Bạch Phú Mỹ Đi Xem Mắt, Gặp Phải Phú Nhị Đại Dính Người

Chương 20: Tổng Giám Đốc Trốn Làm Đi Ăn Sáng, Quên Mang Tiền



Bởi vì ngủ quên nên hôm nay là lần đầu tiên Bách Lý Giai Ninh đi làm muộn. Cô chẳng kịp ăn sáng, cũng không có thời gian đợi taxi, trực tiếp lái xe đến công ty với tốc độ ánh sáng.

Nhìn đồng hồ thấy chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ vào làm, Bách Lý Giai Ninh hớt hải chạy bộ từ tầng hầm sang khu vực thang máy để đi lên tầng.

Đến được thang máy rồi mới biết, bây giờ là giờ cao điểm, lại thêm nhân viên trong tập đoàn rất nhiều người đi muộn giống như cô. Trong thang máy bây giờ đã chật ních toàn người là người. Mùi son phấn, mùi nước hoa nam nữ, mùi sữa tắm dầu gội nồng nặc trộn lẫn vào nhau, trôi nổi trong không khí khiến cho cô nhất thời choáng váng.

Bách Lý Giai Ninh nhíu mày sải chân bước vào, thang máy truyền đến tiếng kêu “rè rè”, biển báo màu đỏ nhấp nháy hai chữ “OL” thông báo đã quá tải, cô đành bất đắc dĩ bước ra ngoài đợi chuyến sau.

Bình thường cô hay đến công ty sớm cả 10 phút, đây là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng tắc nghẽn như thế này, trong lòng không khỏi cảm thán.

Do dự nhìn cầu thang bộ một hồi lâu, sau đó lại nhìn xuống đôi giày cao gót 7 phân đang đi dưới chân, cuối cùng cô đành từ bỏ ý định cuốc bộ lên tầng 15. Đôi chân xinh đẹp này cô được bố mẹ ban tặng, không thể hành hạ nó dã man như thế được.

“Chị Ninh, lần đầu đi làm muộn không vào được thang máy đúng không?” Trong đám đông bỗng nhiên có người kéo kéo tay áo cô, Bách Lý Giai Ninh ngoái đầu nhìn lại thì thấy trợ lí Tô Tuyết đứng đằng sau lưng, tay cầm cái bánh bao đang cắn dở, miệng cười tủm tỉm với cô.

“Nói vậy chứng tỏ em rất hay đi làm muộn.” Bách Lý Giai Ninh liếc mắt lườm cô trợ lí nhỏ một cái.

“Em không thể gương mẫu như chị được, thế nên nửa năm rồi vẫn chỉ có thể làm một chân sai vặt trong phòng thôi.” Tô Tuyết làm bộ mặt mếu máo. “Em đi làm sát giờ quen rồi, nhìn cảnh này cũng không còn bỡ ngỡ nữa.”

“Chị còn biết em thường xuyên nhờ Trần Hiểu Minh quẹt hộ thẻ nhân viên, hai cô cậu khẳng định có gian tình nhé.” Bách Lý Giai Ninh nheo mắt, nở một nụ cười mờ ám.

“Chị này… đừng có nói linh tinh thế chứ. Em và anh ta chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp trong sáng thôi.” Tô Tuyết đỏ mặt xấu hổ nói, sau đó bắt đầu đánh trống lảng sang chuyện khác. “À đúng rồi, chị đã đọc thông báo về dạ hội Giáng Sinh năm nay chưa?”

“Chưa đọc, cũng không quan tâm.” Từ sau lần bị một đồng nghiệp nam trong công ty tỏ tình bằng cách dán thư tình lên tất cả các bảng thông báo dọc hành lang tầng 15, cô nhìn thấy mấy tấm bảng đó là tránh như tránh tà.

“Em mới vào làm được nửa năm, chưa từng tham dự dạ hội Giáng Sinh bao giờ. Chị Ninh, mọi năm tập đoàn tổ chức có to không, có hoành tráng không, có nhiều đồ ăn ngon không?” Tô Tuyết hưng phấn hỏi.

“Nếu muốn hỏi về chuyện tiệc tùng thì em tìm sai người rồi. Chị chưa năm nào tham gia cả.” Bách Lý Giai Ninh nhún vai nói.

“Thật á?” Tô Tuyết còn định nói thêm thì thang máy chuyến sau đã đến, hai cánh cửa inox từ từ mở ra.

Hai người một trước một sau vội vàng nối đuôi đám đông chen vào thang máy, không ngờ thang máy lại báo quá tải.

“Làm sao bây giờ? Chị em mình là người vào cuối cùng đấy.” Bên trong có vài người bắt đầu la ó, Tô Tuyết thấy vậy thì cuống quýt hết cả lên.

Bách Lý Giai Ninh hít một hơi thật sâu, cuối cùng nghiến răng nói: “Lương của chị cao hơn em, bị trừ một ít cũng không sao.” Nói rồi cô hiên ngang anh dũng bước ra ngoài trước ánh mắt biết ơn sâu sắc của Tô Tuyết.

Bách Lý Giai Ninh nhìn đồng hồ trên điện thoại, thấy đã muộn giờ làm 5 phút. Cô tự nhủ: “Có thực mới vực được đạo, muộn thì cũng đã muộn rồi, đằng nào cũng bị trừ lương, chi bằng đi ăn sáng cho ấm bụng.”

Thế là cô thong thả đi cầu thang bộ lên tầng trên, sải từng bước dài qua đại sảnh rộng lớn.

Ở ngay gần công ty của cô có một quán mỳ rất ngon tên là Tứ Gia, thỉnh thoảng cô cũng ăn sáng ở đó. Buổi sáng quán chỉ mở đến 10 giờ, bây giờ đã là 9 giờ hơn rồi. Nghĩ vậy cô liền tăng tốc độ, rảo bước đi bộ qua ngã tư, hướng thẳng đến quán mỳ Tứ Gia.

Quán mỳ này khá nhỏ, bàn ghế gỗ cũ kĩ cũng đã qua sử dụng lâu năm nhưng vì quán luôn ngăn nắp sạch sẽ, mùi vị rất thơm ngon lại độc đáo không ở đâu có nên hàng ngày luôn trong tình trạng kín khách. Một điều đặc biệt nữa là quán có bán thạch cà chua gia truyền, vị ngọt thanh khiết dễ ăn, còn có tác dụng bổ thận mát gan. Đối với mỗi một bát mỳ chỉ được gọi kèm một đĩa thạch, số lượng cực kì có hạn.

Giờ này khách trong quán không còn đông nữa, do phần lớn mọi người đều đã vào học vào làm, chỉ lác đác một vài người làm công việc tự do và mấy đôi vợ chồng già dẫn theo cháu nhỏ đi ăn sáng.

Bách Lý Giai Ninh chọn một cái bàn không có người trong góc rồi ngồi xuống, cô gọi một bát mỳ bò chua cay như mọi khi. Đang lúc cô đợi đồ ăn thì nhận được tin nhắn của Hán Đông Khuê: [Vào làm chưa?]

Bách Lý Giai Ninh ngồi chơi không cũng thấy chán, tiện tay nhắn lại: [Đi làm muộn, đang ngồi ăn sáng.]

Nghĩ thế nào cô lại nhắn thêm một tin nữa: [Ngay ngã tư gần công ty của anh.]

Tin nhắn trả lời của Hán Đông Khuê lập tức gửi đến: [Địa chỉ?]



Bách Lý Giai Ninh ngập ngừng một lúc rồi mới gửi định vị cho anh. Cô vốn dĩ cho rằng anh chỉ hỏi vu vơ, không ngờ chỉ chưa đầy 10 phút sau, một bóng dáng cao lớn tuấn tú toàn thân tây trang đã xuất hiện trước cửa quán.

Hán Đông Khuê liếc nhìn mấy tờ giấy lau miệng dính đầy dầu mỡ bị người ta vo viên ném đầy trên mặt đất, lại không hề tỏ vẻ ái ngại. Anh đảo mắt vài vòng, sau đó sải bước đến gần cô rồi ngồi xuống.

Lúc đó cô đang cúi đầu ăn dở gắp mỳ thứ ba, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Hán Đông Khuê thần không biết quỷ không hay ngồi đối diện mình từ lúc nào, cô bị doạ sợ làm cho sặc cả nước mỳ lên mũi.

Hán Đông Khuê nhăn mặt tỏ ra không vui, rút một tờ giấy ăn trong hộp nhựa trên bàn đưa cho cô. “Cô cứ làm như tôi là ma quỷ không bằng.”

Bách Lý Giai Ninh lau mũi lau miệng, sau đó uống một ngụm nước lọc cho thông cổ họng rồi mới đáp lời: “Trời đánh tránh miếng ăn, suýt chút nữa anh đã hại chết tôi rồi đấy. Anh không phải đi làm à, sao giờ này lại chạy đến đây?”

“Chưa ăn sáng.” Hán Đông Khuê rút thìa đũa từ trong ống ra lau sạch sẽ, thản nhiên trả lời. “Tôi là lãnh đạo, ai dám quản tôi làm hay nghỉ.”

“Quỷ tư bản.” Bách Lý Giai Ninh xì một tiếng khinh bỉ, cúi đầu uống một hớp nước dùng chua cay.

“Mỳ bò đến rồi, soái ca ăn nhanh cho nóng. Hôm nay đẹp trời, tặng miễn phí hai người món thạch rau câu gia truyền của quán.” Bà chủ bưng cái khay đựng hai đĩa thạch cà chua và bát mỳ bò nóng hổi thơm ngào ngạt từ phòng bếp đi ra, cẩn thận đặt lên bàn, không quên nở nụ cười tươi roi rói như hoa mùa xuân.

Bách Lý Giai Ninh len lén bĩu môi tỏ ý chê bai, bà chủ này thiên vị mỹ nam quá rồi. Người bình thường muốn mua thêm thạch còn không được, hôm nay bà lại còn tặng miễn phí hẳn hai đĩa.

Hán Đông Khuê gắp mấy miếng thịt bò bỏ vào bát người trước mặt, động tác cực kì tự nhiên. Bách Lý Giai Ninh nhìn bát mỳ chất đầy thịt bò của mình, lại nhìn sang bát mỳ chỉ còn lèo tèo vài miếng ở phía đối diện, trợn tròn mắt nói: “Anh ăn kiêng à?”

Hán Đông Khuê không trả lời, cúi đầu ăn mỳ, tốc độ ăn rất nhanh nhưng tướng ăn lại rất tao nhã. Bách Lý Giai Ninh đến trước ăn xong trước, không có việc gì làm thì ngồi chống cằm ngắm nghía người trước mặt.

Oa, cái sống mũi của người này vừa cao vừa thẳng, nếu cô là người tí hon chưa biết chừng sẽ chơi cầu trượt được trên đó cũng nên.

Hán Đông Khuê đang ăn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai cặp mắt bất ngờ đối diện nhau.

“Ngắm đủ chưa? Thấy đẹp trai không?” Hán Đông Khuê mở miệng hỏi.

“Ha ha, Hán Đông Khuê anh nói gì kì vậy? Tất nhiên là anh đẹp trai nhất rồi.” Bách Lý Giai Ninh vừa nịnh nọt vừa cười mấy tiếng khô khốc.

Hán Đông Khuê nở nụ cười thoả mãn rồi lại cúi đầu ăn nốt mỳ trong bát, sau đó mới ăn sang món thạch cà chua.

Đợi Hán Đông Khuê ăn hết rồi Bách Lý Giai Ninh mới cười ngả ngớn nói: “Thạch này có tác dụng bổ thận mát gan, rất tốt đối với người cao tuổi.”

Hán Đông Khuê thừa hiểu cô đang trêu chọc mình, anh cười như không cười. “Cảm ơn cô đã có lòng nhắc nhở, từ bây giờ tôi sẽ chú ý bồi bổ cơ thể, để sau này cô được sung sướng.”

Nụ cười trên môi Bách Lý Giai Ninh cứng lại tức thì, lập tức ngoan ngoãn im miệng. Từ lúc cô chê anh nói chuyện nhạt nhẽo, mồm mép anh có vẻ đã nhanh nhẹn hơn nhiều, thậm chí còn trêu ngược lại cô.

Sau khi ăn xong, Hán Đông Khuê theo thói quen đút tay vào túi áo khoác lấy ví tiền ra thanh toán, khuôn mặt bỗng nhiên cứng đờ. Lúc nãy đi vội quá, anh quên không mang theo áo khoác…

“Bà chủ, ở đây có cho thanh toán qua WeChat không?” Hán Đông Khuê căng thẳng hỏi.

“Ai da, chúng tôi già cả rồi, đâu có rành mấy thứ công nghệ hiện đại đó. Ở đây chỉ nhận tiền mặt thôi.” Bà chủ cười cười nói.

Bách Lý Giai Ninh vừa nhìn đã hiểu ngay tình huống trước mặt, cô mau lẹ rút tiền trong ví ra đặt lên bàn rồi nói: “Bà chủ, cho tôi thanh toán hai bát này.”

Hán Đông Khuê ngồi im không nói gì, chỉ thấy hai vành tai anh hơi đỏ.

Hai người đứng dậy bước ra khỏi quán mỳ, trước khi đi còn nghe thấy tiếng một bác gái trung niên nói nhỏ với cháu trai độ 4 5 tuổi: “A Khôi của bà, lớn lên đừng học theo chú kia nhé, trông rõ là đẹp trai mà đi ăn với bạn gái lại không mang tiền.”

Khuôn mặt Hán Đông Khuê trong phút chốc trở nên cực kì khó coi, Bách Lý Giai Ninh mắm môi mắm lợi, nhịn cười đến mức nội thương.



“Tôi quên mang theo ví, lát nữa về sẽ chuyển lại tiền mỳ cho cô.” Hán Đông Khuê mặt không chút biểu cảm nói.

“Không cần đâu, hôm nay tôi mời anh.” Bách Lý Giai Ninh không để Hán Đông Khuê trả lời, nhanh tay vẫy một chiếc taxi đỗ ngay gần đấy. “Tôi đi làm đây.”

Nói rồi cô chui vào trong xe, nói với tài xế: “Phiền anh chạy lòng vòng quanh khu này tầm 20 phút, sau đó dừng trước cổng tập đoàn Aurora giúp tôi.”

Cô không dám đi thẳng về công ty ngay bây giờ, chỉ sợ lại bất ngờ bắt gặp Hán Đông Khuê.

Bác tài nhìn Bách Lý Giai Ninh bằng ánh mắt kì quái, cô đành bịa đại ra một lí do: “Tôi sắp sang nước ngoài định cư, muốn ngắm nhìn khu này lần cuối.”

Bác tài lúc này mới gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bắt đầu khởi động xe. Đúng 20 phút sau, xe dừng trước cửa tập đoàn Aurora, Bách Lý Giai Ninh đi bộ qua đại sảnh về phía thang máy, bấm số 15 trên bảng điều khiển.

Vừa vào đến văn phòng, Tô Tuyết lập tức nhảy ra chặn đường: “Chị Ninh, chị vừa đi đâu thế? Sao tận bây giờ mới lên đến nơi?”

“Chị đi ăn sáng.” Bách Lý Giai Ninh thong thả ngồi xuống bàn làm việc của mình, đem túi xách cất vào ngăn tủ, vươn tay bật máy tính. “Giám đốc Điền đâu rồi? Hôm nay chị đi muộn ông ấy có nói gì không?”

Giám đốc Điền là Giám đốc phòng Quảng cáo, cấp trên của Bách Lý Giai Ninh, ngày thường cực kì khó tính. Đối với những nhân viên đi làm muộn, ông sẽ giáo huấn tròn một tuần mới tha.

Tô Tuyết kéo ghế xoay ngồi sát cạnh Bách Lý Giai Ninh, bắt đầu buôn chuyện: “Buổi sáng giám đốc Điền vừa đúng 9 giờ đã lên phòng hội nghị. Buổi họp còn chưa bắt đầu, Hán tổng đã nói mọi người đợi một chút. Sau đó anh ấy đến áo khoác cũng không mặc liền vội vàng chạy ra ngoài, ngay cả thư kí Tần cũng không biết anh ấy đi đâu. Giám đốc Điền nhắn trong nhóm WeChat cách đây đã nửa tiếng rồi, không biết bây giờ anh ấy đã quay lại chưa.”

Bách Lý Giai Ninh im lặng, nếu mọi người biết Hán Đông Khuê vừa ngồi thong thả ăn sáng với cô thì sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Trong lòng cô âm thầm trách Giám đốc Điền, đã lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn ưa thích tám chuyện, tin tức bát quái như thế mà cũng nhắn vào nhóm WeChat công việc.

Đúng lúc này WeChat của cô có thông báo tin nhắn mới. Cô mở ra xem, thì ra là Hán Đông Khuê gửi hồng bao trả tiền hai bát mỳ lúc nãy.

Con người này thật quá là cố chấp mà.



Khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ sau đó Giám đốc Điền mới trở lại văn phòng.

Loa phóng thanh Tô Tuyết lại được dịp hoạt động, đứng bật dậy hào hứng hỏi: “Giám đốc Điền, tình hình ban nãy thế nào?”

Giám đốc Điền một tay cầm quyển tài liệu, một tay xoa cằm cười nói: “Hán tổng đi khoảng 30 phút mới về, lúc về khuôn mặt vẫn còn hân hoan phơi phới như nắng hạn gặp mưa rào, hai mắt viết rõ ba chữ ‘Tôi đang yêu.’ Mọi người đoán chắc là Hán tổng vừa mới đi gặp bạn gái về.”

Cả văn phòng nhốn nháo hẳn lên, mọi người bắt đầu đoán già đoán non bạn gái của sếp tổng là ai, có phải người trong công ty không.

Bách Lý Giai Ninh cảm thấy chột dạ nên không tham gia vào câu chuyện của mọi người. Bọn họ hết bàn tán về chuyện yêu đương của sếp tổng lại bắt đầu nói sang chuyện dạ hội Giáng Sinh.

Đám đông bắt đầu đặt cược xem hai anh em Tổng giám đốc có đến hay không. Nhóm nữ nhân viên lại nói về chuyện mua sắm lễ phục cùng trang sức để trở nên thật lung linh trong buổi tối ngày hôm đó.

“Chị Ninh, chiều nay chị có rảnh không? Tan làm chị em mình đi mua quần áo đi, em muốn lần đầu tiên tham dự một sự kiện lớn của công ty phải xinh đẹp một chút.” Tô Tuyết rất mong chờ dạ hội Giáng Sinh năm nay. Nếu may mắn cô có thể chiêm ngưỡng tận mắt nhan sắc của hai anh em Hán tổng, mới nghĩ đến thôi đã cảm thấy thật phấn khích.

“Chị không tham gia đâu.” Bách Lý Giai Ninh chưa bao giờ cảm thấy có hứng thú với các hoạt động ngoài lề của công ty. Ngoại trừ những người thân thiết cùng phòng Quảng cáo, các bộ phận khác trong công ty cô căn bản chỉ quen vài người.

Vòng tròn bạn bè và đồng nghiệp của cô vốn không nhiều, cô cũng không có ý định kết giao thêm nữa. Đối với cô mà nói, chất lượng bao giờ cũng hơn số lượng.

“Ơ, chị Ninh chưa biết tin gì à? Dạ hội Giáng Sinh năm nay bắt buộc tất cả nhân viên phải tham gia đấy.” Trần Hiểu Minh – bạn trai tin đồn của Tô Tuyết không biết từ đâu chen vào. “Chị Ninh, chị xinh đẹp như thế mà lúc nào cũng ru rú trong văn phòng như bà cô già, đến bao giờ bọn em mới được ăn kẹo cưới của chị đây?”

“Đúng là được cả đôi, lắm chuyện y như nhau!” Bách Lý Giai Ninh dứ dứ nắm đấm lên doạ nạt. “Hai cô cậu còn không mau về chỗ làm việc đi, có muốn viết báo cáo không?”

“Ấy ấy, em về, em về ngay đây. Nóng giận tổn hại đến nhan sắc, chị Ninh tuyệt đối đừng nóng giận.” Trần Hiểu Minh nịnh bợ xong mấy câu liền mất hút.

Bắt buộc phải tham gia sao? Thật là đau đầu quá đi!