Bạch Phú Mỹ Đi Xem Mắt, Gặp Phải Phú Nhị Đại Dính Người

Chương 36: Mẹ Chồng Theo Dõi Con Dâu Tương Lai



Sau đêm đó, quan hệ của hai người dù không nói ra vẫn ngầm tiến thêm một bước.

Cuối tuần, Hán Đông Khuê bận rộn công việc ở tập đoàn nên không đưa Bách Lý Giai Ninh đi chơi được. Cô quyết định sẽ đi dạo phố, ăn cơm rồi đi mua sắm một mình. Dạo này Đồng Tĩnh Nghi bận yêu đương hú hí với Hán Đông Vũ, lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, muốn hẹn đi chơi một ngày cũng khó.

Bách Lý Giai Ninh ăn cơm xong liền đi dạo quanh trung tâm thương mại cho tiêu cơm. Thấy trước mặt là store của Chanel, trong lòng tự nhiên nghĩ muốn mua quần áo cho Hán Đông Khuê, cô liền sải chân bước vào. Cả tủ quần áo của anh chỉ toàn màu đen và xám, u ám không thể chịu được.

Bách Lý Giai Ninh đang đi lượn một vòng bỗng nhiên thấy chiếc áo len màu xanh rêu trước mắt rất hợp ý, lấy tag giá ra xem: hơn 1 vạn tệ.

“Cũng rẻ đấy.” Bách Lý Giai Ninh lẩm bẩm. “Tiếc là có mỗi một màu, không thì làm luôn mấy cái thay qua đổi lại.”

Cô vừa định cho vào giỏ hàng thì bên tai bỗng vang lên giọng nói của phụ nữ trung niên: “Chiếc áo len này màu sắc rất đẹp, chất liệu cũng tốt.” Tiếng nói vừa dứt, một bàn tay đặt lên chiếc áo cô đang cầm trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve.

Bách Lý Giai Ninh ngạc nhiên quay sang nhìn, trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp phúc hậu, tuy đã không còn trẻ nhưng dáng người vẫn còn rất đẹp, trang phục trên người vừa sang trọng vừa quý phái. Cô còn chưa nghĩ ra câu trả lời thì bà đã cười hỏi: “Cháu gái, cháu đi mua quần áo cho bạn trai à?”

“Chào bác gái.” Bách Lý Giai Ninh thấy bà ấy có vẻ thân thiện thì cũng lễ phép gật đầu chào một cái.

“Là mua cho bạn trai sao?” Bà hỏi lại một lần nữa, ánh mắt có vẻ hiếu kì.

“Bọn cháu chỉ đang tìm hiểu thôi ạ.” Bách Lý Giai Ninh nghĩ cô nói chuyện bâng quơ với người lạ vài câu hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Dù sao ra khỏi cửa hàng thì bọn họ cũng thành người dưng, có khi cả đời chưa chắc đã có dịp gặp lại.

“À ra thế, chẳng là bác đang đi mua đồ cho con trai, thấy chiếc áo này rất ưng ý.” Bác gái mỉm cười nói.

“Vậy bác cứ lấy nó đi ạ. Cháu sẽ tìm nhân viên nhờ họ lấy chiếc khác.”

Nhân viên bán hàng đứng gần đó khó xử nói: “Tiểu thư, mẫu áo len này dạo gần đây bán rất chạy, chỉ còn duy nhất chiếc này.”

“Làm thế nào bây giờ? Bác mới nhìn đã thấy thích nó rồi.” Bác gái lo lắng hỏi.

Bách Lý Giai Ninh cảm thấy hơi phân vân, dù sao cũng là cô nhìn thấy nó trước. Vốn dĩ định nhường cho bác gái này, nhân viên bán hàng lại nói nó chỉ còn có một chiếc duy nhất, tâm tư bỗng có chút dao động.

Sau vài giây đấu tranh nội tâm, rút cục cô cũng nhẹ nhàng đưa cho bác gái chiếc áo, cười nói: “Vậy bác cứ lấy đi ạ. Cháu sẽ tìm mẫu khác cho anh ấy.”

Đúng lúc này chuông điện thoại của cô vang lên, là Hán Đông Khuê gọi. Khoé môi của cô vô thức cong lên: “Alo?”

“Hôm nay đi dạo có vui không? Em đã ăn gì chưa, giờ đang ở đâu? Có cần anh đến đón em không?” Giọng nói ấm áp của Hán Đông Khuê truyền qua điện thoại.

“Không cần đâu, anh cứ lo chuyện công việc đi. Em ăn rồi, đang đi mua ít quần áo, lát nữa em tự về.”

“Ừ. Nhớ về sớm một chút, ngoài trời lạnh lắm đấy.”

Cúp điện thoại, Bách Lý Giai Ninh thấy bác gái vẫn đứng chỗ cũ thì hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không có nhiều thời gian để ý đến người lạ, cô nhanh chóng rảo bước sang khu vực bên cạnh.

Cuối cùng cô cũng tìm được một chiếc áo len khác màu nâu, kiểu dáng không được đẹp bằng chiếc lúc nãy, nhưng chất liệu có phần nhỉnh hơn. Bách Lý Giai Ninh tự an ủi bản thân, coi như là tốt gỗ hơn tốt nước sơn vậy. Sau đó cô còn chọn được vài chiếc áo sơ mi màu sắc khác nhau cho Hán Đông Khuê.

Bác gái đứng đằng xa, tay cầm áo len màu xanh rêu âm thầm đánh giá: “Con bé này xinh thật đấy, lại còn cao ráo, vòng nào ra vòng ấy. Quan trọng nhất là tốt bụng hiểu chuyện, biết nhường nhịn người lớn tuổi. Bảo sao thằng bé nhà mình lại mê như điếu đổ đến như vậy.”

Có lẽ bà nên chuẩn bị lễ cưới dần từ bây giờ là vừa.

Trong lúc bà còn đang mơ màng về viễn cảnh có cháu bế, Bách Lý Giai Ninh đã ra đến quầy thanh toán, trong tay xách túi lớn túi nhỏ.

...

Cách đây nửa năm, thành phố Bắc Thần mới khai trương một khu suối nước nóng nhân tạo rất lớn, nguồn nước được vận chuyển trực tiếp từ suối khoáng nóng tự nhiên cách đó 30 km, nghe nói là cực kì tốt cho sức khoẻ. Bên ngoài còn có dãy phòng khách sạn 5 sao theo phong cách truyền thống, du khách có thể mua vé vào tắm nước nóng riêng hoặc mua trọn gói bao gồm cả phòng nghỉ.

Bởi vì toàn bộ công trình này được xây dựng và trang trí gần như giống hệt suối nước nóng thiên nhiên, nguồn nước được thay mới hàng ngày, giá thành vận chuyển và bảo quản nước khoáng tự nhiên lại cao nên vé vào cực kì đắt, người bình thường phải cắn răng dành dụm cả tháng lương mới mua được.



Khu suối nước nóng này có thể nói là dành cho giới thượng lưu hoặc những người có tiền bận rộn, không có thời gian đi du lịch xa nhưng vẫn muốn được tắm nước nóng thư giãn gân cốt.

Hôm nay thời tiết rất lạnh nên nơi này khá vắng vẻ.

Lối vào chính là một con đường mòn trải đầy đá cuội từ đầu đến cuối, còn có tiểu đình để ngắm cảnh. Hai bên đường trồng cây phong lá đỏ, thỉnh thoảng vài chiếc lá rụng xuống tạo cảm giác rất thơ mộng. Hai cột gỗ dọc hành lang treo dãy đèn lồng đỏ thắm, ánh sáng mờ ảo huyền bí toả ra.

Bách Lý Giai Ninh sau khi đã tắm tráng kĩ càng liền chọn một khu vực không có người để ngâm mình. Nữ nhân viên mặc Yukata, chân mang guốc gỗ cung kính đi trước dẫn đường.

Con suối này tuy hơi nhỏ nhưng khá xa khu vực trung tâm nên rất yên tĩnh, phía trên tiểu đình đặt mấy chiếc ghế gỗ, bên dưới lót chiếu tatami. Vài bộ áo choàng tắm nền đen hoa văn trắng hình sóng biển được xếp gọn gàng đặt ngay ngắn trên ghế.

Suối nước nóng dựa vào vách đá, dẫn xuống lòng suối còn có bậc thềm. Trên bờ trồng một cây hoa cổ thụ không rõ tên, gió thổi làm cánh hoa đỏ thắm rơi xuống mặt nước trôi lững lờ. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, tạo thành một màn sương mù hư hư ảo ảo. Cảnh đẹp trước mắt tựa như tranh phong thuỷ khiến con người ta không khỏi mơ mộng.

Bách Lý Giai Ninh cởi khăn tắm trên người, uyển chuyển bước xuống suối. Mặt nước gợn sóng, cô rẽ nước bơi về phía một tảng đá cuội khá lớn, nửa người trên dựa vào tảng đá, nửa người dưới chìm trong nước.

Lúc đầu Bách Lý Giai Ninh mới xuống nước thì còn thấy hơi nóng. Một lúc sau đã quen với nhiệt độ, trên mặt dần rịn ra một chút mồ hôi, cô cứ như vậy dựa người vào tảng đá cuội nhắm mắt thư giãn.

Cô búi tóc rồi kẹp lại, tóc mái đều được vén hết ra đằng sau, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng. Vài sợi tóc rơi xuống cần cổ trắng muốt, hàng lông mi dài khẽ rung động.

Cô bắt đầu dùng tay xoa bóp thân thể, sau đó nhẹ nhàng mát xa ngực. Làn da trắng nõn dần trở nên đỏ ửng vì nước nóng.

“Thoải mái quá.” Bách Lý Giai Ninh nhắm mắt cảm thán.

“Cạch cạch cạch.” Tiếng guốc gỗ nện xuống sàn đá cuội vang lên.

“Cháu gái xinh đẹp, thật trùng hợp. Bác lại gặp cháu ở đây.”

Nghe thấy giọng nói vừa gặp cách đây không lâu, Bách Lý Giai Ninh mở mắt ra, nhìn người phụ nữ trung niên cũng đang bước xuống ngâm mình trong suối, khẽ gật đầu chào hỏi. “Chào bác, đúng là trùng hợp thật.”

“Gặp nhau giữa biển người chính là duyên phận, xem ra bác cháu mình rất có duyên với nhau rồi. Bác tên là Tần Tuyết Mai, cháu cứ gọi là bác Tần hoặc bác Tuyết Mai.”

“Dạ, bác Tần. Cháu tên là Bách Lý Giai Ninh.”

“Ninh Ninh này, cháu có hay đến đây ngâm mình không?” Tần Tuyết Mai mới biết tên cô đã gọi một cách hết sức thân thiết.

“Công việc của cháu cũng khá bận rộn, một tháng chỉ có thể đến đây một hai lần thôi ạ.”

“Ninh Ninh à, vừa nãy gặp cháu ở store của Chanel, nói thật là mới nhìn thấy cháu bác đã có thiện cảm rồi. Bác có một thằng con trai năm nay đã hơn 30 tuổi mà vẫn chưa có bạn gái, vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại kiếm được rất nhiều tiền. Bác muốn giới thiệu cháu cho con trai bác, có được không?” Tần Tuyết Mai đon đả nói.

Bách Lý Giai Ninh cảm thấy vô cùng khó xử. “Cháu hiện tại đang tìm hiểu một người rồi thưa bác. Cháu thực sự cảm ơn ý tốt cũng như sự yêu mến của bác, nhưng cháu xin phép từ chối ạ.”

“Ai da, mới tìm hiểu chứ có phải đã hẹn hò hay là kết hôn rồi đâu. Có đối tượng khác tốt hơn là phải tranh thủ thời cơ luôn chứ.” Tần Tuyết Mai vẫn chưa chịu bỏ cuộc. “Hay là bác cho cháu xem hình con trai bác nhé, nó đẹp trai lắm, đảm bảo cháu nhìn sẽ thích ngay.”

“Cháu xin lỗi bác Tần, cháu không thể làm như thế được đâu ạ.” Bách Lý Giai Ninh mỉm cười lắc đầu. “Trong chuyện tình cảm cháu có nguyên tắc riêng.”

Tần Tuyết Mai cười xấu hổ nói: “Bác hiểu rồi, xin lỗi cháu. Nhưng bác thực sự thích cháu, bác có mỗi hai thằng con trai, vẫn luôn mong muốn có một đứa con gái. Bác cháu mình có thể kết bạn với nhau, trước hết là trao đổi số điện thoại được không?”

Bách Lý Giai Ninh thấy bà dễ mến lại thân thiện nên cũng không từ chối.

“Chờ bác một chút.” Tần Tuyết Mai quấn khăn tắm đi lên tiểu đình, lấy hai ly nước cam ép đã cắm sẵn ống hút. “Ở đây không được uống rượu, vậy thì hai bác cháu mình uống nước hoa quả thay rượu, chúc mừng tình bạn mới thiết lập này nhé.”

Bách Lý Giai Ninh vui vẻ đón lấy ly nước, hút mấy ngụm rồi đặt lên thành suối.

Trước khi ra về, Tần Tuyết Mai và Bách Lý Giai Ninh còn chụp chung một tấm ảnh selfie ngâm mình trong suối nước nóng.





Hán Đông Khuê vẫn đang làm việc ở công ty, vừa nhận được ảnh chụp đi tắm suối nước nóng của mẹ thì ngay lập tức bỏ dở công việc, lái xe về nhà. Vừa bước chân vào đến cửa anh đã gào lên: “Mẹ! Mẹ đừng có doạ Ninh Ninh chạy mất.”

Hán phu nhân cười tít mắt. “Không doạ, không doạ, trái lại còn kết bạn thành công với con dâu tương lai.”

“Mới thế mà đã xác định là con dâu rồi à?” Hán lão gia Hán Siêu Việt đang đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài, nghe tin cháu trai cả có bạn gái liền tức tốc bay về nước.

“Vâng thưa bố, con thích con bé Ninh Ninh này lắm. Hôm nay con đi theo nó mua quần áo cho A Khuê nhà mình, cái áo nó chọn còn mỗi một chiếc, con ngỏ ý muốn mua, thế mà nó cũng nhường cho con, sau đó chọn một chiếc khác.” Nhắc đến Bách Lý Giai Ninh, trong mắt Tần Tuyết Mai không giấu được nét cười.

“Ninh Ninh mua quần áo cho con?” Hán Đông Khuê cảm thấy rất bất ngờ, khoé môi khẽ cong lên.

“Mẹ để áo ở trên phòng con ấy, lát nữa lên lấy về mà mặc. Hôm nay đi tắm suối nước nóng, mẹ giúp con check hàng rồi, đúng là rất xinh, dáng người siêu chuẩn lại còn cao ráo. Ngày xưa mẹ còn sợ con bị “cong”, không thì cũng giấu mẹ cặp kè với mấy cô người mẫu mặt nhựa. Bây giờ thì mẹ yên tâm rồi, cháu nội tương lai của mẹ chắc chắn sẽ đẹp như tiên đồng ngọc nữ.”

Check hàng? Cong? Mặt nhựa? Hán Đông Khuê nghe mẹ nói mà vạch đen bay đầy đầu. Mẹ anh từ lúc chơi Weibo rất nhanh đã nhiễm thói hư tật xấu và học được ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ.

“Mẹ à, hai người mới đang tìm hiểu nhau thôi mà, còn chưa chắc sẽ yêu đương chính thức. Mẹ nhận con dâu như vậy có phải hơi gấp gáp không?” Hán Đông Vũ lúc này mới chen miệng vào.

“Thằng nhóc này, con thì biết cái gì mà nói. Con thấy anh trai con đã bao giờ nấu ăn cho cô gái nào chưa, đã đi xem phim đi công viên với cô gái nào chưa. Còn nữa, anh trai con còn dẫn con gái nhà người ta về ngủ qua đêm ở nhà riêng nữa kìa, thế mà dám kêu là yêu đương trong sáng.”

Nghe Tần Tuyết Mai nói xong, cả Hán lão gia và Hán Đông Vũ đều giật mình.

“Mẹ cho người điều tra con đấy à?” Hán Đông Vũ nhăn mặt nói.

“Mày lúc nào cũng kín như bưng, cạy miệng nửa ngày cũng không ra một chữ. Mẹ không muốn biết chuyện yêu đương của mày qua hot search Weibo nữa đâu.”

“Cuối cùng thằng cháu trai 32 tuổi của ông cũng biết yêu rồi.” Hán Siêu Việt cười khà khà vỗ vai Hán Đông Khuê, sau đó liếc mắt nhìn Hán Đông Vũ. “Còn cháu nữa, thằng nhóc A Vũ, nếu không muốn tiếp tục đi xem mắt thì nhanh chóng kiếm một cô gái phù hợp về đây đi.”

“Đúng rồi A Vũ, chuyện anh con coi như tính xong rồi. Còn con, tính yêu đương nhăng nhít đến bao giờ?”

“Ấy, con còn trẻ mà, con không gấp.” Hán Đông Vũ xua tay lia lịa.

“Mày không vội, nhưng mẹ vội. Mày xem có ai nói 30 tuổi là trẻ không?”

“Mẹ, con mới 28 thôi, mẹ đừng tuỳ tiện làm tròn lên 30 như thế.”

“Mẹ không biết, mẹ nhìn cái mặt già khú đế của hai đứa chúng mày chán ngấy cả rồi. Mau đem con dâu về đây cho mẹ.”

“Già khú đế?” Cả Hán Đông Khuê và Hán Đông Vũ đồng thanh lên tiếng.

“Già! Khẳng định đấy.”

“Mẹ, con đã 32 rồi, Ninh Ninh mới có 24. Chữ ‘già’ thực sự rất nhạy cảm với con đấy, mẹ có hiểu không?” Hán Đông Khuê thở dài, không vui nói.

“Thế thì mày mau cưới nó về đây đi, cho mẹ mày bận bế cháu nội, không có thời gian chê mày già nữa. Chứ còn ông, ông cũng thấy cả hai chúng mày đều già rồi.” Hán Siêu Việt vuốt râu cười ha hả.

“Haizzz, lại được cả ông nội nữa.” Hán Đông Vũ thở dài rầu rĩ.

“Vâng, cháu đang rất cố gắng đây.” Hán Đông Khuê mỉm cười đáp lời.



Trong phòng bệnh cao cấp xếp đầy thiết bị y tế cùng đám dây dợ lằng nhằng, Hán phu nhân Tần Tuyết Mai ngồi trên ghế, nắm tay một người đàn ông đang hôn mê trên giường bệnh. Bà lau khoé mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Mình ơi, thằng Đông Khuê cuối cùng cũng biết yêu rồi. Em còn tưởng nó thích đàn ông, bây giờ biết tin nó có bạn gái em mừng quá. Mình mau tỉnh dậy đi, mình ngủ đã 10 năm rồi, không định dậy mà nhìn thằng Đông Khuê cưới vợ à? Mình định để em và các con đợi đến bao giờ?”

Đáp lời bà chỉ có tiếng “tít tít” đều đều của máy đo nhịp tim vang vọng khắp căn phòng.