Bạch Nguyệt Quang Của Kim Chủ Là Chị Gái Tôi

Chương 2



Phần 2/5

5

Sở Nhạn Ngọc gửi tin nhắn cho tôi : 【? Ê từ từ! Tại sao mười người đều có mặt tại đây? Chẳng lẽ bố xếp lịch vào cùng một ngày?】

Tôi xấu hổ đến mức ngón chân moi ra được hẳn biệt thự*, rep lại chị gái đang núp ở bàn sau:【 Bố bảo cứ để họ so tài một trận, em ưng ai thì chọn người đó, nếu ưng tất thì ôm tất. 】

(*ngón chân moi biệt thự: trạng thái quẫn bách đến đứng ngồi không yên, ngón chân liên tục co ra rụt vào)

Sở Nhạn Ngọc: 【 Đệch, ngon!】

Anh giai có khuôn mặt đẹp trai hơn cả idol lên tiếng: “Mạo muội hỏi cô Lộc, không biết hình mẫu lý tưởng của cô là gì?”

“ Nam, còn sống.”

Anh số 1: “Cụ thể hơn một chút được không?”

Tôi nghiêm túc trả lời: “Thích đẹp trai, d*m và to.”

Anh số 1: “...”

Đối tượng xem mắt số 2 là một bác sĩ tâm lý hiền lành, anh lịch sự hỏi: “Cô Lộc có kinh nghiệm yêu đương gì chưa?”

Tôi lắc đầu như trống bỏi, chém gió: “Chưa, chưa. Đến tay đàn ông tôi cũng chưa từng nắm.”

Bác sĩ tâm lý cười: “Cô Lộc thật là một cô gái ngây thơ.”

Anh số 3 hỏi: “Không biết cô Lộc đây định có bao nhiêu bạn trai?”

Tôi: “???”

Anh giai số 3 suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp: “Cô Lộc, cô có ngại có nhiều bạn trai không?”

Tôi kích động đập bàn không chút do dự: “Không ngại! Tuyệt đối không ngại!”

Mười anh giai nhìn nhau một hồi, rồi add tôi vào một group chat.

Tên nhóm: Người một nhà tương thân tương ái (11*)

(*số người trong group chat)

Anh số 4 mỉm cười dịu dàng với tôi, rồi nói: “Trên đường đến đây chúng tôi đã thảo luận xong xuôi hết rồi. Chúng tôi sẵn lòng cùng nhau làm bạn trai của cô Lộc.”

Tôi trợn tròn mắt. Sở Nhạn Ngọc đang uống cà phê ở bàn sau phun ra một ngụm cà phê đen, ho khan: "Khụ khụ!"

“Từ từ đã…”

Từ đâu có tiếng phản đối vang lên. Tôi quay đầu, thấy Lục Diệc Hàn hớt hải chạy tới với vẻ mặt đầy lo lắng.

Hắn nói: “Xin lỗi, tôi đến muộn.”

Tôi suýt chút nữa bị Lục Diệc Hàn làm cho chói mù mắt.

Thần thái lạnh lùng, đường nét góc cạnh, khuôn mặt tuấn tú đẹp như tượng tạc.

Hắn mặc một bộ âu phục xa hoa được thiết kế riêng, tóc vuốt vuốt tạo kiểu đồ, tay đeo Rolex, đi giày da bóng loáng. Trông y chang con công đực được chải chuốt kỹ càng cẩn thận để đi dự thi.

6

Lục Diệc Hàn liếc mười anh mlem ngồi đó, mặt tối sầm lại cất giọng chua lè: “Có lẽ… tôi tới không đúng lúc.”

Bác sĩ tâm lý mỉm cười nói: "Không, anh đến đúng lúc lắm."

Mười anh đẹp trai nở nụ cười chuyên nghiệp và nói với hắn: “Hoan nghênh gia nhập đại gia đình tương thân tương ái của chúng tôi.”

Tôi đang nhấp cà phê cho bớt ngượng ngùng, nghe thấy thế sốc tới phọt cà phê ra ngoài. Anh số 7 đẹp như tiên ngồi cạnh tao nhã đưa khăn giấy cho tôi.

Tôi: “Cảm ơn.”

Số 7 cười ngọt ngào: “Được phục vụ chị đẹp là vinh hạnh của em.”

Ô mô, quỷ thần thiên địa ôi! Em giai cún con thẳng thắn ngọt ngào ngoan ngoãn thế này thì tôi đỡ thế nào được.

Mặt Lục Diệc Hàn đen sì, hắn cố kiềm chế không tức giận..

“Xin lỗi, tôi không đến để vào nhóm các anh.”

Từ chối lời mời gia nhập hội gia đình tương thân tương ái xong, hắn giả vờ lơ đãng lộ ra chiếc đồng hồ Rolex mới tinh trên cổ tay.

Người mẫu nam cao mét chín bên cạnh hắn nhìn lướt qua rồi cười khẩy, đứng dậy cởi áo khoác trưng ra chiếc thắt lưng vàng khảm đầy kim cương chói loá.

Người mẫu nam: “Xin lỗi nhé, hơi nóng, thông cảm ha.”

Tôi bàng hoàng trước chất lượng của cái thắt lưng. Vẻ mặt của Lục Diệc Hàn cứng đơ trong giây lát.

Nhà giàu thế hệ hai bên trái Lục Diệc Hàn vứt điện thoại lên bàn, đồng chí số 8 cạnh anh ta phối hợp kêu lên một cách khoa trương:

“Woaaa! Đây chẳng phải chiếc iphone bằng vàng nguyên khối phiên bản thượng đế độc nhất trên thế giới sao!”

Nhà giàu thế hệ hai khiêm tốn: “Đừng lớn tiếng như thế, người khác nghe thấy thì không hay.”

Lục Diệc Hàn: “...”

Số 8 nhai đi nhai lại mãi bên tai Lục Diệc Hàn: “Iphone bằng vàng phiên bản thượng đế, Iphone bằng vàng phiên bản thượng đế, Iphone bằng vàng phiên bản thượng đế…”

Mặt Lục Diệc Hàn sượng trân.

Bên cạnh số 8 là đại thiếu gia thủ đô Quyền Cảnh Tuyền đang ngồi vắt chéo chân. Chắc thấy dưới bàn không đủ chỗ duỗi đôi chân dài của mình nên anh ta gác thẳng lên mặt bàn, để lộ đôi ngọc trai Nam Phi cỡ nắm tay được đính trên đôi giày da.

Số 10 ở kế kinh ngạc ra mặt, phối hợp nói với giọng hâm mộ:

“Quyền thiếu gia, đôi giày da của anh đẹp quá. Em nhớ anh chi 8 ngàn vạn để mua cặp ngọc trai Nam Phi này đúng không?”

Quyền thiếu gia thờ ơ: “Chỉ là đôi giày đểu mà thôi, đi hai lần liền chán.”

Mặt Lục Diệc Hàn đờ ra.

7

Lục Diệc Hàn trơ mặt kéo ống tay áo xuống che đi chiếc đồng hồ Rolex không có ai đoái hoài đến.

Tôi cặm cụi ăn bánh, vờ như không nhìn thấy tình trạng khốn khổ của hắn.

Anh idol số 1 rót cho tôi cốc nước nóng 52 độ C. Vừa đẩy nước đến trước mặt tôi anh vừa mỉm cười nói:

“Nước sôi 52°C* thể hiện tình yêu của tôi dành cho cô Lộc đây.”

(*520: i love you)

Ẹ, quê quá zậy!

Nhưng kết hợp với khuôn mặt tuấn tú như idol của số 1, tôi lại cảm thấy cũng không đến nỗi nào.

Tôi uống cạn ly nước sôi 520 ngập tràn tình yêu này mà rưng rưng nước mắt.

Thấy thế, bác sĩ tâm lý phẩy tay một cái bê ra tặng tôi một chiếc bánh red velvet hình trái tim.

“Cô Lộc có muốn nếm thử chiếc bánh này không?”

Em giai số 7 ngồi cạnh tôi nghiêng đầu, không chịu thua kém: “Chị ơi, để em làm ảo thuật cho chị xem nhé.”

“Ảo, ảo thuật?”

Sau đó, em trai số 7 phủ một chiếc khăn giấy lên trên cốc cà phê rồi lấy tay bao quanh chiếc cốc. Chớp mắt cốc cà phê đã biến mất, thay vào đó là một bông hồng đỏ xinh đẹp xuất hiện.

Cậu ta uyển chuyển đưa hoa hồng cho tôi: “Chị, chị còn đẹp hơn hoa.”

Ôi là trời, thằng bé khéo ăn khéo nói quá đi à!

Tôi nhận lấy bông hồng: “Cảm ơn, từ nay hãy gọi tôi là Rose.”

Em trai số 7: “Rõ rồi! Chị Rose.”

Giống như có phép thuật, em ấy lại lần nữa biến ra một chuỗi vòng tay hồng ngọc tinh xảo xinh xắn rồi đeo vào tay tôi.

“Đây là món quà nhỏ em tặng chị Rose nhân dịp chúng ta lần đầu gặp mặt. Chị có thích nó không?”

Tôi nhìn chiếc vòng ít nhất cũng phải giá trị ngàn vạn trên tay, sững sờ trong giây lát.

Số 8 khoa trương liên tục lảm nhảm bên tai Lục Diệc Hàn: “Oa, vòng Red Queen trong buổi đấu giá năm ngoái chốt đơn 2 ngàn vạn đây mà. Trời ơi! Trời ơi!”

Lục Diệc Hàn nghe nhiều quá đen sì cả mặt.

Nhưng số 8 vẫn không biết mảy may, không ngừng lặp lại với Lục Diệc Hàn: “Trời ơi! Trời ơi!”

Tay cầm nĩa của Lục Diệc Hàn nổi lên những đường gân xanh.

Tôi liếc sắc mặt của hắn, bật cười rồi quay sang nói với em trai số 7:

“Cảm ơn.”

Sau đó còn cố tình khen một câu ngay trước mặt Lục Diệc Hàn:

“Vòng tay đẹp quá. Chị rất thích, cảm ơn em!”

Tôi định đợi về nhà chọn một thứ thích hợp trong kho vàng nhỏ mà ông bố tỷ phú tặng làm quà đáp lễ cho em trai số bảy.

8

Lục Diệc Hàn không nhịn nổi nữa, nĩa của hắn cào trên đĩa trống tạo thành hình trái tim ngoằn ngoèo.

Đột nhiên hắn đứng dậy, lấy ra một chiếc nhẫn khảm hồng ngọc hình trái tim lấp lánh đẹp đẽ từ trong túi.

Hắn nói: “Anh cũng chuẩn bị quà gặp mặt.”

Tôi tỏ vẻ khó hiểu, gã này cạnh tranh đến nghiện luôn rồi hả?

Nhà giàu thế hệ hai liếc qua chiếc nhẫn, cười khẩy: “Anh giai, anh biết chữ ‘phú’ trong ‘phú nhị đại’ bắt nguồn từ cái gì không?”

Lục Diệc Hàn: “…?”

Nhà giàu thế hệ hai đập bàn: “Là ‘phú’ trong cụm ‘phú khả địch quốc*’ đó.”

(*giàu tới mức có thể sánh ngang với một đất nước)

Số 8 đứng sau anh ta giương cao tấm biểu ngữ viết bốn chữ lớn: ‘Phú khả địch quốc’.

Lục Diệc Hàn: “…”

Tám người còn lại: “…”

Tôi xém cười thành tiếng. Tám người kia đồng loạt quay đầu đi, giả vờ không quen hai kẻ đang làm trò con bò.

Mất mặt, mất mặt thiệt chứ!

Vẻ mặt Lục Diệc Hàn phức tạp, nhất thời hắn thấy bản thân như đang chọi gà trong trường mẫu giáo.

Chắc điểm trí tuệ của anh nhà giàu thế hệ hai này bị cộng vào mục tiền tài hết rồi.

Nhà giàu thế hệ hai rút cà vạt đính đầy hồng ngọc ra, thắt thành hình trái tim rồi chuyền qua Số 8 đến tay tôi.

Anh ta kiêu ngạo nói: “Đây là quà gặp mặt của tôi, mỗi viên hồng ngọc trên đó đều được tôi chọn lựa sắp xếp kỹ càng, hy vọng vừa ý cô Lộc.”

Số 8 hô to phụ hoạ: “Oa! Những viên hồng ngọc này! Lớn quá! Loá mắt quá! Cool ngầu quá! Bé giờ tôi chưa thấy cái cà vạt hồng ngọc nào đẹp như này!”

Nhà giàu thế hệ hai ho nhẹ một tiếng: “Khiêm tốn chút đi.”

Em trai số 7 suýt chút không quản lý nổi biểu cảm mà lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

Sắc mặt Lục Diệc Hàn đen ngòm như đít xoong tám trăm năm chưa cọ, loang loang lổ lổ cũng có nét đẹp riêng.

Tôi cố gắng nhịn cười, nhận lấy chiếc cà vạt.

“Cảm ơn!”

Lục Diệc Hàn: “ Tôi ……”

Tôi từ chối nhận chiếc nhẫn của hắn: “Nhẫn này vẫn nên để lại cho bà Lục tương lai đi. Tôi không cần.”

Lục Diệc Hàn sửng sốt, dường như không nghĩ tới tôi sẽ từ chối, trên mặt thoáng thất vọng.

Hắn suy nghĩ một lúc rồi cất chiếc nhẫn lại vào túi, quay sang nói với bác sĩ tâm lý: “Thứ lỗi, lúc nãy là do tôi không biết điều. Xin hãy cho tôi gia nhập cùng các anh.”

Bác sĩ tâm lý: “?”

Em trai số 7: “?”

Trên mặt Lục Diệc Hàn lộ ra vẻ quyết tâm và kiên cường như muốn lẻn vào trại địch làm gián điệp: “Xin cho phép tôi được tham gia cùng các anh, trở thành thành viên của hội gia đình tương thân tương ái.”

Mười anh đẹp trai vỗ tay nhao nhao, trên môi nở nụ cười chuyên nghiệp, nói với hắn: “Hoan nghênh gia nhập hội gia đình tương thân tương ái của chúng tôi.”