Bạch Đạo Sư

Chương 426: Tia Sáng Sinh Mệnh.



Nguyệt Hằng vùng dậy chạy ra khỏi y quán, bỏ chạy một mạch rời khỏi trấn Nông Sơn hướng thẳng về nhà của mình. Thông thường thì một chuyện như thế này, việc đầu tiên người ta nên làm là chạy thẳng tới trưởng trấn và tố cáo hành động hiếp dâm kia, để luật pháp trừng trị kẻ có tội . Thế nhưng Nguyệt Hằng chỉ là một thiếu nữ 15 tuổi , cái tuổi mà chưa có hiểu biết quá nhiều , thì việc nàng làm theo bản năng khi thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù là chạy về nhà của mình để bỏ trốn. Nguyệt Hằng chạy mãi , mệt thì nàng đi bộ, đi bộ rồi chạy tiếp. Lâu lâu lo lắng lại ngoái đầu quay lại xem có ai đuổi theo mình không, rồi sợ hãi chạy , cứ như thế mà về được tới làng của mình . Nguyệt Hằng bị bắt nạt, theo bản năng nàng chạy về nhà để được cha mẹ che chở. Nhưng khi về tới căn nhà ấy , nàng sực nhận ra rằng ở trong căn nhà này không còn bố mẹ để bảo vệ mình nữa, mà mình chính là người phải che chở những sinh mệnh trong kia . Trong khoảng khắc, nàng bất chợt cảm thấy bơ vơ lạc lõng đến lạ thường. Nàng hít một hơi thật sâu, cất tiếng gọi yếu ớt.

- " các em ơi... ta đã về rồi đây... các em mở cửa cho ta..."

Và bên trong nhà lại có tiếng động, đám trẻ lại mở cửa ra, vui mừng reo lên.

- "a... Hằng tỷ đã về rồi. Hôm nay Hằng tỷ có mua gạo không?"

Đám trẻ vui mừng chạy ra, điều đầu tiên chúng hỏi là mua gạo, bởi vì chúng đang đói. Bọn trẻ vui mừng rạng rỡ nhìn Nguyệt Hằng, và khi thấy Nguyệt Hằng hai bàn tay trắng không đem gì về cả, đám trẻ xịu mặt xuống nói.

- " Hằng tỷ hôm nay không mua gì rồi... Hằng tỷ không mua gạo, không có gạo nấu cơm, chúng em đói quá... hu hu..."

Một vài đứa trẻ thút thít dỗi hờn, phụng phịu. Nguyệt Hằng đang rất sợ hãi và mệt mỏi . Nàng vừa chạy một đoạn đường dài, mồ hôi ướt đẫm như tắm. Đám trẻ thơ này còn quá bé nhỏ, chúng đâu hiểu biết được gì nhiều. Đám trẻ chờ đợi Nguyệt Hằng về, tựa như những đứa con mong ngóng người mẹ đi chợ sẽ mang về quà bánh cho chúng. Chúng đâu có hiểu dòng đời hiểm ác mà Nguyệt Hằng phải chịu đựng thế nào. Nhưng trong đám trẻ ấy thì đứa trẻ 10 tuổi họ Hồ dường như đã trưởng thành một cách bất thường, nó quay phắt sang nhìn những đứa trẻ đang mở miệng kêu đòi ấy mà quát lên.

- " câm mồm, bọn bay câm mồm hết cho ta . Đòi cái gì mà đòi hả? Có thấy Hằng tỷ đang mệt mỏi lắm không?"

Đám trẻ đã im bặt, không ai dám nói câu nào nữa, đều đứng yên một chỗ. Đứa trẻ họ Hồ lúc này mới tới gần Nguyệt Hằng, thấy nàng mồ hôi ướt đẫm như tắm thì ngập ngừng nói .

- " Hằng tỷ, chắc tỷ mệt lắm rồi , ngồi nghỉ chút đi"

Nguyệt Hằng gật đầu, đưa tay lau mồ hôi trên trán . Đứa trẻ họ Hồ lại quay sang nhìn đám trẻ kia, chỉ tay ra lệnh.

- " ngươi vô trong lấy nước cho Hằng tỷ uống, nhanh lên..."



Nó ra lệnh tựa như một vị tướng ra lệnh cho quân sĩ vậy. Đứa trẻ được chỉ định là đứa trẻ bị cụt một tay. Chấp hành mệnh lệnh, nó nhanh chóng chạy vô dùng cánh tay còn lại của mình rót nước rồi bưng ra mời Hằng tỷ của nó . Nguyệt Hằng cầm cốc nước uống cạn, thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt trầm tư nhớ về quá khứ bình yên. Lúc ngôi làng này còn, nếu như nàng bị người ta bắt nạt, nàng thường chạy về méc cha méc mẹ , nhưng bây giờ Nguyệt Hằng đã không còn cha mẹ để méc nữa rồi . Nàng mỉm cười, một nụ cười đau khổ khi nhìn nhận sự thật rằng mình đã không còn cha mẹ để chở che bao bọc, mà nàng lại trở thành người phải che chở bao bọc người khác, gánh nặng này Nguyệt Hằng lại càng thấy nặng hơn. Khi Nguyệt Hằng uống xong nước và ngồi nghỉ , đứa trẻ họ Hồ lúc này mới ngập ngừng hỏi .

- "Hằng tỷ ,hôm nay có chuyện gì à ? Tại sao Hằng tỷ không mua gạo về..?

Nó nói đến đây thì ngập ngừng không dám hỏi nữa. Nguyệt Hằng quay sang nhìn đứa trẻ họ Hồ mà thở dài . Nàng bây giờ có kể ra những câu chuyện mình bị bắt nạt thì cũng chẳng để làm gì, chỉ khiến cho đám trẻ này hoảng sợ mà thôi . Nàng biết vị trí của mình bây giờ không còn là đứa con gái bé bỏng được cha mẹ yêu thương bảo vệ, mà trở thành người chị cả phải chăm lo cho đám em bé nhỏ bị tật nguyền . Vì vậy , nàng chính là chỗ dựa tinh thần cho bọn chúng, nên nàng không thể nói sự thật. Nguyệt Hằng ngập ngừng, nàng ngập ngừng nói .

- "hôm nay có chút việc khiến ta chưa lãnh được lương, ngày mai ta sẽ bù cho các em vậy"

Đứa trẻ họ Hồ lặng thinh không nói, mà đám trẻ xung quanh thì bí xị mặt ra cả . Bọn chúng đói và chờ gạo mà Nguyệt Hằng mang về, nhưng không có thì phải làm sao? Nguyệt Hằng nhìn một lượt cũng hiểu được tình hình, quay sang hỏi đứa trẻ họ Hồ .

- " đệ đệ, trong nhà còn nhiều gạo không? Có thể nấu được chút gì ăn tạm không ? "

Khuôn mặt khó xử của đứa trẻ họ Hồ nhìn Nguyệt Hằng, không nói cũng đoán biết là trong nhà không còn gì cả . Đứa trẻ họ Hồ dường như cũng muốn cho chị mình yên tâm, nó gật đầu nói.

- " Hằng tỷ đừng có lo, trong nhà vẫn còn chút gạo, có thể đem ra nấu cháo được. Bây giờ chúng ta sẽ nấu cháo ăn tạm , không sao đâu"

Đứa trẻ ấy dường như muốn trấn an người chị của mình. Nguyệt Hằng lúc này đang rất mệt, nàng đã bỏ chạy một đoạn đường dài . Sau một ngày làm việc mệt mỏi còn phải chạy một đoạn đường như vậy khiến cơ thể có thể xem là kiệt sức . Nàng không suy nghĩ được nhiều, chỉ nhẹ gật đầu một cái . Đứa trẻ họ Hồ thấy vậy thì dẫn đám trẻ vào trong bắt đầu nấu nướng . Sau khi nấu xong , thứ dọn ra chỉ có đúng một nồi cháo loãng. Nguyệt Hằng nhìn vào nồi cháo, khựng người khi thấy toàn nước. Chén cháo được múc ra cho mỗi người một chén, thì trong chén ấy hạt gạo có được bao nhiêu? Nguyệt Hằng nhìn chén cháo lõng bỏng nước, lại nhìn xung quanh một lượt , toàn là những đứa trẻ đang bị thương tích cần phải phục hồi. Cháo loãng như vậy, ăn như thế này làm sao đủ sức hồi phục chứ ? Nguyệt Hằng cảm thấy trái tim mình nghẹn lại , thương xót cho thân phận những đứa trẻ tội nghiệp . Đứa trẻ họ Hồ lúc này cảm thấy chị mình đang rất không ổn, liền nâng chén cháo lên nói.

- " được rồi, mọi người ăn cháo thôi, ngày mai rồi tính tiếp"

Nó nói câu ấy vốn dĩ để xua đi sự lo lắng của Nguyệt Hằng, nhưng lại càng khiến nàng cảm thấy lo lắng hơn. Nàng nghĩ nếu hôm qua nàng không mua thịt mà mua gạo, thì hôm nay đã có gạo để ăn rồi . Đến lúc này bất chợt Nguyệt Hằng nhận ra rằng việc dự trữ tiền và thực phẩm là vô cùng cần thiết . Nàng từ nhỏ sống trong sự bảo bọc của cha mẹ, không mấy khi lo đến miếng ăn, đến khi lâm vào cảnh đói kém phải ăn cháo loãng như vậy nàng mới hiểu được giá trị của sự tính toán đường dài. Hôm nay ăn tạm cháo loãng , nhưng ngày mai biết phải làm gì đây? Nàng không dám nói cho bọn trẻ rằng nàng mới bị bắt giữ và bỏ chạy kịp, rằng ngày mai nàng không thể quay lại nơi ấy làm việc được nữa. Nàng không thể nói rằng nàng bị mất việc làm và phải đi kiếm một công việc khác , rồi ngày mai đám trẻ lấy gì mà ăn đây? Nguyệt Hằng húp vội miếng cháo vào trong miệng, cảm thấy chỉ toàn nước và nước, nhạt nhẽo không có tí vị gì , như vậy làm sao mà đám trẻ kia chịu đựng được. Đang trong dòng suy nghĩ , bất chợt Nguyệt Hằng nhận ra được gì đó. Nàng ngó quanh một lượt, thấy bữa cơm nay thiếu mất một đứa trẻ, liền quay sang hỏi.

- "đứa nhỏ 3 tuổi ấy đâu rồi? Tại sao không đưa ra đây ăn luôn?"

Trong bữa ăn thiếu mất đứa trẻ nhỏ tuổi nhất. Nguyệt Hằng cảm thấy có điều gì không ổn, trực giác của phụ nữ khiến nàng không yên tâm. Khuôn mặt đầy lo lắng, ngó tìm đứa trẻ kia, một đứa trẻ trong đám thấy vậy nói .



- "tiểu đệ cả ngày hôm nay cứ nằm một chỗ, không chịu hoạt động cũng không chịu ăn cơm, không biết là bị gì ấy?"

Nguyệt Hằng giật mình, vẻ mặt lo lắng nói.

- "sao lại có chuyện như vậy được? Các em mau đưa ta tới xem"

Thế là Nguyệt Hằng cùng mấy đứa trẻ chạy tới chỗ đứa bé 3 tuổi, thấy nó đang nằm một chỗ. Nàng vừa tới nơi thấy đứa trẻ nằm yên đó, rên lên "ư ư ư ư ư..." Cảm thấy có điềm không lành, Nguyệt Hằng liền đặt tay lên trán đứa trẻ thì giật mình. Trán đứa trẻ nóng bừng, triệu chứng bị bệnh, nàng thốt lên.

- " thôi chết, sao trán lại nóng đến thế này? Em ấy bị ốm rồi"

Nguyệt Hằng nhìn vào đứa trẻ, biểu cảm lờ đờ vật vờ là có thể hiểu được đang bệnh rất nặng. Nguyệt Hằng mặt tái đi, quay sang hỏi đám trẻ .

- "bị như vậy lâu chưa? Tại sao không nói với ta?"

Đám trẻ đều im bặt, bởi chúng có biết gì đâu. Nguyệt Hằng rất buồn phiền, nàng rời nhà đi làm từ sáng sớm, đến chiều tối mới về nhà , không có thời gian chăm sóc những đứa trẻ này. Trong đây toàn trẻ em, đứa lớn nhất chỉ mười tuổi, có biết gì đâu mà trách chúng . Đứa trẻ họ Hồ là đứa lớn nhất, đứng bên cạnh run rẩy nói .

- "Hằng tỷ, bây giờ phải làm sao ? Chúng em không biết làm thế nào cả."

Nguyệt Hằng thực sự cũng rất bối rối, chẳng biết làm gì . Nhưng nàng hiểu một chuyện "có bệnh thì phải đi khám đại phu" . Nguyệt Hằng vội vàng bế đứa trẻ lên tay , quay sang nhìn lũ trẻ còn lại mà nói .

- "các em ở nhà, ta đưa đứa trẻ này vào trong trấn khám đại phu. Ta phải đi ngay, không thể chậm trễ "

Vừa dặn dò xong, lập tức lao ra ngoài quay trở lại trấn Nông Sơn. Nguyệt Hằng hai bàn tay trắng, không một xu dính túi lấy gì trả tiền thuốc men? Nàng không có tiền để mang theo, nhưng cứ mặc kệ. Nàng bất chấp mọi việc, tính mạng con người quan trọng hơn hết . Nàng lao ra ngoài giữa trời tối đen như mực, không còn sợ bất cứ thứ gì nữa. Nàng lao đi trong bóng đêm, mặc kệ nỗi sợ thú rừng hay giặc cướp, chỉ mong cứu được đứa trẻ trên tay mình . Trong bóng tối của núi rừng biên giới ấy , người thiếu nữ tội nghiệp bế một đứa trẻ 3 tuổi đang sốt cao mà nhắm thắng tới hướng của trấn Nông Sơn , tìm tới nơi cửa kẻ đã suýt cưỡng đoạt mình. Trong đầu Nguyệt Hằng bây giờ chỉ biết có một cái y quán duy nhất ở trấn Nong Sơn, là cái nơi làng suýt bị cưỡng hiếp ấy . Không còn thời gian nữa, lập tức quay trở về nơi mà nàng bỏ chạy. Trong bóng đêm, ánh sáng từ trấn Nông Sơn phát ra, là ánh sáng của những ngọn đèn hiu hắt . Nhìn những tia sáng bé nhỏ phía xa kia, tựa như ánh sáng của cuộc đời đứa trẻ trên tay nàng vậy, vừa bé nhỏ vừa mong manh.