Bạch Đạo Sư

Chương 472: Lịch Sử Tái Hiện.



Tên hộ vệ mặc sức ôm hôn xoa bóp lên cơ thể của thiếu nữ mà không chịu một sự chống cự nào. Nguyệt Hằng bây giờ đã ngấm thuốc, nàng muốn cử động để bỏ chạy nhưng hoàn toàn không thể, đành phải chịu đựng toàn bộ những chuyện này . Tên hộ vệ biết rằng đã đến lúc hưởng thụ, hắn nhẹ nhàng cầm nén bạc lên đưa trước mặt Nguyệt Hằng , rồi dúi vào bàn tay của nàng đồng thời ép các ngón tay của nàng cầm lại . Khi nén bạc đã nằm gọn trong tay Nguyệt Hằng, hắn ánh ghé sát tai nàng mà thì thầm.

- " tiền thì cô nương cũng đã nhận rồi đấy, bây giờ phải tiến hành công việc thôi, có phải không?"

Thật sự quá vô sỉ . Nguyệt Hằng đâu có muốn nhận công việc này, và nàng cũng không thể bỏ chạy được. Cơ thể nàng bây giờ cứ mềm nhũn ra như vậy thì làm gì có thể trả lời. Tên hộ vệ nhẹ nhàng bế Nguyệt Hằng lên giường , hắn đặt mỹ nữ xuống mà bắt đầu thực hiện hành vi đồi bại. Hắn nhẹ nhàng thoát y và trưng lên cơ thể của một tên hộ vệ trước mặt Nguyệt Hằng . Dưới ánh nến lập lòe, lại thêm việc bị ngấm thuốc khiến cho cảm quan không gian của Nguyệt Hằng mờ ảo đi. Nguyệt Hằng sợ hãi , nàng muốn nói những lời cầu xin, muốn hắn tha cho nàng nhưng miệng không thể nào mở lời được, chỉ phát lại tiếng ú ớ. Nguyệt Hằng bây giờ trở nên đờ đẫn, cảm nhận không gian xung quanh cũng mơ hồ, chỉ cảm thấy rằng trong lòng bàn tay của mình có một nén bạc và bên trên cơ thể mình là một gã đàn ông đang đè lên. Hắn nhẹ nhàng cởi từng món đồ trên người nàng , nhẹ nhàng hưởng thụ, tiến hành làm những chuyện mà bất cứ ai cũng hiểu đó là chuyện gì. Từng món đồ của Nguyệt Hằng cởi ra cũng là lúc giây phút tuyệt vọng của nàng đã lên tới đỉnh điểm. Những giọt nước mắt của thiếu nữ cứ thế mà ứa ra, chảy xuống trong đau khổ. Thủa phong kiến, người phụ nữ chỉ theo một người đàn ông duy nhất . Nguyệt Hằng đã là người của Khánh Hậu thì ít ra cũng phải giữ gìn thân thể cho hắn . Nàng không thể cùng với một người đàn ông thứ hai được, điều này là điều tối kỵ trong thời đại mà tam tòng tứ đức đang bủa vây. Nhưng cho dù có cố gắng thế nào , cơ thể nàng cũng không thể cử động được . Lực bất tòng tâm, không thể thay đổi được vận mệnh của mình. Nàng cảm nhận tên hộ vệ từ từ đẩy hai chân nàng ra, và giây phút mà dương trụ của hắn cắm vào trong cội nguồn nhân loại cũng là lúc nàng phải chịu nhục nhã lớn nhất của đời người con gái , nổi nhục bị xâm phạm dày vò.

Tên hộ vệ vô cùng dâm đãng , hắn chiếm đoạt Nguyệt Hằng không chỉ đơn giản là vì nàng xinh đẹp, mà còn vì nàng chính là người phụ nữ của Khánh Hậu . Cái thứ cảm giác được chơi vợ của người khác, lại là vợ của kẻ mà mình ghét chính là thứ cảm giác sung sướng tận cùng của những tên đàn ông thấp hèn. Khi mà hắn hôn hít thưởng thức cơ thể của người phụ nữ kia , hắn liên tục rên rỉ thì thầm.

- " lục phu nhân, xin đừng sợ hãi. Ta sẽ làm nhẹ nhàng hơn tên quân y ấy, phu nhân không phải lo lắng đâu."

Những lời của hắn chạm vào tai Nguyệt Hằng, cũng tựa như đánh vào nỗi đau của một người phụ nữ đã không thể gìn giữ cơ thể cho người đàn ông của mình. Lần đó Khánh Hậu đã mua bán sòng phẳng, đã cứu đứa trẻ 3 tuổi và đổi lại được cơ thể của nàng . Dù gì thì đó cũng là nàng tự nguyện, nhưng tên hộ vệ này hoàn toàn khác , hắn đã giở trò với đối với nàng. Trong giây phút hắn đưa dương trụ vào cội nguồn nhân loại , cắm phập vào bên trong, hắn rên lên một tiếng .

- " ôi sướng quá... ta đã chơi được vợ của tên quân y rồi... hỡi lục phu nhân, phu nhân thấy ta và tên Khánh Hậu kia, ai mạnh hơn, to hơn nào?"

Nguyệt đang làm gì có khả năng trả lời nữa chứ ? Nàng chỉ muốn bỏ trốn thật nhanh, nhưng hoàn toàn không thể . Những lời nói phát ra của nàng không thành tiếng, mà tựa như những tiếng rên rỉ , điều này càng khiến tên hộ vệ hứng thú và sung sướng hơn. Hắn liên tục dập vào bên trong, vừa dập vừa kêu rên.

- " tên quân y ngu dốt kia, lại đây mà xem bổn đại nhân chơi vợ của ngươi nè... vợ của ngươi đẹp lắm, chơi sướng lắm..."

Hắn rên rỉ rồi kêu gào như để thỏa mãn sự trả thù của mình, lại càng khiến hắn đê mê. Nguyệt Hằng đau đớn, nỗi đau của nàng không chỉ thể xác mà còn về tinh thần , nàng thật sự cảm thấy có lỗi với Khánh Hậu. Trời đất như tối sầm trước mặt người con gái bé nhỏ, nước mắt lã chã rơi để mặc cho nên hộ vệ muốn làm gì thì làm . Hắn thoải mái chơi cơ thể của mỹ nữ, liên tục nhấp nhả nhịp nhàng, rồi đến giây phút thăng hoa hắn rên lên một tiếng.



- " Tên Khánh Hậu khốn kiếp kia, lão tử cuối cùng cũng chơi được vợ của người rồi... ha ha ha..."

Hắn rùng mình đạt được trạng thái sung sướng , thỏa mãn khi được hưởng thụ người phụ nữ xinh đẹp mà luôn miệng gọi là lục phu nhân của trưởng Quân y.

Tột cùng có sự sung sướng, hưởng thụ cảm giác chiến thắng đê mê khi đã trả được mối thù trong trí tưởng tượng của mình. Tên hộ vệ rút dương trụ ra ngoài, thở dốc mệt mỏi, phê pha trong ánh nến lấp lờ. Hắn lồm cồm bò dậy, không một mảnh vải che thân từ từ bước lại bàn , rót một chén chè rồi uống cạn. Chiếm đoạt được người phụ nữ này chưa phải là điểm đến cuối cùng của hắn , mà bản thân hắn còn muốn nhiều hơn thế. Tên hộ vệ ngồi vào ghế, hắn liền búng tay một cái 'tách..." , một cái búng tay để ra điểm cho thuộc hạ của mình. Hai tên lính canh bên ngoài nghe tiếng búng tay ấy thì sung sướng , chúng nhìn nhau gật đầu, tự biết phải làm gì. Mà thực ra từ đầu đến cuối bọn chúng đã đứng ngoài rình vô, theo dõi toàn bộ diễn biến, thèm khát được tham gia. Bọn chúng chờ đợi cơ hội được cho phép, thấy tên hộ vệ búng tay ra lệnh thì lập tức cả hai tên đều chui vô trong . Tên hộ vệ thấy hai tên lính canh chui vào, lúc này lại giả vờ không biết, nói lớn ra vẻ.

- " Hai người các ngươi sao không đứng canh ở ngoài, lại tự động chui vô đây làm cái gì? Các ngươi không sợ ta trị tội hay sao?"

Thực ra hai tên lính canh ngày cũng chẳng phải lính canh, bọn chúng là thuộc hạ thân cận của tên hộ vệ , chức vụ trong quân đội cũng khá cao. Bọn chúng đã được tên hộ vệ dặn dò trước nên đều diễn theo kịch bản cả . Bọn chúng lúc này hướng đến hộ vệ cúi đầu thi lễ.

- " thưa hộ vệ đại nhân . Ngài ở trong này hưởng thụ mỹ nữ như vậy , lại để chúng tôi ở ngoài canh gác mệt mỏi như thế, không tội nghiệp cho chúng tôi sao?"

- " Phải đó , phải đó . Ngài ở trong hưởng thụ mỹ nữ xong rồi, có nghĩ là nên cho chúng tôi hưởng ké một chút để khích lệ tinh thần, không phải là tốt hơn sao?"

Cả tên hộ vệ lẫn hai tên lính đều nói to, cốt chủ yếu cho Nguyệt Hằng nghe thấy. Nguyệt Hằng bây giờ tuy không cử động được, nhưng những âm thanh ấy nàng đều nghe rõ ràng . Nàng nằm trên giường không một mảnh vải che thân, biết có hai người đã vô thì lại vô cùng kinh hãi, tự hỏi như thế này nghĩa là làm sao? Bọn chúng chui vô không những chỉ là thấy được cơ thể khỏa thân của nàng, mà còn đang xin được hưởng sái , vậy thì rốt cuộc nàng là cái gì chứ? Trong khoảnh khắc còn đang mơ hồ kinh hãi , nàng lại nghe tiếng tên hộ vệ nói lớn.

- "Cái gì mà hưởng sái chứ? Thiên hạ này làm gì có chuyện như vậy ? Quy luật rất rõ ràng, chơi đ* thì phải trả tiền . Ngươi muốn chơi con đ* nằm trên giường kia thì phải trả tiền cho ả ta, đó là điều tất nhiên , không phải sao?"

Cái gì cơ , hắn gọi nàng là con đ* ư? Nguyệt Hằng nằm trên giường rên rỉ lên một tiếng , cảm thấy rơi vào tận cùng của nhục nhã đau khổ, mọi chuyện sao lại xảy ra như thế này? Nguyệt Hằng không hiểu gì, không biết gì , đâu biết rằng nàng đã nằm trong kế hoạch của tên hộ vệ kia. Hắn là muốn hướng nghiệp cho nàng vào một con đường như vậy . Sau tiếng nói lớn ấy, hắn nhìn hai tên thuộc hạ của mình mà nháy mắt. Hai tên thuộc hạ theo đúng kịch bản , cũng đều nhìn vô mỹ nữ nằm trên giường . Bọn chúng thấy Nguyệt Hằng đẹp quá thì mê mẩn , tươi cười nói.

- " Vâng , hộ vệ đại nhân dạy bảo chí phải . Vậy không biết một lần chơi , con đ* này sẽ lấy bao nhiêu tiền vậy? Đại nhân đã chơi qua con đĩ này rồi thì chắc biết giá cả, xin đại nhân nói ra để chúng thuộc hạ biết."



Bây giờ là đến lúc bàn về giá cả. Tên hộ vệ cười nhạt một tiếng.

- " nếu các ngươi thật sự muốn chơi con đ* này, thì ta cũng không việc gì phải ngăn cản. Một lần chơi sẽ thu của các ngươi một lượng bạc . Hai người chơi thì hai lượng bạc, các ngươi có tiền trả hay không?"

Hai tên lính nghe vậy thì nhăn mặt lắc đầu, lè lưỡi chê đắt.

- " thôi, sao mà đắt quá ? Chơi đ* một phát chỉ tầm 2 đồng đến 3 đồng thôi, sao chơi con đ* này lại tới hẳn một nén bạc vậy? Như vậy không phải là quá đắt rồi à?"

Tên hộ vệ nhếch mép cười một cái , hất hàm quay sang nhìn mỹ nữ đang nằm trên giường, hắn chỉ vào cơ thể khỏa thân xinh đẹp của Nguyệt Hằng mà nói.

- " Đ* cũng phân loại cao cấp . Chơi đ* bình thường thì chỉ hai đồng, nhưng mà chơi đĩ đẹp như thế này thì ít nhất phải một lượng bạc. Còn chưa nói đến chuyện con đ* này lại là vợ thứ sáu của trưởng quân y . Các ngươi thử nghĩ xem, bỏ một lượng bạc ra mà được chơi vợ quân y, không phải là một cái giá quá rẻ hay sao?"

Hai tên thuộc hạ nghe vậy thì ồ lên một tiếng, tấm tắc khen ngợi.

- " phải đó, phải đó . Chơi vợ của quân y mà chỉ tốn có một nén bạc thì thật sự quá rẻ rồi."

Bọn này mục đích chơi gái là phụ, mà nhục mạ tên Khánh Hậu mới là chính. Nguyệt Hằng trên giường cảm thấy vô cùng nhục nhã . Bọn chúng liên tục lấy Khánh Hậu ra để làm mục tiêu nhục mạ khiến cho nàng cảm thấy vô cùng có lỗi. Trong những khoảnh khắc tận cùng của sự nhục nhã và chìm trong bóng tối của bùn đen, Nguyệt Hằng thấy tên hộ vệ đến bên cạnh mình, chỉ tay vào từng vị trí nhạy cảm trên cơ thể mà quảng cáo.

- " đấy, các ngươi nhìn xem, hàng hóa ngon thế này cơ mà. Nếu chỉ một lượng bạc mà chơi được người vợ xinh đẹp của trưởng quân y thì thực sự quá rẻ. Ta khuyên thật lòng các ngươi, nếu các ngươi không có tiền thì cút đi , không ai cần các ngươi phải chơi cả. Các ngươi không chơi thì sẽ có đầy người khác chơi, há phải cần các ngươi sao?"