Bạch Đạo Sư

Chương 91: Cây Gậy Và Củ Cà Rốt



Bây giờ là thời khắc quan trọng, chính là lúc kết thúc mọi chuyện. Thu nhi, thanh xà, bạch xà đều nhìn vào tên nam tử tóc trắng này. Giết hay tha đều là do ý niệm của hắn. Vạn Vân Phong nhìn về phía song xà, trong lòng trầm ngâm suy nghĩ gì đó, bất chợt nhìn hai con cự xà mà cười nhạt.

° " nếu đã có duyên với nhau như vậy, thôi thì để ta giới thiệu một chút về bản thân mình nhé"

Nói xong thì mỉm cười với ánh mắt sắc lạnh, tay từ từ đưa vào trong áo, khuôn mặt hung ác. Đây là lần đầu tiên bạch xà nhìn thấy hắn thể hiện khuôn mặt như vậy, không rõ hắn có ý định gì, tự khắc trong lòng vô cùng hồi hộp sợ hãi.

Từ trong áo, mà chính xác hơn là từ trong túi không gian, từ từ kéo ra một vật gì đó rỉ ra một thứ khí tức vô cùng kinh khủng khiến bạch xà và thanh xà đều tái mặt. Có cái gì đó khủng khiếp đang ló dần ra.

" PHẬP..." Vạn Vân Phong trợn mắt, đỉnh điểm của sự căng thẳng, rút ra một cây katana dài hai thước rưỡi (1m) , ném một cái thanh kiếm cắm thẳng xuống đất. Thu nhi thở dài thất vọng, tưởng chuyện gì ghê gớm, thì ra chỉ là một cây kiếm còn ngắn hơn cây trước đó. Thu nhi không phải yêu tộc nên không cảm nhận được gì, trong khoảng khắc thanh kiếm cắm xuống đất thì một tiếng hét vang lên.

" Á.Á..Á...". Cả thanh xà và bạch xà hét lên kinh hãi giật lùi lại sát vách núi, run rẩy bần bật. Trước mắt Thu nhi thì chỉ là một cây kiếm bình thường, nhưng trước mắt song xà thì lại một thứ kinh tởm khủng bố vô cùng. Nếu cây kiếm đen tuyền kia phát ra khí tức của cự điểu cường đại một cách mập mờ, thì cây kiếm này nhìn vào không khác gì một con chân long khổng lồ dài hơn 300 trượng đang trừng mắt nhìn chúng. Một con rắn trên dưới mười trượng đang đối diện với con chân long khổng lồ dài hơn 300 trượng là điều gì đó vô cùng kinh khủng. Vạn Vân Phong lúc này trừng mắt mà nói.

° " ta là một người phân biệt rõ bạn và thù. Con chân long cấp 10 này là yêu hoàng thống trị yêu giới, chính là yêu tộc hùng mạnh nhất. Kiêu ngạo vì chính sức mạnh của mình, nó to gan dám rời yêu giới tấn công gia đình ta, và cái kết thế nào chắc các ngươi cũng biết"

Nói xong thì cười lạnh, từ từ đi tới cầm cây kiếm lên, tiện tay búng vào lưỡi kiếm một cái "keng..." .

" UỒM..." , Với Thu nhi thì chỉ là một tiếng keng bình thường, nhưng với thanh xà và bạch xà thì cảm nhận rõ tiếng kêu gào đau đớn của một con chân long bị đánh. Một con chân long khủng bố như vậy mà đối với nam nhân kia cũng chỉ như một con chó bị chủ đánh mà gào khóc thôi ư? Trang bức kiểu này thực sự quá khủng khiếp rồi, không sợ hai con rắn nhỏ bé kia vỡ mật mà chết ? Vạn Vân Phong lúc này chém một cái vào không khí, rẩy hết bụi đất dính trên kiếm, đoạn chỉ mũi kiếm vào phía song xà mà nhếch mép.

° " các ngươi nếu ngoan ngoãn chịu trở thành sủng vật... à không, trở thành bạn của ta. Lúc ấy ta không những không làm hại các ngươi mà còn bảo vệ các ngươi, giúp đỡ các ngươi đạt được những thành tựu mà cả đời các ngươi cũng không nghĩ tới. Còn bằng như ngược lại, dám phản bội ta, trở thành kẻ thù của ta, hậu quả thế nào chắc các ngươi đã biết?"

Thanh xà Bạch xà nhìn nhau run rẩy, không nói không rằng liền đồng loạt nằm bẹp xuống đất mà run rẩy nói.

- " tiểu thanh và tiểu bạch cam tâm tình nguyện trở thành sủng vật của tiên sinh, nguyện mãi mãi trung thành, phục tùng tuyệt đối, không bao giờ dám phản bội..."

Thu nhi bay lơ lửng bên cạnh tròn mắt ngạc nhiên. Chỉ một cây kiếm nhỏ bé mà có thể trang bức hai con cự xà ngoan ngoãn đến như vậy ư? Thu nhi có nhiều điều muốn hỏi, nhưng chưa phải lúc. Vạn Vân Phong cảm thấy hài lòng rồi liền cất cây kiếm vào trong túi. Lúc cây kiếm cất đi cũng là lúc song xà thở phào nhẹ nhõm, uy áp của chân long tựa như nghiền nát chúng. Vạn Vân Phong cảm thấy trang bức như vậy là đủ, bây giờ phải vỗ về, đây là chiến thuật " cây gậy và củ cà rốt" , vừa đánh vừa xoa. Ngoan thì được ăn cà rốt, mà hư thì chỉ có ăn gậy mà thôi. Hắn lúc này lại hướng bạch xà mà dịu dàng nói.

° " bạch nhi, ta thật lòng thích ngươi, điều đó là thật, cho nên ngươi không cần phải sợ hãi gì cả. Mọi tài nguyên dùng cho việc trọng đại ta đã chuẩn bị cho ngươi hết cả rồi, không thiếu thứ gì. Việc của ngươi bây giờ là nghe theo lời ta dặn dò, chuẩn bị kỹ càng cho thời khắc hoá giao long sắp tới. Khi ngươi đã thoát thai hoán cốt thành công, trở thành long tộc, lúc ấy ta sẽ lại càng sủng ái ngươi hơn"



Bạch xà nghe vậy mừng rỡ, xen kẽ sự thẹn thùng. Đây là lần đầu tiên hắn gọi nàng ta là "bạch nhi" . Trong lòng cảm thấy ấm áp, liền cúi đầu.

- " tiểu bạch sẽ nghe theo lời tiên sinh dặn dò, nhất định không làm tiên sinh thất vọng"

Vạn Vân Phong khẽ mỉm cười gật đầu, cảm thấy hài lòng, lúc này lại quay sang thanh xà mà nhẹ giọng.

° " ngươi ở bên tiểu bạch nhớ phải giúp đỡ và hỗ trợ bạch nhi cho ta. Trên con đường tu luyện của bạch nhi, ta cũng sẽ tiện tay giúp đỡ cho ngươi thăng tiến. Có ta hỗ trợ, ngươi sẽ đạt được thành tựu mà cả đời ngươi bình thường cũng không thể nào vươn tới"

Thanh xà nghe vậy thì cũng mừng rỡ lắm, vội cúi đầu, chưa kịp nói lời cảm ơn thì lúc này Vạn Vân Phong đã trừng mắt , lời nói đe doạ .

° " nếu ngươi dám có dã tâm khác, sinh lòng tham không yên phận mà làm những chuyện ngu dốt. Bạch nhi của ta dù chỉ bị một vết xước hay là mất một cái vảy, lúc ấy đừng trách ta độc ác. Dù là thượng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, ngươi có chạy đến chân trời góc bể ta cũng sẽ tìm chặt đầu lột da ngươi. Hãy nhớ cho kỹ đấy"

Thanh xà hốt hoảng, lại nằm bẹp xuống đất mà run rẩy.

- " tiểu thanh và bạch tỷ tình cảm sâu đậm, sao có thể làm hại bạch tỷ được, xin tiên sinh hãy yên tâm "

Bạch xà nghe được những câu này thì lại càng thẹn thùng, cảm giác mình được ân sủng lắm, không nói được câu gì. Thanh xà nằm bẹp dí dưới đất không dám nhúc nhích. Vạn Vân Phong lúc này hừ một tiếng, quay lưng bỏ đi , tiện tay phẩy một cái mà nói.

° " đã không có chuyện gì nữa, ta đi làm việc của ta đây. Mười năm sau ta sẽ trở lại thực hiện lời hứa . Trong thời gian đó hai ngươi phải tu luyện cho tốt, đừng để ta thất vọng"

Nói xong bước đi một mạch, phía sau còn vọng lại tiếng nói của thanh xà và bạch xà.

- " tiểu thanh và tiểu bạch sẽ không để tiên sinh thất vọng. Cung tiễn tiên sinh..."

Vạn Vân Phong không thèm ngoái đầu nhìn lại, lặng lẽ ung dung bước đi.

" Người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng người lá rụng rơi đầy".