Bạch Đạo Sư

Chương 432: Sống Theo Pháp Luật.



Trong cửa hàng vải , bà chủ một lúc tiếp đón hai đại nhân vật lớn của trấn Nông Sơn, thật là một sự kiện lớn hiếm có. Xét về vai vế thì đương nhiên tên hộ vệ cao hơn tên trưởng quân y rất nhiều. Bà chủ tiệm vải lúc này nghe tên hộ vệ nói mỹ nữ kia từng từ chối lời cầu hôn của hắn thì rất ngạc nhiên, nhìn mỹ nữ ấy mà nói.

- " vị cô nương này lại có thể như thế sao? Cô nương đã từng từ chối lời cầu hôn của hộ vệ đại nhân sao? Cô nương có biết thân phận đại nhân cao quý thế nào không?"

Những câu hỏi liên tiếp đặt ra với sự ngạc nhiên của bà chủ . Tên Khánh Hậu lúc này thấy "vợ mình" bị tấn công dồn dập, liền bước lên trước ưỡn ngực bật cười nói.

- " ha ha ha, đương nhiên là biết rồi . Nhưng bà hỏi nhiều làm gì? Và điều này có liên quan gì tới bà không?"

Bà chủ tiệm vải nghe vậy thì giật mình, hiểu rằng mình đang vô cùng thô lỗ. Là một người buôn bán lâu năm, bà ta rất khéo trong việc giao tiếp, lập tức hướng Khánh Hậu cúi đầu thi lễ nói.

- " xin lỗi đại gia, là ta sai, ta đã sai rồi. Ta không nên tò mò quá nhiều, đã quá lỗ mãng về mối quan hệ giữa vợ của đại gia rồi , xin đại gia thứ lỗi."

" vợ của đại gia ư?" Tên hộ vệ nghe vậy ồ lên một tiếng ngạc nhiên, hướng tên Khánh Hậu mà hỏi.

- "vậy ra vị tiểu cô nương này đã là vợ của ngươi ư? Điều này có thật không?"

Ánh mắt hộ vệ có vẻ không chút thiện cảm, nhìn xộc vào mắt của tên quân y. Khánh Hậu trước câu hỏi ấy không hề sợ hãi , hắn rất là vui vẻ phẩy cái quạt trước mặt một cái, cười toe toét.

- " hộ vệ đại nhân nói không sai ,điều vừa rồi chính là sự thật. Mỹ nhân này là vợ của tại hạ rồi . Tại hạ định cuối tháng sau sẽ tiến hành hôn lễ, lúc đấy mong đại nhân hãy ghé tệ xá uống rượu chung vui với tại hạ, tại hạ vô cùng cảm kích"

Quân y cười toe toét và cúi đầu thi lễ một cái . Cái cúi đầu của hắn không phải là hạ mình, mà là của một kẻ chiến thắng . Hắn đã có được Nguyệt Hằng, mỹ nữ mà cả hộ vệ và trưởng trấn đã từng ngỏ lời. Nói rõ vấn đề một chút, Nguyệt Hằng từ chối hộ vệ bởi vì tên hộ vệ đã khước từ việc chăm sóc cho lũ trẻ, hắn chỉ muốn cưới Nguyệt Hằng mà không muốn gánh nặng kia . Vì vậy mà nói, chính hắn mới là kẻ khước từ người ta . Mặc dù khước từ mỹ nữ, nhưng khi thấy tên quân y có được mỹ nữ thì máu hiếu thắng trong lòng hắn chợt sôi lên. Hắn không chấp nhận được chuyện cái kẻ vai vế thấp hơn hắn lại có được mỹ nữ còn hắn thì lại không có. Lại nói chuyện mỹ nữ này từng được trưởng trấn Nông Văn Rau ngỏ lời, cho nên vị trí của mỹ nữ ấy tự khắc có giá trị rất cao . Hắn tức giận, trợn mắt nhìn tên quân y một cái mà gầm gừ.

- " thật sự vị cô nương này đã đồng ý làm vợ ngươi? Hay là ngươi đã giở thủ đoạn bỉ ổi ép buộc người ta?"



Hộ vệ bất chợt nghi ngờ nhân sinh, cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, cho rằng trong chuyện này ắt có ẩn tình. Ẩn tình thì thật sự là có, nhưng tên Khánh Hậu hoàn toàn không lo sợ trước sự đe dọa ấy, lại đứng thẳng người cười đắc thắng mà nói .

- "làm gì có chuyện đe dọa gì? Vị cô nương này đã cam tâm tình nguyện làm vợ của tại hạ, chứ tại hạ không hề đe dọa hay ép buộc, mong hộ vệ đừng nghĩ oan cho tại hạ mà tội nghiệp"

Với một nụ cười đắc thắng trên môi, khuôn mặt ngạo nghễ của Khánh Hậu không giống như là một người tội nghiệp chút nào, không phù hợp với những lời hắn nói ra . Lúc này tên hộ vệ nhìn khuôn mặt ấy thì lại càng ghét , hình như hai tên này không ưa nhau chút nào. Tên hộ vệ nhìn cái vẻ tự tin của Khánh Hậu thì nhăn nhó, cảm thấy có điều gì đó không đúng như ý nguyện . Hắn không muốn tin những lời tên Khánh Hậu, lặng lẽ bước sang bên phía Nguyệt Hằng, đứng nhìn thẳng vào khuôn mặt của mỹ nữ mà hỏi.

- " tiểu cô nương, có ta ở đây, cô nương không phải sợ . Bây giờ ta hỏi cô nương vài câu, cô nương hãy trả lời cho thật. Hãy tin rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa , ta sẽ bảo vệ cô nương được an toàn , cô nương có hiểu những gì ta nói không?"

Trước sự nghiêm túc ấy, Nguyệt Hằng cảm thấy không khi trở nên căng thẳng hơn . Một người con gái yếu đuối nhỏ bé như nàng dường như không chịu nổi áp lực này . Nàng cảm thấy lo lắng như vậy, nhưng vẫn nhìn hậu vệ mà gật đầu .

- "Vâng , thưa hộ vệ đại nhân, xin ngài cứ hỏi . Tiểu nữ sẽ nói những gì mình biết, tuyệt đối không giấu diếm"

Hộ vệ gật đầu, ánh mắt lườm sang tên quân y một cái đe dọa, rồi lại nhìn về hướng Nguyệt Hằng mà hỏi .

- "tiểu cô nương mau trả lời thành thật cho ta . Cô nương có thật sự cam tâm tình nguyện làm vợ của hắn , có thực sự muốn đến với hắn mà không bị hắn giở thủ đoạn ép buộc? Cô nương cứ mạnh dạn nói thẳng ra đi, đừng sợ . Có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ cô nương"

Lại một lần nữa , tên hộ vệ cam đoan sẽ bảo vệ cho Nguyệt Hằng . Hắn muốn biết một vài điều mà hắn muốn biết, nhưng có lẽ như hắn không được như ý, Nguyệt Hằng cúi đầu thi lễ mà trả lời.

- " thưa hộ vệ đại nhân . Tiểu nữ theo ngài quân y đây là hoàn toàn tự nguyện, không hề có một chút ép buộc nào cả, xin đại nhân yên tâm"

Tên hộ vệ thoáng trừng mắt tức giận, khuôn mặt nhăn nhó bởi hắn không nghe được câu trả lời mà hắn muốn nghe. Còn Khánh Hậu bên cạnh thì lại mỉm cười ra vẻ khoái chí lắm. Trong khi đó bà chủ tiệm vải thì thở phào nhẹ nhõm. Bà ta thật sự không muốn có chuyện xảy ra trong tiệm vải của mình, điều này rất là xui xẻo. Tên hộ vệ mặc dù nghe Nguyệt Hằng nói như vậy nhưng vẫn không chịu tin và chưa muốn dừng lại . Hắn càng nhìn vẻ mặt ngạo nghễ của quân y thì càng tức giận, chấp niệm của hắn vì thế mà càng lớn hơn. Hắn huyễn hoặc mình rằng Nguyệt Hằng vì bị đe dọa nên không dám nói sự thật, và hắn không tin vào lời nói của Nguyệt Hằng . Hắn bước một bước tới trước mặt quân y, trừng mắt nhìn quân y mà dọa.

- " Theo luật pháp của trấn Nông Sơn, kẻ nào dám dùng thủ đoạn cưỡng ép gái tơ thì kẻ đó sẽ lập tức bị hành quyết theo luật định. Luật pháp như sơn, cho dù kẻ đó có là trưởng quân y đi nữa thì cũng không thể thoát được, không thể ngồi trên pháp luật được"



Hắn nói đến đây liền quay sang nhìn Nguyệt Hằng, một lần nữa lại hỏi .

- "tiểu cô nương đừng sợ . Nếu thực sự hắn dám cưỡng ép cô nương, ép cô nương phải theo hắn , thì theo luật pháp của trấn Nông Sơn, ngay tại bây giờ ta có thể giết hắn theo luật . Chỉ cần cô nương nói hết sự thật, đưa ra bằng chứng đáng tin cậy, ta lập tức trừng phạt kẻ cưỡng ép gái tơ theo đúng luật pháp của trấn Nông Sơn"

Hắn vừa nói dứt lời , ngón tay cái búng vào đốc đao kêu lên một tiếng lạnh người. Nhìn ánh mắt sắc lạnh của tên hộ vệ , có vẻ như hắn muốn giết người lắm rồi. Nguyệt Hằng thấy vậy thì giật mình, vội vã lấy thân mình lao tới trước che chắn cho tên quân y, hai tay dang rộng ra xua liên tục mà nói .

- "hộ vệ đại nhân, ngài hiểu nhầm rồi . Tiểu nữ thật sự cam tâm tình nguyện, không hề có chuyện ép buộc gì, xin đại nhân đừng vội hành động"

Chuyện Nguyệt Hằng giao dịch với tên quân y chính là thuận mua vừa bán . Tên quân y không ép buộc Nguyệt Hằng nhất định phải bán trinh cho hắn . Việc cứu đứa trẻ ốm đau kia là một việc trao đổi sòng phẳng. Nguyệt Hằng không có tiền trả , cần bán thân trả tiền dịch vụ khám chữa bệnh, đây cũng xem như là một loại giao dịch bình đẳng thời ấy . Vả lại mà nói, thời gian qua tên quân y đối xử với nàng cũng rất hậu đãi. Hắn không những trả lương cao ,mà còn chăm sóc bảo vệ nàng rất tốt , khiến cho Nguyệt Hằng cũng nảy sinh thiện cảm với hắn. Giờ thấy hắn bị tên hộ vệ dùng đao đe dọa tính mạng, cho nên nàng sợ hãi mới lấy thân che cho nên quân y.

Cái hành động che thân này khiến cho tên hộ vệ tức giận lắm, chấp niệm của hắn không chấp nhận điều này , và chấp niệm của hắn không muốn tin rằng những lời nguyện Hằng nói là thật . Mặc dù không tin , nhưng sự thật trước mắt lại quá rõ ràng. Người ta đã đem thân che chắn cho tên quân y rồi, thì dù không tin cũng vẫn phải tin thôi. Tên hộ vệ cảm thấy cay đắng, hắn nhìn vào mặt tên quân y đang cười rất ngạo nghễ thì càng tức giận hơn . Tên quân y này đang trong trạng thái lâng lâng . Hắn thấy một mỹ nữ xinh đẹp đang lấy thân che chở cho hắn, điều này càng thể hiện được cái khả năng chinh phục phụ nữ của mình, khiến hắn càng đắc ý . Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nguyệt Hằng, kéo nàng sát về phía người hắn, ánh mắt nhìn về tên hộ vệ mà nở nụ cười của kẻ chiến thắng.

- " hộ vệ đại nhân , xin ngài đừng nghi ngờ bậy bạ. Khánh Hậu ta là trưởng quân y của trấn Nông Sơn, địa vị tuy không bằng ngài nhưng vẫn trên rất nhiều người . Ta đâu phải là loại cầm thú mà cưỡng hiếp gái tơ, đâu phải loại rác rưởi mà bắt ép người khác về làm vợ mình chứ? Xin hộ vệ đừng nghi ngờ ta nữa, mà hãy chúc mừng ta mới đúng đạo lý chứ. Tháng sau đến ngày cưới của ta, ngài phải tới nhà cùng uống chén rượu chung vui với ta, ta luôn mở rộng cửa mời như ngài tới"

Hộ vệ hầm mặt lại, ánh mắt nổi đầy gân máu. Những lời của tên Quân y không khác gì những lời khiêu khích hộ vệ vậy, là những lời cà khịa đau đớn. Mặc dù bình thường nghe có vẻ là những lời mời ngọt ngào , nhưng người trong cuộc mới hiểu đây là những lời khịa chí mạng, vào tận nỗi đau trong lòng đối phương. Liên tục xung đột với nhau, xem ra hai tên người thật sự không ưa nhau chút nào, không biết trong quá khứ có ân oán gì với nhau hay không. Tên hộ vậy không biết làm thế nào, cắm đao vào trong vỏ một cái , hừ lên một tiếng.

- " được rồi , nếu vậy thì ta không còn chuyện gì nữa"

Nói xong quay lưng đi thẳng mà không thèm chào ai, phía sau còn nghe tiếng tên quân y nói vọng theo.

- " hộ vệ đại nhân , ngài đi thong thả . Tại hạ còn phải mua sắm đồ cho vợ mình, không thể tiễn được , đại nhân thứ lỗi..."

Tên hộ vệ khựng lại một chút, quay phắt lại nghiến răng trừng mắt nhìn , nhưng mà có thể làm được gì đây? Hắn dù quyền cao chức trọng , nhưng đâu có thể làm chuyện bậy bạ được . Con người ta phải sống và làm việc theo pháp luật, dù là người nắm chức cao như hắn cũng không ngoại lệ mà ngược lại, còn phải tuân thủ pháp luật hơn bất cứ ai . Hắn hừ lên một tiếng, tức giận đi một mạch, thật nhanh rời khỏi tiệm vải mà biến mất trong bóng tối.