[Bạch Long chi ước hệ liệt] Thiếu gia nhà họ Lương

Chương 43: Mơ hồ



Lương Quân Nhất mơ một giấc mơ.

Trong mơ hắn thấy huynh trưởng của mình lúc nhỏ.

Huynh trưởng ngồi dưới gốc anh đào, ánh nắng mơ hồ xuyên qua thân hình trẻ con gầy gầy trắng trắng, hắn nheo mắt nhìn, khuôn mặt huynh trưởng thoáng chút không rõ ràng, nhưng làn da bạch sứ lấm lem bùn đất vẫn cứ khắc sâu trong mắt hắn.

Huynh trưởng nhỏ bé của hắn đầy tủi thân mà cúi đầu vân vê vạt áo rách rưới, hắn nghĩ chắc lại bị kẻ khác bắt nạt rồi.

Lương Quân Nhất nhíu mày khó chịu, bây giờ hắn đã lớn, không còn là đứa trẻ yếu ớt bệnh tật lúc trước, dù là trong mơ hắn cũng sẽ không để ai bắt nạt huynh ấy.

Vì thế, hắn vội vàng chạy tới. Dưới cây anh đào, Lương Quân Nhất muốn ôm lấy thân hình nhỏ gầy, vuốt ve xoa dịu khuôn mặt đầy ủy khuất kia, nhưng hắn dù cố gắng dang rộng bước chân, cố chạy bước lớn nhưng vẫn không thể nhanh chóng đến được chỗ huynh ấy.

Cho đến khi huynh trưởng dụi đôi mắt hồng ướt át, phủi vạt áo đầy bụi bẩn, chống người đứng dậy rời đi tán anh đào, Lương Nhất hốt hoảng. Hắn đưa tay muốn với tới thân ảnh nhỏ gầy kia. Nhưng phía trước hắn lại là bàn tay múp míp, đôi chân mũm mĩm, hắn kinh hãi sờ soạng khắp người. Một thân hình to lớn nặng nề khiến hắn không nhúc nhích được, hắn cắn răng hận không thể dùng hai tay đánh tan khối mỡ thừa vô dụng trên người.

Huynh trưởng phía trước, hắn không với tới được. Nhưng như nhận ra được tầm mắt nóng bỏng nhìn đến muốn thiêu đốt mình, đứa trẻ gầy nhỏ quay đầu lại. Nó phát hiện ra hắn, lại trừng một đôi mắt ướt làm một cái khẩu hình.

A!!!

Lương Quân Nhất trừng mắt mở to trong kinh hoảng, một mảng hắc ám bao trùm, mồ hôi trên trán đầm đìa, mở ra đôi môi bị mình cắn rách trong mơ, hắn thở dài một phen hoảng hồn.

Lại là giấc mơ đó.

Hắn luôn nhớ rõ lời chán ghét của ca ca khi đó, cũng vì nó mà hắn đã cố gắng bao nhiêu, từ một đứa trẻ yếu ớt béo núc thành một anh tuấn thiếu niên quang minh rạng rỡ.

Cuối cùng, huynh ấy vẫn không nhìn hắn.

Nhưng hắn cố chấp vẫn luôn nhìn huynh ấy, nhìn bóng lưng đơn bạc lạnh lẽo, nhìn đến tận xuyên qua tấc da cơ thể nóng ấm, xuyên qua hơi thở nặng nề cấm dục đến mê loạn.

Lương Quân Nhất rùng mình. Đôi mắt vốn mở to dần thích ứng với bóng tối lại cảm nhận được một tia ánh sáng bất minh, nhiệt độ hỗn loạn. Hắn cảm nhận được chân thật da thịt cận kề da thịt, hô hấp của hắn xen lẫn với người khác trong tối tăm quấn lấy nhau.

Nhiệt độ cơ thể xuyên qua làn da truyền tới đáy lòng hắn.

Lương Quân Nhất mắt mở to gần như trừng ra, không dám chớp lấy một cái, hắn tham lam nuốt hết hình ảnh kiều mỹ mờ ám trước mắt, hình ảnh mông lung lại hương diễm khiến bụng dưới của hắn không ngừng phấn chấn. Khó khăn lắm hắn mới nuốt khí tịnh tâm. Đến khi mắt hắn thích nghi hoàn toàn với bóng tối, hắn thấy rõ cơ thể gầy gò trắng nõn đã được dưỡng ra một tí da thịt, mềm mại ấm áp.

Cơ thể mà hắn đã quen thuộc đến nhắm mắt cũng có thể tự an ủi trong đêm tối.

Lương Quân Nhất phút chốc hoảng hồn như từ trong mơ kéo về hiện thực.

Hắn vẫn còn mơ? Là giấc mộng xuân kiều diễm sao?

Nếu không, sao hắn lại có thể nhìn thấy da thịt trắng nõn cùng hai điểm hồng anh nho nhỏ mập mờ trong bóng tối, lại có thể cảm thụ một luồng ấm áp phả trên đỉnh đầu mình.

Lương Quân Nhất hô hấp như ngưng trệ.

Hắn sợ chỉ một hơi thở nhẹ sẽ đánh thức giấc mộng này, tựa như hồ điệp rũ cánh trong sương. Tan biến trong hư ảo.

Lương Quân Nhất có thể cảm giác được đầu mình đang gối trên cánh tay gầy guộc của Lương Khất. Hắn cảm nhận rõ ràng cơ thể cả hai lõa lồ tỏa nhiệt sưởi ấm lẫn nhau, lại được đắp lên hai ba tầng vải áo, sự ngột ngạt nóng ấm từ hơi thở của bọn họ đang quấn quýt không thoát khỏi một khe tơ vải, vải áo che phủ cả trên đầu hắn.

Lương Quân Nhất đầu óc quánh lại, hắn đưa tay nhẹ nhàng vén tấm áo choàng ra khỏi đỉnh đầu, hé mắt nhìn lên.

Thoát khỏi vùng bóng tối là ánh sáng rực rỡ của ban ngày cũng như khuôn mặt gầy gò trắng nõn không tì vết. Trên mí mắt nhắm nghiền lại chau một đôi mày mệt mỏi, khẽ rung rung hàng mi dày rợp bóng của Lương Khất - huynh trưởng, người ca ca mà hắn tâm niệm nơi đầu quả tim.

Tim Lương Quân Nhất lỡ một nhịp. Hắn tưởng mình đã ngưng thở, nhưng chính tại trong một thoáng niềm hạnh phúc ập đến bất ngờ ấy. Trái tim vốn tưởng đình trệ lại nhốn nháo nhảy loạn binh binh không kiểm soát. Lại nhìn đến bả vai đã được băng bó cẩn thận ẩn hiện vệt máu khô, hắn cúi đầu, khẽ cắn môi mình đến bật máu lần nữa xác nhận hiện thực trước mắt không phải là tia hoang đường của mình. Lương Quân Nhất không thể ngờ có ngày mình có thể yên ổn gác đầu trên cánh tay mảnh dẻ của huynh trưởng. Chưa bao giờ hắn dám vọng tưởng được người săn sóc, mà người này còn tự nguyện hai tay ôm lấy đầu hắn áp vào lồng ngực của chính y.

Lương Quân Nhất tham lam hơi ấm cùng nhiệt độ trên người đang ôm mình kia. Hắn mộng tưởng không cần tỉnh lại, để không phải rơi xa vòng tay huynh ấy. Hắn cúi đầu, phủ lại lần nữa áo vải che kín đầu mình, hắn cuộn mình áp sát cả cơ thể gần hận không thể dung hòa máu thịt với người trước mặt.

Lương Quân Nhất lại sợ mình làm đau tay Lương Khất, chỉ hơi nhích đầu điều chỉnh tư thế, người kia lại cọ quậy hai tay ôm sát đầu hắn hơn. Cả khuôn mặt Lương Quân Nhất đỏ bừng dâng đầy hạnh phúc, hắn thuận theo vùi đầu vào lồng ngực vốn gầy gò của Lương Khất. Tuy vậy, Lương Quân Nhất vẫn cố hạ thấp hô hấp, sợ hơi thở của mình chạm vào làn da mỏng manh kia sẽ đánh thức Lương Khất. Song cơ thể lần đầu tiên cảm nhận sự hân hoan khi được da thịt cận kề người trong lòng, lại khiến tiểu đệ hắn không ngừng phấn chấn. Thậm chí hắn cảm nhận được cả từng sợi lông trên mỗi tấc da mình đều run lên reo hò sung sướn, cánh mũi hắn tham lam vụng trộm hít lấy hít để hương vị chỉ thuộc về riêng của người hắn yêu.

Lương Quân Nhất cảm thấy người ôm mình hô hấp bình ổn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, có lẽ huynh ấy quá mệt mỏi vì đêm qua chăm sóc mình thì cảm thấy đau lòng.

Lương Quân Nhất đưa tay nhẹ nhàng vòng qua vòng eo nhỏ gầy, khẽ đặt nhẹ tay mình lên đó, huynh trưởng vẫn không tỉnh dậy. Tiểu huynh đệ của hắn bên dưới nhiệt tình cỗ vũ, cánh tay hắn bạo gan ôm trọn lấy cơ thể Lương Khất. Được nước lấn tới, bàn tay Lương Quân Nhất không kìm chế được mà rụt rè một cách khẽ khàng mà vuốt ve sống lưng hơi cong lại vì ôm hắn của Lương Khất, bụng nhỏ bên dưới nóng bỏng đến gào khóc. Đóa hồng anh trước mắt kiều diễm đầy khiêu khích càng khiến Lương Quân Nhất chỉ muốn hung hăng cắn nuốt chúng như hắn vẫn hay làm khi còn là một âm hồn vô pháp không quản chế.

"Hư~"

Một tiếng thở dài đầy run rẩy, cái lưỡi không tự quản của Lương Quân Nhất chỉ vừa chạm nhẹ, người trong lòng đã run rẩy theo phản xạ khiến hắn kinh hãi, đầu óc như có một dòng điện chạy qua giật mạnh đã chấn tỉnh hắn. Lương Quân Nhất hèn nhát vội vàng nhắm tịt mắt giả vờ chưa tỉnh giấc, lại chỉ nghe một giọng khàn khàn đầy bất mãn pha lẫn chế giễu trắng trợn.

"Dậy, tiểu huynh đệ của ngươi phấn chấn quá rồi!"

"A!!!"

Lương Quân Nhất nghe lời người đang nghiến răng nghiến lợi thì giật mình. Tiểu hung khí đang không tiết tháo mà chọt, mà rỉ nước trên má đùi của người kia. Lương Quân Nhất đỏ mặt, thụt lưỡi, tháo móng vuốt khỏi lưng người ta. Hắn vội vã bật người vùng dậy khỏi lồng ngực người kia, song vì vùng dậy đột ngột mà cơ thể lõa lồ cùng nam khí uy dũng đầy tinh thần cũng trượt vải áo mà lộ ra.

Lương Quân Nhất xấu hổ theo phản xạ lấy hai tay che thằng huynh đệ dục cầu bất mãn của mình lại lắp bắp muốn tìm từ giải thích.

Là mộng xuân, là mộng xuân a.

"Lương huynh ta... chúng ta...."

Ngàn lời giải thích không bằng hiện thực trước mắt, Lương Quân Nhất nhìn Lương Khất đang nằm nghiêng trên nệm cỏ, tóc đen ba nghìn sợi tán loạn, cả cơ thể cũng bị vải áo làm trượt ra lõa lồ giống mình mà nuốt nước miếng.

Cơ thể huynh trưởng thon dài, trắng trẻo, vòng eo nhỏ gầy tinh tế, bộ ngực bằng phẳng lại nổi bật hai điểm hồng nhạt vì bất ngờ bại lộ mà cứng rắn trong không khí, cả tiểu huynh đệ kia vì bị hắn chọc ghẹo cũng có xu hướng ngóc đầu.

Trái với vẻ lúng túng của Lương Quân Nhất, Lương Khất lại một bộ điềm tĩnh, ngồi dậy lấy áo trên thân mặc lại, khép kín cổ áo đầy quy củ, nhưng để ý sẽ thấy vạt áo lụa mềm đã bị xé rách một đoạn.

Cả hai cứ im lặng mặc quần áo của chính mình, không khí đầy tĩnh lặng chỉ nghe tiếng sột soạt của vải vóc.

Lương Quân Nhất thở dài, cũng mặc lại áo vải thô của mình, cúi đầu nhìn thằng em đang buồn bã chưa rũ xuống. Phải rồi, huynh ấy không thấy nên sẽ không biết bộ dáng của mình có bao nhiêu dâm mỹ, như chờ chực người khác ăn tươi nuốt sống.

"Đa tạ huynh hôm qua đã chăm sóc đệ." Lương Quân Nhất giọng khàn khàn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

"Là ngươi vì cứu ta mới bị thương, nên chăm sóc ngươi là điều nên làm." Lương Khất mắt không tiêu cự, trầm giọng nói, có tia không vui lại kèm sự khó chịu. Lương Quân Nhất đang bối rối nên cũng không để ý ánh mắt người kia cố tình lơ đễnh nhìn về hướng ánh sáng nơi cửa động. Lương Quân Nhất chỉ vì thấy huynh trưởng không nhìn mình nói mà cảm thấy mất mát, nhưng cũng cảm thấy phần an tâm vì mắt huynh ấy không thấy cũng sẽ không thấy được nơi hạ bộ của hắn dù được vải vóc che phủ vẫn gồ lên lều nhỏ chưa hạ xuống.

Lương Quân Nhất chống tay đứng dậy, hắn nhíu mày, cảm giác bên dưới chân nhói một cái. Tay hắn nắm chặt, mồ hôi rịn ra.

"Huynh nằm đây nghỉ ngơi tiếp, ta lén trở về xem tình hình thế nào rồi, có khi quân lính đã rút cũng nên."

"Ngươi đang bị thương..." Lương Khất giật mình quay đầu về phía giọng nói của Lương Quân Nhất, đôi mắt trong trẻo hiện lên tia hốt hoảng lo lắng.

"Chỉ vài vết xước không đáng. Ta sẽ sớm quay về. Mắt huynh không thấy nên yên ổn ở đây đừng chạy loạn."

Lương Quân Nhất chồm người về phía Lương Khất, bóng hắn che đi một phần nắng, khuôn mặt nhu hòa đầy hạnh phúc, người này là thật tâm lo lắng cho hắn. Bàn tay hắn không tự chủ muốn vuốt lên đôi mắt mờ sương kia, lại dừng lại nơi khoảng cách gần nhất, như có như không đầy giằng co. Đôi mắt Lương Khất chớp chớp mấy cái khiến ngón tay Lương Quân Nhất đưa ra rồi rút về đầy dứt khoát.

Lương Quân Nhất hắn có tư cách gì mà chạm vào người này đây?

Từ đó đến nay mọi thứ hắn chạm vào đều là vụng trộm lén lút.

Lương Quân Nhất tay che nửa mắt, hơi ngửa đầu thở dài, hơi thở phát ra nhỏ tới mức chính bản thân hắn cũng không cảm thấy, Lương Khất lại chỉ mơ hồ thấy nơi khóe miệng xiêu vẹo của người trước mắt không rõ cười hay nhăn nhó.

Lương Quân Nhất đứng dậy khập khiễng rời khỏi động.

Chân ngươi... Có phải vết thương lại tái phát. Lương Khất bên dưới tay áo phủ dài đã nắm thành quyền. Vạn điều muốn hỏi muốn chất vấn đều không thể thốt ra.

Cho dù y có hỏi thì kẻ đó cũng chỉ qua loa cười cười, không sao chỉ là trầy sơ sơ mà thôi. Nói dối bước chân khập khiễng, trán rịn mồ hôi rõ ràng chủ nhân của nó rất đau đớn.

Chân Lương Quân Nhất vốn đã dưỡng tốt dần dà hồi phục, hôm qua nhảy té xuống đống rơm vốn không tổn hại gì, nhưng do dùng quá sức vừa ôm huynh trưởng vừa chạy nên vết thương tái phát.

Lương Quân Nhất biết Lương Khất không nhìn thấy gì nên an tâm dùng tay đấm nhẹ lại xoa nắn qua loa giảm đau rồi đi tiếp. Hắn không cảm nhận được phía sau lưng mình một đôi mắt hắc bạch phân minh lại thu hết bóng lưng hắn đang lay lắt đầy chật vật, người nhìn theo khẽ nhíu mày khó hiểu, lại thoáng qua tia đau lòng bất an.