Bạch Phú Mỹ Đi Xem Mắt, Gặp Phải Phú Nhị Đại Dính Người

Chương 46: Người Đàn Ông Cấm Dục 8 Tiếng Một Ngày (H)



Dù cô đã được anh cẩn thận làm đủ bước dạo đầu nhưng vẫn không có cách nào để có thể ngay lập tức thích ứng với cự vật to lớn của anh. Anh cũng bị tiểu huyệt chặt chẽ kia gắt gao hút lấy, không tài nào nhúc nhích được, hít vào một hơi nặng nề, có phần khổ sở.

Tiểu yêu nữ Ninh Ninh này, sinh ra đúng là để thu phục yêu quái Đông Khuê mà!

“Ninh Ninh, thả lỏng ra.” Hán Đông Khuê lại một lần nữa đút vào, lần này chỉ vào một nửa. “Cái miệng nhỏ này của em hút anh chặt quá, anh không thể đi vào được.”

“Ừm…” Bách Lý Giai Ninh cố gắng thả lỏng cơ thể, rút cục Hán Đông Khuê cũng có thể đút toàn bộ vật thô dài vào bên trong. Cảm giác được lấp đầy khiến hai người cùng rên rỉ thoả mãn, trên trán cả hai đều lấm tấm những giọt mồ hôi lấp lánh.

Hán Đông Khuê không nhẫn nhịn thêm được nữa, kịch liệt ra ra vào vào.

“Đông Khuê, đừng mà…” Cô cảm thấy khoái cảm mãnh liệt bắt đầu cuồn cuộn kéo đến, chỉ có thể khóc thút thít rên rỉ xin tha. “Nhanh quá…”

“Như vậy mà đã nhanh?” Anh đặt hai chân cô lên vai mình, thúc mạnh thật sâu vào trong, lại một lần nữa khiến cô ngây ngất. “Thế thì lát nữa làm sao em chịu nổi, hử?”

Nói xong, còn chưa đợi cô phản ứng lại, anh đã đẩy nhanh tốc độ đâm vào rút ra cái miệng nhỏ non mềm bên dưới. Gậy thịt to lớn chen vào tầng tầng lớp lớp mị thịt, không ngừng đâm đến chỗ mẫn cảm nhất của cô.

“A!” Sự cuồng nhiệt của anh khiến cô không chịu nổi, không bao lâu sau đã bị khoái cảm kịch liệt đánh úp, toàn thân co rút dữ dội, phát ra một tiếng rên rỉ quyến rũ cực hạn, cứ như vậy bị anh đưa đến đỉnh cao trào.

Anh không còn nhớ nổi mình đã thọc vào rút ra thêm bao nhiêu cái, chỉ biết rằng huyệt đạo run rẩy của cô đang hút chặt lấy gậy thịt của anh, hoa dịch phun ra tưới ướt cả quy đầu. Hán Đông Khuê rút cục cũng không nhẫn nại thêm được nữa, cúi đầu hôn lên môi cô, hung hăng thọc mạnh vật to lớn vào sâu bên trong cô, bắn ra một luồng nóng bỏng đậm đặc.

Trước khi cô kịp mất đi lí trí thì anh đã bế cô đặt vào trong bồn tắm, sau đó xả nước nóng đầy bồn.

“Đông Khuê, em tự tắm được. Anh ra ngoài trước đi, vết thương trên tay anh không được để dính nước.”

“Đừng lo, anh sẽ cẩn thận.” Không cho cô phản đối, anh đã cầm chai sữa tắm bên cạnh lên, bóp một ít sữa tắm lên người cô, nhẹ nhàng thoa đều. Thoa sữa tắm thì thoa sữa tắm, nhưng anh lại ác ý vân vê nụ hoa trên ngực cô.

Thân thể cô sau một trận kích tình vẫn còn mẫn cảm, hai chân lúc này đã mềm nhũn rồi.

“Thích không?” Hán Đông Khuê cắn lỗ tai cô, thì thào hỏi.

Đáy lòng cô âm thầm kháng nghị, nhưng ngoài miệng chỉ nhỏ giọng nhắc nhở: “Tắm cho nghiêm túc vào, không là em đuổi anh ra ngoài đấy.”

Nghe vậy, Hán Đông Khuê hơi nhíu mày, cẩn thận thoa bọt tắm lên ngực cô, tiếp đó thoa lên hai chân và lưng cô, sau đó luồn xuống mông. Hai tay anh sờ tới sờ lui trên người cô, lợi dụng việc tắm rửa để trêu đùa cô một phen.

Cuối cùng bàn tay trượt xuống giữa hai chân cô, tạo bọt biển giữa nơi tư mật của cô, nhẹ giọng: “Nãy giờ đã đủ nghiêm túc hay chưa?” Chữ “chưa” cuối câu bị anh cố ý kéo dài ra, âm thanh gợi cảm không tả nổi.

Động tác của anh đúng là đang tắm rửa cho cô, nhưng mục đích lại không đơn thuần như vậy. Cô xấu hổ muốn khép chặt hai chân nhưng bị anh vươn tay ra ngăn lại.

“Không được động đậy, để anh xem chỗ này đã sạch chưa.” Hán Đông Khuê đưa tay tách hai cánh hoa đỏ hồng ra, nhét ngón tay vào sâu bên trong, móc hết hỗn hợp tinh dịch và mật dịch ra ngoài. Động tác của anh cực kì dịu dàng nhưng lại không mang theo một chút trong sáng nào cả.

Bách Lý Giai Ninh ngồi dựa vào thành bồn, tóc mái chỗ thái dương hơi ướt, dính chặt vào hai bên má, nhìn gợi cảm đến cực điểm. Hán Đông Khuê vươn tay vuốt tóc cô ra sau tai, mới vừa phun trào không bao lâu, hiện tại lại bắt đầu rục rịch cương cứng một lần nữa.

Bách Lý Giai Ninh hình như cũng cảm giác được điều này, cô hít sâu một hơi, run run hỏi: “Đừng nói là anh lại muốn nhé?”

Hán Đông Khuê cúi xuống hôn lên môi cô. “Cho anh làm thêm một lần nữa, được không?”

Không đợi cô trả lời, cũng chẳng còn nghĩ được đến vết thương trên lòng bàn tay nữa, anh trực tiếp bế cô ra ngoài, ép cô vào tấm gương, giọng nói khàn khàn: “Mở rộng hai chân ra, cong mông lên, để anh làm em thật sảng khoái.”

Dứt lời, Hán Đông Khuê liền cắm vào một lần nữa, đầu tiên là không nhanh không chậm để cô thích ứng, sau đó đâm thật mạnh vào bên trong.

Trong gương phản chiếu hình ảnh một cô gái xinh đẹp toàn thân trắng nõn trần trụi, thân người hơi cúi gập xuống, bị người đàn ông cao lớn anh tuấn sau lưng ôm eo, một tay nhấc mông cô lên, vật to lớn bá đạo cắm vào rút ra từ đằng sau.

Bách Lý Giai Ninh nhìn cảnh tượng trong gương, khuôn mặt đỏ bừng vì e thẹn, theo bản năng nhắm chặt mắt lại.

Một bàn tay vỗ mạnh vào mông cô, giọng nói trầm khàn của anh vang lên trên đỉnh đầu. “Bảo bối, mở mắt ra, nhìn trong gương xem anh yêu em thế nào.” Ánh mắt của anh loé lên tia hung ác, chính là ánh mắt của một con sói đói nhìn chằm chằm vào con cừu non.

Cô bị anh dọa sợ, làn mi cong dài khẽ rung động, mắt phượng từ từ mở ra. Trong gương, ánh mắt cô mê ly, hai bầu ngực tuyết trắng lắc lư theo nhịp, hai cánh mông bị ép vểnh lên cao, mơ hồ nhìn thấy gậy thịt khổng lồ ra ra vào vào tại cửa hoa huyệt của cô.

Dần dần, cô không còn nhìn rõ gì nữa, chỉ biết là mỗi lần va chạm luôn làm cho cô không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ.



Anh giữ chặt vòng eo thon thả của cô, tay còn lại đưa về phía trước xoa bóp ngực cô. Bầu ngực của cô rất đẹp, vừa trắng muốt vừa căng tròn, khiến anh không muốn buông ra.

Anh đưa đẩy thắt lưng, dùng sức đâm về phía trước, cúi đầu liếm những giọt nước trong suốt trên lưng cô. Đầu lưỡi mơn trớn dọc theo sống lưng, cuối cùng dừng lại ở cần cổ trắng muốt, ra sức gặm cắn.

Toàn thân cô dâng lên khoái cảm tê dại, cổ họng bị chặn bởi tiếng nức nở. Cô bỗng nhiên hét lên một tiếng, hoa huyệt run rẩy kịch liệt, trào ra một dòng hoa dịch, tưới lên quy đầu to lớn.

Anh bị cô kẹp gắt gao, cuối cùng cũng bắn ra.

Hán Đông Khuê tắm qua cho Bách Lý Giai Ninh, sau đó ôm cô về phòng ngủ. Cô vừa mới đặt lưng xuống giường lại bị anh đè lên.

Cô mệt mỏi đẩy anh ra. “Không làm nữa đâu, em mệt lắm rồi.”

Hán Đông Khuê nhướng mày hỏi. “Em chỉ việc nằm im hưởng thụ thôi, sao lại thấy mệt?”

“…”

Sau đó, cô không còn nhớ rõ đã cao trào bao nhiêu lần nữa, chỉ biết hai chân đã mềm nhũn, cơ hồ đứng không nổi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Lúc Bách Lý Giai Ninh tỉnh lại lần nữa đã lại thấy hai chân cô vắt trên cổ anh, còn anh vẫn đang không ngừng đâm vào hoa huyệt của cô, dường như không hề có chút mệt mỏi nào cả.

“Sao anh vẫn còn làm…” Cô khẽ hỏi, lúc này mới phát hiện ra cổ họng mình đã khàn đặc.

Đột nhiên điện thoại của Hán Đông Khuê vang lên, tiếng chuông kêu liên tục không ngừng, một hồi rồi lại một hồi.

“Điện thoại của anh kìa, anh mau nghe đi.” Bách Lý Giai Ninh nằm dưới thân anh, yếu ớt nói.

Hán Đông Khuê cầm điện thoại lên xem, là mẹ anh gọi, anh bình tĩnh bật loa ngoài, sau đó ném điện thoại lên giường. “Alo, mẹ à?”

Giọng Hán phu nhân vang lên đầy vẻ lo lắng. “Hán Đông Khuê, mẹ mới đi vắng có mấy ngày mà ở nhà đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Có phải mày muốn làm bà già này lên cơm đau tim chết sớm phải không?”

Hán Đông Khuê trả lời ngắn gọn. “Mẹ, con không sao.”

“Không sao là không sao thế nào? Ngày mai mẹ vào bệnh viện thăm mày.”

“Mẹ, không cần đâu.”

“Hứ, biết ngay mà, mày có bảo bối rồi thì còn nhớ gì đến bà già này chứ?” Hán phu nhân làm bộ giận dỗi. “Thế còn con dâu Ninh Ninh của mẹ có làm sao không? Mẹ đọc tin mà lo cho nó quá! Nó có ở đấy không?”

Bách Lý Giai Ninh nghe thấy mẹ của anh nhắc đến tên mình, bất chợt giật mình tỉnh táo, thở cũng không dám thở mạnh.

“Cô ấy vẫn ổn, đang ngủ.” Hán Đông Khuê nói dối không chớp mắt, bên dưới vẫn tiếp tục đâm vào rút ra.

Tiếng rên rỉ của cô đã đến bên miệng lại phải nuốt vào, cô chỉ có thể cắn vào mu bàn tay, sau đó há miệng thở hổn hển.

Anh nhìn bộ dạng khổ sở của cô như vậy thì nhíu mày, đáy mắt loé lên một tia xấu xa.

Anh cố ý cắm thật sâu vào trong hoa huyệt của cô rồi từ từ rút ra mấy giây, đột nhiên đâm vào một cú thật mạnh.

“A!” Cô buột miệng kêu lên một tiếng, nhớ ra anh đang nghe điện thoại của mẹ, cuống quýt bịt chặt miệng.

Bởi vì mở loa ngoài, Hán phu nhân ở đầu bên kia điện thoại cũng nghe thấy, bà nghi hoặc hỏi: “Tiếng gì vậy?”

“Ninh Ninh nói mơ.”

“Con bé nằm cạnh con à? Hai đứa đang ngủ chung hả?” Hán phu nhân vui mừng nói. “Tốt rồi, tốt quá rồi, thế là mẹ sắp có cháu bế rồi.”

“Vâng.” Anh liếc nhìn cô một cái, cười thâm thuý.

Nghe mẹ anh nhắc đến chuyện này, mặt cô bỗng chốc nóng bừng, chỉ hận một nỗi không giấu mặt đi đâu được.

“Ừ, nhớ chú ý điều độ, hai đứa tuy còn trẻ nhưng mà vẫn phải liệu liệu sao cho hợp lí. Cẩn thận vết thương trên người nữa nhé.” Hán phu nhân lại cẩn thận dặn dò.



“Vâng, con biết mà. Con rất điều độ.” Anh vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cô, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “điều độ”.

Cô thật muốn khóc lắm rồi. Làm liên tiếp ba bốn lần không ngơi nghỉ mà gọi là điều độ sao? Điều độ cái kiểu gì vậy?

“Con đấy, công việc quanh năm bận bịu, nhớ dành thời gian chăm sóc con dâu của mẹ nhiều một chút. Đừng có mà vô tâm với con gái nhà người ta.”

Chăm sóc à? Hán Đông Khuê nhìn vật thô to bị hoa huyệt mềm mại của cô nuốt vào nhả ra, động tác “chăm sóc” càng được anh dốc sức hơn nữa. “Vâng, con sẽ chăm sóc Ninh Ninh thật tốt.”

“Bạch bạch!” Tiếng da thịt va chạm giữa hai thân thể truyền qua điện thoại, vô cùng rõ ràng.

“A Khuê này, con đang làm gì thế? Mẹ nghe thấy bên con có tiếng gì ấy lạ lắm. Hay là do tín hiệu không tốt nhỉ?”

“Mẹ, nếu mẹ muốn nhanh có cháu bế, sáng sớm và buổi tối sau 8 giờ đừng gọi cho con.” Anh nghiêm túc nói, nói xong liền cúp máy.

Hán Đông Khuê tách đôi chân trắng nõn của cô thành hình chữ M, khẽ cười nói: “Em nghe mẹ dặn anh chưa? Anh phải chăm sóc em thật chu đáo!”

Bách Lý Giai Ninh đành phải mặc kệ cho anh nổi thú tính một lần nữa. Chẳng mấy chốc, hoa huyệt cô lại run rẩy đạt cao trào.

Lúc này cô đã mệt đến nỗi không nhấc nổi ngón tay, mơ mơ màng màng nói: “Anh rút cục có còn là con người không vậy?”

“Là do em quá ngon miệng, Ninh Ninh, anh không thể nhịn được.”

“Anh không sợ ăn mãi một món sẽ chán à?” Bách Lý Giai Ninh lẩm bẩm.

“Không chán!” Hán Đông Khuê mặc váy ngủ vào cho cô, ôm cô vào ngực dịu dàng dỗ dành. “Ăn không chán, vĩnh viễn không chán, cả đời này ăn cũng không chán.”

“Cả đời là một khái niệm rất mơ hồ, không dễ dàng nói trước được đâu.” Ngoài miệng cô nói như vậy nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ, trái tim nhỏ bé đập liên hồi.

Người ta nói phụ nữ yêu bằng tai quả là không sai!

“Phụ nữ các em lúc nào cũng thích nghĩ ngợi lung tung là sao nhỉ? Mẹ anh cũng thế, em cũng vậy. Nếu em không tin thì anh có thể lập tức đè em ra làm tiếp để chứng minh cho em thấy, anh ăn em bao nhiêu cũng không đủ.” Hán Đông Khuê thò tay vào trong váy ngủ của cô, năm ngón tay thi nhau sờ mó lung tung.

“Anh lớn tuổi thế rồi mà không thể cấm dục một chút sao?” Cô nhịn không được mắng khẽ, kéo tay anh ra khỏi váy ngủ.

“Anh cấm, mỗi ngày cấm 8 tiếng thôi.” Lần này Hán Đông Khuê lại không thấy tủi thân vì bị cô chê già, ngược lại còn coi đây là niềm tự hào to lớn. Có phải người đàn ông nào bước vào độ tuổi này cũng còn sung mãn, bách chiến bách thắng như anh được đâu.

Bách Lý Giai Ninh rút cục không nhịn nổi nữa, trừng mắt quát lớn: “Hán Đông Khuê, anh biến ngay!”

Hán Đông Khuê ôm cô vào lòng, cười hí hửng thoả mãn: “Lần ban nãy là lần cuối cùng của đêm nay rồi, em mệt thì cứ ngủ trước đi. Lát nữa anh sẽ ôm em đi tắm rửa.”

Bách Lý Giai Ninh làu bàu nói: “Lần nào cũng bắn vào trong, lỡ mang thai thì phải làm sao?”

Hán Đông Khuê cúi người hôn một cái lên má cô: “Em không nghe mẹ nói à? Nếu có thì sinh chứ sao?”

“Em còn trẻ, em chưa muốn có con.” Bách Lý Giai Ninh lườm anh cháy mặt.

“Đợi sáng mai anh sẽ mua thuốc tránh thai cho em, chỉ uống lần này thôi, sau này anh sẽ dùng bao, đảm bảo sẽ làm tốt biện pháp an toàn. Em đừng sợ.” Hán Đông Khuê khẽ vuốt tóc cô.

“Nói nhảm, hôm trước anh cũng có dùng đâu. Em mà không biết đường uống thuốc tránh thai, giờ này 9 tháng sau có khi anh đang thay tã cho con rồi đấy.” Bách Lý Giai Ninh chế giễu nói.

“Sao cơ? Em uống thuốc rồi?” Hán Đông Khuê nhịn không được nhổm người dậy, không vui nói. “Cái đó có tác dụng phụ, anh không thể để em uống thường xuyên được. Anh xin lỗi, là do anh quá bất cẩn.”

“Thực ra em bị dị ứng với chất latex thường có trong bao cao su. Em có quen một người bạn là Trưởng khoa Phụ sản Bệnh viện Trung ương Bắc Thần, cô ấy đã chỉ cho em loại thuốc tránh thai hàng ngày ít tác dụng phụ nhất, ngay từ lúc chúng ta bắt đầu tiếp xúc thân mật, em đã cẩn thận uống rồi. Khi nào muốn có thai, chỉ cần dừng thuốc một tháng là được.”

“Thôi được rồi.” Hán Đông Khuê thở dài. “Bất kì khi nào thấy không ổn phải ngay lập tức dừng thuốc, đồng thời nói với anh. Anh sẽ đưa em đi kiểm tra sức khoẻ thường xuyên.”

“Được.” Cô dụi đầu vào ngực anh, che miệng ngáp một cái. “Em mệt sắp chết rồi, em ngủ đây.”

“Bảo bối ngủ ngon, anh yêu em.” Hán Đông Khuê dịu dàng hôn lên trán cô, trong mắt tràn đầy ôn nhu vô hạn.