Bẩm Báo Vương Gia, Vương Phi Đến Rồi

Chương 14: Vun đắp tình cảm



Canh ba, trong khuê phòng của Kim Tịnh Ngọc.

Hai bên giường trướng rủ rèm che, còn có hương liệu tỏa hương nhè nhẹ. Hương liệu cạn cũng đã lâu, nàng vẫn cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường, không sao ngủ được.

Trong đầu nàng cứ hiện lên hình ảnh của Tư Dạ Hành Vũ, vẻ lạnh lùng phong nhã, cả vẻ điềm tĩnh của hắn khi ngồi đọc sách,... Nhắc đến đọc sách, nàng chợt thở dài thườn thượt. Bình thường giờ này có lẽ Tư Dạ Hành Vũ vẫn còn ở thư phòng đọc văn thư, nhưng hôm nay… rốt cuộc hắn vẫn còn ở thư phòng, hay đã chạy đến tình chàng ý thiếp bên Hoàng Ngọc Túc rồi?

Sống mũi nàng hơi cay cay, đáng lý ra Tư Dạ Hành Vũ có ở bên cạnh ai, yêu thích ai, làm việc gì thì có liên quan chút nào đến nàng đâu chứ. Tại sao lòng vẫn buồn, tim vẫn đau như vậy? Không lẽ là nàng đã thích hắn?

Vừa nghĩ đến đây, Kim Tịnh Ngọc vội lắc đầu lia lịa, lý trí muốn đi ngược lại với trái tim mình, phủ nhận cảm xúc đặc biệt bản thân đã dành cho hắn. Ban đầu nàng và hắn đã thỏa thuận không nảy sinh bất cứ tình cảm nam nữ nào, sao nàng có thể thích hắn được?

"Két…"

Cửa phòng đột ngột mở ra, Kim Tịnh Ngọc giật mình ngồi dậy, toàn thân quấn chăn, tròn mắt nhìn người vừa bước vào.

"Vương gia, chàng… sao chàng lại đến đây?"

"Bổn vương đọc sách ở thư phòng đến chán ngấy cả lên rồi, muốn đến đây thăm nàng một chút."

Kim Tịnh Ngọc chưa kịp mừng vì hắn đã không đến chỗ Hoàng Ngọc Túc, đã cố tỏ ra thật điềm tĩnh, phớt lờ đối phương. Tư Dạ Hành Vũ từng lạnh nhạt với nàng thế nào, sao nàng có thể dễ dàng tha thứ cho hắn được.

"Vương gia, người cũng tùy tiện quá mức rồi đấy. Khuê phòng của ta đã đóng cửa buông rèm, vậy mà người còn không thèm gõ cửa đã tự ý xông vào."

Tư Dạ Hành Vũ mặt dày tiến gần đến giường của nàng, cười trìu mến:

"Vương phi thật kì lạ, cửa phòng của nàng không cài then, rõ ràng là muốn đợi bổn vương đến mà."

Kim Tịnh Ngọc chỉ tay vào mặt hắn: "Chàng ăn nói thật hàm hồ, sao ta có thể quên cài then cửa trước khi đi ngủ được?"

"Nếu nàng không quên, sao bổn vương có thể dễ dàng vào trong?"

"Ta…"

Tư Dạ Hành Vũ cười cười, không đợi ai mời mà tự ý ngồi xuống bên cạnh nàng, gần đến mức nàng có thể ngửi được mùi bạc hà trong túi thơm của hắn. Nàng ngại ngùng nhích người qua bên kia một chút để giữ khoảng cách với hắn, hắn lại không biết liêm sỉ nhích theo cho bằng được.

"Vương gia, chàng…"

"Vương phi, ta xin lỗi."

Kim Tịnh Ngọc còn chưa nói xong, đã sững người khi nghe câu xin lỗi của Tư Dạ Hành Vũ. Nàng chớp mắt lia lịa, không tin vào tai mình.

"Chàng… vừa nói gì?"

"Ta nói là xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến nàng thao thức đến tận giờ này."

Kim Tịnh Ngọc phồng má, điệu bộ giận dỗi như một đứa trẻ:

"Ai khiến ta thao thức chứ? Chàng đã đánh giá quá cao về bản thân mình rồi đó. Chẳng qua là ta… ta không muốn ngủ."



Tư Dạ Hành Vũ khẽ lắc đầu, chỉ cười nhẹ đã đủ khiến người khác thấy rung động. Hắn chợt cầm tay nàng lên, dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay, nâng niu nó bằng tất cả sự dịu dàng nhất có thể, lại vô tình bắt gặp một vết sẹo nhỏ gần cổ tay nàng.

Kim Tịnh Ngọc biết ý, vội rụt tay lại giấu vào trong chăn, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng thân là nữ nhân nhưng thân thể lại chi chít những vết sẹo lớn nhỏ, với những cô nương khuê cát khác thật không thể sánh bằng. Lúc trước nàng không thấy ngại, nhưng từ khi gả cho Tư Dạ Hành Vũ, được vào cung gặp bao mỹ nữ tuyệt sắc, đã biết tự ti về bản thân rồi.

"Chàng… thấy rồi đúng không? Vết sẹo đó… là năm mười sáu tuổi lúc tập bắn cung ta vô tình bị thương, cho nên mới…"

"Chỉ là một vết sẹo, nàng có gì phải xấu hổ chứ?"

"Ta…"

Tư Dạ Hành Vũ thở dài, hai bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ép nàng phải đối diện trực tiếp với hắn.

"Vương phi, ta biết nàng từ nhỏ đã phải đến quân trường tập huấn, đương nhiên không thể tránh khỏi những vết thương thành sẹo trên cơ thể."

"Nhưng… nhưng ta không giống ai cả, thân thể ta rất xấu xí…"

"Nếu nàng cho có sẹo là xấu xí, vậy bổn vương chính là kẻ xấu xí nhất trên đời."

Nói rồi, Tư Dạ Hành Vũ vạch tay tay áo lên cho nàng xem, chỗ cánh tay hắn có một vết sẹo lồi rất lớn. Đây là dấu tích để lại do lần trước bị ám toán bằng cung tên trên núi.

"Nàng xem, ở đây ta có một vết sẹo rất to, ở sau lưng cũng có, sau gáy cũng có, còn cả dưới bụng nữa. Vương phi, nàng có muốn xem không, ta cởi y phục ra cho nàng xem!"

Kim Tịnh Ngọc vội xua tay lia lịa, tim đập loạn nhịp liên hồi:

"Không không, không cần đâu, ta biết chàng có nhiều sẹo rồi!"

Tư Dạ Hành Vũ cười cợt bộ dạng hiện tại của nàng. Không ngờ lúc nàng thoát khỏi dáng vẻ lạnh lùng thường ngày lại trở nên đáng yêu như vậy.

Kim Tịnh Ngọc thấy hắn đang cười mình, vội chỉnh đốn lại bản thân cho thật điềm đạm, tuyệt nhiên vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Vương gia, chàng khoe những vết sẹo trên người cho ta xem làm gì chứ? Những thứ đó không mấy tốt đẹp, nên giấu đi mới phải."

"Nàng là nương tử của bổn vương, dù xấu hay đẹp ta cũng không ngại phô ra cho nàng."

Kim Tịnh Ngọc lại bị hắn làm cho đỏ cả mặt, liền cố tìm cách đánh trống lảng:

"À đúng rồi, canh ba không ngủ, chàng thật sự chỉ muốn đến đây nói xin lỗi rồi thôi à? Đáng lẽ giờ này chàng phải ở khuê phòng của trắc vương phi mới phải."

Tư Dạ Hành Vũ bỗng nghiêm túc trở lại, tay vịn hay vai xoay người nàng lại, muốn nàng nhìn thẳng vào mắt mình.

"Vương phi, nàng có tin bổn vương không?"

"Tại sao chàng lại hỏi như vậy?"

"Chỉ là… nếu ta nói lúc sáng ta hết lời hỏi han trắc vương phi thực chất là muốn bảo vệ nàng, vậy nàng có tin không?"



"Chàng nói gì đó để khiến ta tin đi?"

Tư Dạ Hành Vũ thở phào, may mà Kim Tịnh Ngọc vẫn còn chịu nghe lời hắn nói.

"Vương phi, nàng cũng biết trắc vương phi là nữ tử duy nhất của đại lễ bộ thượng thư, là một trong những đại thần cốt cán trong triều. Thái thượng hoàng đột nhiên ban hôn cho bổn vương và nàng ấy, đương nhiên không phải là ngẫu nhiên. Sáng sớm hôm nay, ta đã vào Khương Quang điện yết kiến phụ hoàng để hỏi cho rõ, người chỉ thuận miệng nói rằng cảm thấy lời nói của Doãn thái hậu thật sự rất hợp lí…"

Kim Tịnh Ngọc khẽ gật đầu, nhanh chóng hiểu ra sự tình:

"Nếu nói vậy, Doãn thái hậu là người đứng phía sau âm mưu để Hoàng thị gả cho người?"

"Đúng vậy. Theo suy đoán của bổn vương, bà ta đang muốn để trắc vương phi và nàng sống cùng một nhà, không hợp tính mà liên tục công kích, cấu xé lẫn nhau, khiến cho quan hệ giữa hai người ngày một xấu đi…"

"Nếu quan hệ của ta và nàng ấy xấu đi, vậy giao tình chỗ phụ thân ta và thượng thư cũng sẽ không khấm khá hơn?"

Tư Dạ Hành Vũ nhếch mép cười hài lòng, quả nhiên là nương tử của hắn thông minh nhất.

"Nàng nói không sai. Vậy nên trước mặt trắc vương phi, bổn vương phải cố gắng tìm cách cải thiện giao hảo giữa hai nàng, không thể để cho Doãn thái hậu đạt được điều mà bà ta mong muốn. Vậy nên ta mong nàng…"

Kim Tịnh Ngọc vô cùng hiểu chuyện, khẽ cúi đầu như một động thái tạ ơn:

"Vương gia, ta đã hiểu ra rồi. Đa ta chàng vì đã nghĩ cho ta nhiều như vậy!"

Trước lời cảm tạ vô cùng chân thành của nàng, Tư Dạ Hành Vũ lại cảm thấy có chút khó chịu. Đa tạ thì đa tạ, nàng cũng đâu cần phải lạnh nhạt với hắn như vậy chứ.

Tư Dạ Hành Vũ thở mạnh một hơi, hôm nay đã cất công đến chỗ nàng, đành tạm gác chuyện trong lòng sang một bên, hóa giải cho xong những hiểu lầm trước đây đã. Hắn ngập ngập ngừng ngừng một lúc, thành tâm nhận lỗi.

"À đúng rồi vương phi, chuyện của Hy Vận trước đây là bổn vương đã sai với nàng, không điều tra rõ ràng lại nghi ngờ lời nàng nói là giả."

"Đương nhiên là chàng sai rồi, không lẽ là ta sai?"

"Ta…"

Kim Tịnh Ngọc cong nhẹ khóe môi, bộ dạng hoang mang của Tư Dạ Hành Vũ thật sự rất buồn cười.

"Ta chỉ đùa thôi. Dù sao chàng cũng cho người điều tra và vạch trần ả ta, xem như đã là chuộc lỗi rồi."

"Được, nếu nàng đã tha thứ cho bổn vương, vậy cũng không còn chuyện gì nữa rồi. Nàng nên nghỉ sớm đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu."

Nói rồi hắn nhẹ nhàng bỏ tay nàng xuống, đứng dậy chỉnh nhẹ lại y phục. Dáng vẻ phong nhã và lạnh lùng lại hiện lên trên gương mặt, như thể là một người khác hoàn toàn với nam nhân ban nãy còn nhẹ nhàng an ủi và tạ lỗi với nàng.

Hắn quay gót đi đến cửa, Kim Tịnh Ngọc vẫn tròn mắt nhìn theo. Đến lúc sắp ra khỏi phòng, chợt quay đầu lại cười nhẹ với nàng:

"Còn một chuyện nữa, ba ngày sau là Tết Trung Thu, ở ngoài dân gian có tổ chức lễ hội rất vui. Đến lúc đó nàng hãy đi cùng bổn vương một chuyến."

"Ta…"

Kim Tịnh Ngọc chưa biết nên đồng ý hay không, Tư Dạ Hành Vũ đã vội bước ra, cẩn thận đóng cửa phòng lại cho nàng. Nàng đưa tay đặt lên ngực mình, nhịp tim vẫn còn chưa ổn định trở lại. Muốn cùng nàng ra dân gian chơi Tết Trung Thu, không phải là đang muốn… vun đắp tình cảm?