Bạch Đạo Sư

Chương 459: Thân Như Chị Em.



Bà vợ bị ông chồng kẹp cổ lôi đi một mạch . Bà ta mặc dù vùng vẫy chống cự nhưng không thành công . Trước sức mạnh cường bạo của một người đàn ông, thì người phụ nữ ấy thật sự yếu đuối thảm thương. Ông chồng đã lôi vợ vô trong phòng riêng và đóng cửa lại , mặc bà ta vẫn không ngừng vùng vẫy, ông chồng lúc này ghé sát tai mụ vợ mà nói.

- " này mụ già ngu xuẩn kia ơi, ta nói cho mụ biết điều này. Tiểu cô nương ngoài kia , người mà mụ gọi là hồ ly tinh ấy, chính là người vợ thứ sáu của Khánh Hậu đại nhân. Đấy là lục phu nhân của trưởng quân y, không phải là thứ tầm thường để mà mụ có thể xúc phạm được đâu, hiểu chưa?"

"ĐOÀNG..." một tiếng sét đánh ngang tai xảy ra trong trí tưởng tượng của người đàn bà này. Bà vợ đang vùng vẫy vô cùng khốc liệt , tức giận phừng phừng, chợt nghe xong những lời của người chồng thì khựng người chết lặng. Trong giây phút đứng yên không còn chống cự gì nữa, ánh mắt tròn xoe kinh hãi liếc nhìn người chồng mình. Ông chồng lúc này thấy bà vợ không còn vùng vẫy , cũng hiểu rằng không cần phải khống chế mụ ta nữa, ông ta buông bà vợ ra hừ một tiếng mà nói.

- " thật là ngu dốt, không biết chuyện gì cũng chạy tới tửu quán làm ồn ào. Lỡ như đắc tội với Khánh Hậu đại nhân thì cái quán này có tồn tại được không, hả?"

Nói xong hừ thêm một tiếng nữa, quay lưng nhìn về hướng khác , ra vẻ giận dỗi. Bà vợ còn đáng ngơ ngác, không ngờ những điều mình nghe lại là những chuyện bất ngờ đến như vậy . Bà ta bước lại gần chồng, hoảng sợ lắp bắp hỏi .

- "cái... cái gì cơ? Nhân viên mới của chúng ta lại là người vợ thứ sáu của Khánh Hậu đại nhân? Chính là cái gì cô nương mà tháng sau sẽ đám cưới đấy hả? Ông không đùa chứ? Không phải đang bịa chuyện lừa ta đúng không?"

Đường đường là vợ của Khánh Hậu, trưởng quân y của trấn Nông Sơn mà lại vào một tửu quán để đi làm nhân viên phục vụ người khác, điều này không phải quá hoang đường sao ? Bà chủ dường như vẫn chưa tin vào những gì mình nghe thấy, ánh mắt vẫn tròn xoe ngơ ngác. Ông chồng quay mặt lại nhìn vợ, thấy mụ vợ còn đang đần thối ra thì trừng mắt lên mà mắng.

- " Mụ già ngu dốt, để ta nói cho mụ biết, đích thân Khánh Hậu đại nhân đã tới gặp ta và gửi gấm vị cô nương ấy cho ta . Mặc dù ta không biết giữa vợ chồng họ có chuyện gì , nhưng đích thân đại nhân đã gửi gấm , thì còn có thể nói ta giả chuyện được hay sao?"

Bà vợ giật mình , bước chân vô thức lùi lại một bước. Bàn tay run rẩy, ánh mắt hướng về phía bức tường mà lẩm bẩm.

- "không... không thể như thế được... sao lại có chuyện như thế này chứ ? Ta vừa rồi đã đắc tội với phu nhân của Khánh Hậu đại nhân sao?"

Trong thoáng chốc , mọi dòng cảm xúc của bà ta đã bị đảo lộn, từ sự tức giận phẫn nộ chuyển sang lo sợ và cảm thấy mình có lỗi . Người chồng lúc này vẫn chưa nói hết , bước lại bên cạnh vợ và tóm lấy bờ vai bà ta, vẻ mặt nghiêm túc.

- " mụ biết tại sao đêm qua ta không thể về nhà hay không? Lục phu nhân kia xin làm đêm trong quán này, cho nên ta phải ở lại đây để trông chừng bà ấy. Mụ thử dùng cái đầu của mụ mà suy nghĩ xem, nếu phu nhân có chuyện gì xảy thì chúng ta có gánh nổi trách nhiệm hay không? Chính vì như vậy , cho nên ta phải ở lại để bảo vệ vị phu nhân ấy. Ta đã phải thức cả đêm, không được ngủ là đã mệt lắm rồi, bây giờ mụ còn tới đây gây chuyện với ta là muốn gì chứ hả?"



Khuôn mặt người chồng bừng bừng tức giận, nhìn thẳng vào mắt vợ mình với thái độ vừa giận hờn vừa phẫn nộ. Bà vợ lúc này cũng không còn tâm trí để trách móc, mụ liền suy nghĩ gì đó , chuyển sang chuyện khác mà hỏi.

- " ờ thì tôi sai, nhưng cho dù là lục phu nhân có tới đây làm thuê đi nữa, cho dù là ông có vất vả để bảo vệ phu nhân ấy đi chăng nữa, nhưng cũng không nên đánh đập con chúng ta chứ. Nó có làm gì nên tội đâu mà ông đánh đập nó như vậy? Ông đánh nó trước mặt bao nhiêu người , không giữ gìn chút thể diện cho con mình, ông làm như vậy có cảm thấy quá đáng không?"

Người mẹ hiện giờ vẫn đang tin vào những lời mà đứa con nói, muốn đòi lại chút công bằng cho con . Người cha lúc này nghe vậy thì cười nhạt , nhìn vợ mình mà nhếch mép.

- " Thằng con bà mồm mép điêu ngoa, suốt ngày lêu lổng , còn rất biết bịa chuyện. Mặc dù ta không biết nó đã nói gì với bà, và tố cáo ta ra sao , nhưng bà nghĩ nó thật sự vô tội ư? Nó đã tới dâm dê lục phu nhân, làm những hành động vô cùng đê tiện . Nếu ta không chạy ra kịp thời thì sợ rằng cả y phục của lục phu nhân cũng bị nó lột mất, bà nghĩ xem nó có đáng đánh hay không?"

Bà chủ giật nảy mình, tròn xoe mắt nhìn ông chủ mà ngơ ngác, mặt lúc này cắt không còn giọt máu. Bà run rẩy khi nghe những lời của chồng mình kể lại, lắp bắp hỏi.

- " cái gì..? Thật sự có những chuyện như vậy ư ? Thật sự nó ngông cuồng như vậy ư ? Ông không lừa tôi đấy chứ?"

Tất nhiên là hai cha con nói hai kiểu khác nhau, và người nào cũng nói cho mình đúng, đó chính là cuộc sống nhân sinh nơi trần thế này. Người chồng không thèm trả lời vợ , ánh mắt nhìn thẳng vào mặt vợ mình như khẳng định sự chân thật của bản thân.

Người phụ nữ này bây giờ đã có một góc nhìn khác về vấn đề. Lúc thằng con về tố cáo cha nó có nhân tình, bà đương nhiên sẽ đứng về phía thằng con mà tin tưởng những lời của nó . Nhưng bây giờ người chồng đã nói cho bà biết người mà bà gọi là nhân tình thực ra là lục phu nhân của Khánh Hậu, người có địa vị cao quý hơn gia đình bà ta rất nhiều , thì cái cách nhìn của bà ta lại đứng ở một góc độ khác. Từ lúc đánh ghen nhìn ở góc độ của người cao quý hơn nhìn xuống , bây giờ góc độ của bà ta là người thấp kém hơn đang ngước nhìn lên, thì từ góc độ này những lời của ông chồng lại là những lời đúng đắn, còn những lời của thằng con bà là những lời bịa đặt. Bà ta biết rằng thằng con bà vừa làm một chuyện vô cùng ngu xuẩn, lúc này sợ hãi run rẩy nói.

- " thôi chết rồi . Vậy thì ta phải làm sao bây giờ ? Làm sao để cứu được con ta?"

Trong khoảnh khắc cảm thấy đại họa sắp đổ ập xuống đầu , nguy hiểm sắp kéo đến gia đình mình, bà ta thực sự rất lo lắng. Người chồng thấy vợ mình sợ hãi thì trong lòng cảm thấy dịu đi, ông ta tới ôm vợ mình vào lòng mà nhẹ giọng yêu thương.

- "được rồi, mọi chuyện vẫn chưa đi xa quá khỏi tầm kiểm soát , ta vẫn chưa thấy Khánh Hậu đại nhân trách móc gì. Mụ đừng sợ nữa, bởi dù sao thì ta cũng đã ra kịp để ngăn chuyện xấu xảy ra, nên không sao đâu "

Sự chân tình của người chồng cùng cái ôm ấm áp ấy đã khiến bà vợ nhẹ lòng đi rất nhiều . Bà gục lên ngực chồng mình mà gật đầu, người chồng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc và nói .

- "được rồi, việc bây giờ là mau ra xin lỗi vị cô nương kia và lôi thằng con trời đánh trở về , còn lại tất cả mọi chuyện ở đây để cho ta giải quyết."



Người vợ được trấn an như vậy thì cũng yên tâm đi rất nhiều . Bà hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, đôi tay vẫn còn run run siết chặt lấy nhau, nhẹ gật đầu một cái.

- "được...được rồi, tôi sẽ làm như ý ông muốn. Tất cả mọi chuyện đều nhờ cậy vào ông cả"

Bà vợ đã trở nên ngoan ngoãn một cách bất ngờ, người chồng thấy vậy thì cũng yên tâm hơn rất nhiều. Hai vợ chồng sau khi đã thuận tình với nhau rồi, họ bắt đầu mở cửa bước ra.

Ở bên ngoài , mọi người đều hồi hộp chờ đợi động tĩnh bên trong . Không chỉ tên công tử , Nguyệt Hằng và tiểu nhị, mà tất cả thực khách cũng đều đang hướng ánh mắt về phía đó. Cứ tưởng sẽ có chuyện gì đó khủng khiếp lắm, nhưng khi cánh cửa vừa mở ra đã thấy bà vợ bước ra thật nhanh, ánh mắt vui vẻ hướng về phía Nguyệt Hằng với nụ cười toe toét mà thốt lên .

- "Ối... tiểu muội, ta đã đắc tội rồi! Xin muội tha thứ cho ta"

Nguyệt Hằng và tiểu nhị tròn xoe mắt ngạc nhiên, tên công tử thì hự lên một tiếng kinh ngạc, mà tất cả quan khách đều thảng thốt. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà thái độ của bà chúa thay đổi nhanh vở như vậy? Không chỉ có vậy, bà chủ vừa cười vừa đi tới Nguyệt Hằng, nhẹ nhàng nắm lấy tay Nguyệt Hằng lên ôm ấp trong bàn tay của mình mà mồm mép .

- " tiểu muội thật là xinh đẹp . Khi ta vừa bước vào đây, ta nhìn thấy tiểu muội đã biết muội là một cô nương tốt tính rồi."

Nguyệt Hằng cảm thấy ngại ngùng, vội vàng giật tay lại , cúi đầu thi lễ.

- " bà chủ, xin đừng nói vậy, tiểu nữ không dám nhận những lời này đâu."

Nguyệt Hằng không biết nội tình bên trong , với nàng thì nàng cũng chỉ là một nhân viên bé nhỏ, cho nên cảm thấy mình không xứng đáng nhận đại lễ. Nhưng con mắt bà chủ thì hoàn toàn khác , Nguyệt Hằng trong mắt bà ta đứng vị trí cao hơn nhiều. Thượng đội hạ đạp, bà ta không phải tốt đẹp gì với người dưới , mà là đang nịnh hót người trên . Bà ta lại áp sát ôm lấy tay Nguyệt Hằng, cười thật tươi mà nịnh nọt.

- "Muội nói gì vậy ? Có gì mà không dám chứ . Chúng ta đều là phụ nữ với nhau, vừa nhìn thấy muội ta đã vô cùng yêu thích , đã xem muội như em gái của ta mất rồi. Muội đừng có gọi ta là bà chủ nữa, nghe thật là xa cách . Từ nay về sau hãy gọi ta là tỷ tỷ đi , như thế sẽ gần gũi hơn , thế nhé."

Tự nhiên lại thành tỷ muội với nhau mất rồi. Tên tiểu nhị há hốc mồm, vô thức lùi lại một bước , mà tên công tử đứng bên cạnh hự lên một tiếng . Sao mới đó còn chửi người ta là hồ ly tinh, bây giờ lại là tỷ muội? Cái độ lật mặt này thật sự là kinh khủng, thiên hạ hiếm có ai đạt đến trình độ cao đến như vậy. Lúc nãy còn tưởng như phong ba bão tố sắp nổi lên , sao bây giờ lại trở nên thân thiết? Cái này đúng là gió đã đổi chiều rồi.