong thư phòng, Hoàng Ngọc Túc ngồi tính chi tiêu của vương phủ trong những tháng qua, cần mẫn đúng chất một vị phu nhân chuyên quán xuyến mọi việc trong gia đình.

Nàng chú tâm vào việc đến mức A Thúy bước vào lúc nào cũng không hay biết, đến khi nàng ta đặt khay trà xuống bàn mới giật mình nhận ra.

"A Thúy, ngươi cứ như vậy thì ta sẽ đứng tim chết mất!"

"Hì hì, nô tì xin lỗi, sau này sẽ cẩn thận hơn."

"Nhìn ngươi kìa, có chút dáng vẻ gì giống như đang hối lỗi không?"

Nghe Hoàng Ngọc Túc trách móc, A Thúy chỉ biết cười khì. Những ngày tháng qua không có Kim Tịnh Ngọc ở phủ, ngoài Trường Khang, A Thúy cũng chỉ biết chuyện trò với mỗi Hoàng Ngọc Túc, do vậy mối quan hệ của hai người cũng dần trở nên thân thiết hơn.

Hoàng Ngọc Túc đợi A Thúy rót trà xong, vừa nhâm nhi vừa hỏi chuyện:

"Đúng rồi, tỷ tỷ đưa thuốc cho vương gia đã trở ra chưa? Từ ngày về phủ, lúc nào tỷ ấy cũng cắm mặt ở bên cạnh vương gia, không thèm đếm xỉa đến ta nữa."

Nhắc đến chuyện này, khuôn mặt A Thúy tràn đầy vẻ hứng khởi:

"Chủ tử của nô tì ấy hả? Bây giờ chắc là đang sưởi ấm cho vương gia rồi~"

Phụt. Hoàng Ngọc Túc nghe đến hai chữ "sưởi ấm", suýt chút nữa đã phun tọt ngụm trà trong miệng ra:

"Sưởi… sưởi ấm? Thế nào là sưởi ấm?"

"Nô tì không biết nữa, chỉ nghe Trường Khang nói lại là vương gia cảm thấy lạnh, muốn được chủ tử ở bên, nên tạm thời người sẽ không ra ngoài gặp ai đâu."

"À… nhưng mà vương gia thấy lạnh, vậy có cần kêu đại phu chuẩn bị thêm thuốc nhiễm phong hàn không?"

A Thúy xua xua tay, khẳng định chắc nịch như người từng trải:

"Cái này không phải nhiễm phong hàn, mà là do phụ thân mất nên mới bị thiếu vắng tình thương, chỉ cần chủ tử sưởi ấm vài hôm thì sẽ khỏi thôi."

"Ra là vậy…"

Hoàng Ngọc Túc gật gật như hiểu chuyện, tay cầm tách trà có chút run run. Nàng nhìn vào trà trong tách, không thấy hình ảnh phản chiếu của mình, mà là của một nam nhân khác.

[Phụ thân chàng cũng mất rồi, vậy chàng có thấy lạnh không? Vương gia còn có vương phi sưởi ấm, còn chàng có ai bên mình?]

Hoàng Ngọc Túc muốn hỏi, nhưng không sao hỏi được. Thứ nhất, là vì không thể vô duyên vô cớ đi gặp người ta, thứ hai là nếu gặp được rồi, lấy tư cách gì để hỏi?

Khóe môi nàng giật giật như tự cười cho số phận của mình, đâu chỉ hồng nhan mới bạc phận, nhan sắc bình thường thế này cũng đã đủ đau khổ biết bao.