Bạch Đạo Sư

Chương 370: A Tú Xuất Hiện.



Tên Bình Tâm đã đến địa phận của làng, thấy một người đang ở đầu làng làm việc thì liền nói bước tới nói chuyện . Hắn cất cao giọng, ra vẻ bề trên.

- " này, người dân làng kia . Ta là cao thủ cận vệ bên cạnh của trưởng trấn đại nhân, được trưởng trấn đích thân ra lệnh đem thư tới cho trưởng làng của các ngươi . Trưởng làng bây giờ đang ở đâu, ngươi mau đưa ta gặp tới gặp trưởng làng."

Mới phát đầu tiên đã bốc phét, kế hoạch đã bắt đầu thực hiện rồi. Hắn tự nâng mình lên làm cao thủ hộ vệ bên cạnh trưởng trấn thì quả thật là rất oai phong. Người dân làng ấy thật thà, nghe vậy vội cúi đầu thi lễ.

- " vâng thưa đại nhân, để chúng tôi dẫn đại nhân tới chỗ trưởng làng "

Nói xong thì không dám chậm trễ, liền quay lưng đi vô, mà tên Bình Tâm nở một nụ cười nhếch mép. Bước đầu thuận lợi, mọi chuyện với hắn thật dễ dàng . Hắn cũng đi theo vô trong với tư thế ung dung ngạo nghễ , ngẩng cao đầu tựa như mình là một viên quan lớn vậy. Rất nhanh chóng, người đó đã dẫn hắn tới nhà trưởng làng. Người đó quay sang hướng hắn, cúi đầu thi lễ mà nói .

- " thưa đại nhân , xin ngài chờ đây một chút. Tiểu nhân lập tức vô bẩm báo với trưởng làng, kêu ông ấy ra đây tiếp đón đại nhân"

Thái độ người dân ấy rất cung kính, tên Bình Tâm ưỡn ngực gật đầu, ra vẻ kẻ trên càng khiến hắn nhập vai giống hơn. Người nông dân ấy thấy vậy thì càng tin là thật, chạy tót vô trong nhà trưởng làng. Trưởng làng đang ngồi làm việc riêng, tự dưng thấy một người trong làng vội vàng chạy vào, khuôn mặt hốt hoảng nói.

- " bẩm báo trưởng làng, có vị cao thủ hộ vệ của trưởng trấn đem thư tới. Ngài ấy đang đứng đợi ở ngoài, trưởng làng mau ra tiếp đón "

Trưởng làng thoáng tròn xoe mắt ngạc nhiên , nhưng nhanh chóng xử lý thông tin và hiểu chuyện . Ông ấy vô cùng mừng rỡ, bật đứng dậy gật đầu lập tức.

- " là người của trưởng trấn đại nhân sao? Mau, mau cùng ta ra đón tiếp"

Ông ta mừng rỡ chạy ra, đoán chừng có chuyện tốt. Nếu đã là hộ vệ sát bên trưởng trấn thì chắc chắn là cao thủ , và sẽ nắm giữ chức quan lớn, điều này ai cũng có thể hiểu được. Đón tiếp một nhân vật như vậy thì không thể chậm trễ. Ông vừa chạy ra thì nhìn thấy một người trông có vẻ oai phong đang ưỡn ngực ngẩng đầu ra dáng quan lớn, ông vội cúi đầu thi lễ .

- "thưa đại nhân, không biết đại nhân tới thăm, bây giờ mới kịp ra nghênh tiếp, xin đại nhân thứ lỗi cho tội chậm trễ"

Trước thái độ cung kính của trưởng làng, tên Bình Tâm nhập vai ưỡn ngực gật đầu, giọng nói cao thượng.

- " Không sao cả . Ta phụng lệnh của trưởng trấn đem thư đến cho ông, ông hãy cầm lấy xem thử đi"



Nói xong rút trong áo ra bức thư và đưa cho trưởng làng . Ông lão đó vội đưa hai tay đón lấy, cẩn thận xem xét, thấy trên lá thư còn có dấu mộc của trưởng trấn . Trưởng làng biết dấu mộc này, hiểu rằng đây thực sự là thư của trưởng trấn, lẽ ra phải mở ra xem ngay, nhưng mà ông ta không biết chữ. Ông lão vân vê bức thư, trong lòng suy tư. Trước đây , khi có thư từ hay có thông báo gì thì người biết chữ trong trấn này là Nguyễn Văn Thiên sẽ đứng ra đọc cho dân làng nghe . Bây giờ người biết chữ ấy chết rồi, trong làng liệu còn ai biết chữ đây? Ông ngập ngừng, nhìn xung quanh hỏi .

- "những người xung quanh, ở đây có ai biết chữ có thể đọc thư của trưởng trấn đại nhân cho tất cả cùng nghe không?"

Vốn dĩ chuyện một nhân vật lớn đem thư của trưởng trấn đến làng là một sự kiện lớn, vì vậy người nào đó nghe được thì đều truyền tai nhau kéo tới đây xem, thoáng chốc đã càng lúc càng đông. Trưởng làng hỏi những người tụ tập ấy xem ai biết chữ không, thì tất cả những người xung quanh đều hướng ánh mắt vào cái tên đại nhân kia, hy vọng kẻ đó sẽ đọc. Theo lý mà nói, là hộ vệ của trưởng trấn phải biết chữ, không biết chữ sao được làm hộ vệ được chứ? Chức quyền cao thì đương nhiên biết chữ là việc hiển nhiên rồi . Tên Bình Tâm trong lòng giật mình, hắn thực sự cũng không biết chữ. Hắn chỉ là một tên bốc phét giả mạo, nhưng không thể để người ta lật tẩy được , hắn ưỡn ngực nói.

- " Quân lệnh như sơn, luật lệ trong quân quy định thư của trưởng trấn gửi cho ai thì phải để người ấy đọc, người đưa thư tuyệt đối không được phép đọc . Bức thư ấy đó là gửi cho làng, ta là người đưa thư nên không thể vi phạm quân lệnh mà đọc cho các ngươi nghe được."

Một lý do chính đáng, cả làng nghe vậy thì ồ lên thất vọng. Nghe tên kia giải thích, dân làng cũng cảm thấy có lý , xem ra không ép buộc được vị quan kia rồi. Tên Bình Tâm trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tuy vẫn giữ phong thái ung dung bên ngoài , nhưng bên trong thì mừng lắm, xem ra thoát được một kiếp nạn.

Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán, những tiếng nói trong đám đông phát ra.

- " làng chúng ta trước đây thư từ giấy tờ đều nhờ Nguyễn Văn Thiên đọc cả . Nay ông ta trong chết rồi, trong làng còn ai biết đọc chữ không?"

- " cái làng chúng ta không có mấy người biết chữ, hình như người biết chữ trong làng là con gái của ông ta, đúng không?"

- " đúng vậy , hình như ta vẫn nghe ông ấy dạy chữ cho con mình. Trong làng mình, người biết chữ có lẽ chỉ có tiểu cô nương ấy mà thôi" .

Những tiếng bàn tán ấy rất rôm rả. Trưởng làng lúc này trầm ngâm suy nghĩ gì đó, liền quay sang hướng vị đại nhân kia mà nói.

- " đại nhân , người biết đọc trong làng này chỉ còn có con gái của người xấu số ấy . Có lẽ bây giờ chúng ta nên đi tới đó để nhờ tiểu cô nương ấy đọc lá thư cho chúng ta nghe vậy, ý đại nhân thế nào?"

Tại sao phải dẫn thêm tên quan đưa thư ấy cùng đi đọc bức thư, mà không thể để tên quan ấy về rồi dân làng tự đọc trong làng? Sở dĩ có chuyện này bởi không ai biết trong lá thư viết gì, lỡ đâu có chuyện gì đó cần phải tương tác với người đưa thư thì sao? Đó là lý do cho mà trưởng làng muốn mời người đưa thư đi tới đó, và cùng nghe đọc thư. Cái tên khả ố kia đương nhiên cũng muốn đi cùng. Hắn cũng không biết trong thư viết gì , có lợi cho hắn hay không. Nhưng không sao, tùy cơ ứng biến , lừa gạt là nghề của hắn rồi . Hắn gật đầu nói .

- " được rồi, cũng không còn lựa chọn nào khác, chúng ta đi tới đó thôi "

Dứt lời, phẩy tay ra hiệu. Trưởng làng thấy vị quan kia đã đồng ý thì vui mừng, liền bước lên đi trước dẫn đường, tất cả mọi người nối đuôi nhau tới nhà của Nguyễn Văn Thiên . Đoàn người đi theo trưởng làng , cho đến khi dừng lại trước một căn nhà lớn, trưởng làng quay sang nhìn Bình Tâm mà nói.

- " đến rồi, đây là căn nhà của mẹ con nhà họ Nguyễn"



Khi đứng trước căn nhà ấy, tên Bình Tâm mắt sáng rực lên . Hắn ngắm nghía căn nhà, căn nhà này đúng là đẹp hơn những căn nhà khác, quả nhiên là chui trúng kho thóc rồi . Trưởng làng đứng trước căn nhà cất tiếng gọi vào trong.

- " Nguyễn phu nhân , có trong nhà không? Phu nhân có thể ra đây cho ta nhờ chút chuyện được không?"

Tiếng gọi ấy âm thanh vang vọng, bên trong lập tức có tiếng bước chân . Cánh cửa từ từ mở , một người phụ nữ xinh đẹp bước ra. Khi người phụ nữ thấy vừa xuất hiện, Bình Tâm tròn xoe mắt , vui mừng sung sướng. Đây là một người phụ nữ xinh đẹp, tựa như đóa hoa lan trong rừng thẳm. Vẻ xinh đẹp ấy, ở cái làng này thì ngày xưa bà ta từng được gọi là bông hoa đẹp nhất. Sắc đẹp và sự mềm mại dịu dàng trên cơ thể ấy, nét đẹp hoang sơ của người phụ nữ miền núi ấy đã từng khiến cho một người thương buôn ở đồng bằng là Nguyễn Văn Thiên mê mẩn. Ông ta si mê đến nỗi bỏ cả đất đồng bằng và lên lập nghiệp vùng rừng núi biên giới này. Cái sắc đẹp ấy đương nhiên không thể tầm thường. Người phụ nữ bước chân ra ngoài, dáng người hơi tiều tụy nhưng vẫn rất quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp rũ rượi vì buồn phiền mất chồng càng khiến vẻ đẹp ấy trở nên cuốn hút. Nhìn tổng quan từ trên xuống dưới đều tuyệt vời cả . Chúng ta vẫn biết nạn tảo hôn là một vấn nạn phổ biến thời phong kiến. Người phụ nữ 13 tuổi đã gả chồng, 14 tuổi có con là chuyện bình thường thủa ấy . A Tú là người phụ nữ xinh đẹp nhất cái làng này, năm 14 tuổi gặp gỡ Nguyễn Văn Thiên, được người ấy đem lòng yêu thương và cưới về làm vợ. Đến năm 15 tuổi A Tú sinh ra Nguyệt Hằng, và năm nay cũng chỉ mới 28 tuổi . Cái tuổi này thời phong kiến bị cho là già , nhưng thực chất mà nói thì 28 tuổi vẫn còn trẻ trung tràn đầy nhựa sống. Tên Bình Tâm nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp, mơ hồ suy tưởng xa xôi. Hắn tưởng tượng trong tiềm thức cảnh hắn lột sạch quần áo người phụ nữ góa chồng kia, thưởng thức cái vẻ đẹp khó cưỡng ấy, và cái cần tăng dân số của hắn tự khắc thức tỉnh. Hắn nuốt nước miếng ừng ực , thèm khát muốn đè mỹ nữ trước mặt ra ngay. Tuy là thèm muốn lắm , nhưng vẫn phải giữ vẻ ngoài một cách trang trọng, vào vai một đại nhân. Tư thế vẫn chẩn, ngực vẫn thẳng , đầu vẫn ngẩng cao . Khi A Tú tới gần, hắn cố gắng kìm chế . Người phụ nữ góa chồng ấy cúi đầu trước trưởng làng mà hỏi.

- " thưa trưởng làng, không biết trưởng làng gọi tôi đây ra có chuyện gì ?"

Cái cúi đầu ấy, nhìn vào cổ áo thấp thoáng bên trong trắng nõn nà, càng khiến Bình Tâm rạo rực. Trưởng làng không phát hiện ra điều bất thường, nhìn góa phụ nở một nụ cười, hướng A Tú mà nói .

- "Nguyễn phu nhân, không giấu gì phu nhân. Trưởng trấn đại nhân đã truy quét đánh đuổi lũ cướp thành công, trả thù cho gia đình rồi , mong phu nhân đừng quá đau buồn"

A Tú nghe nói vậy thì trong lòng rất hân hoan , buồn vui lẫn lộn. A Tú trong lòng thương nhớ chồng mình, tự hỏi nếu như trưởng trấn đại nhân tiêu diệt bọn cướp sớm hơn thì chồng mình đã không xấu số như vậy. A Tú mím môi cúi đầu trước trưởng làng như để cảm ơn vì nói cho mình biết. Trưởng làng nhìn thấy khuôn mặt ấy của người góa phụ, thở dài nói tiếp.

- "căn nguyên mọi chuyện ta cũng không rõ. Ta nghe vị đại nhân này nói là trưởng trấn đã đánh đuổi lũ cướp rồi, còn viết cho ta một lá thư. Ta không biết trong thư viết gì, không biết phu nhân có thể giúp đỡ chăng?

Trưởng làng vừa nói vừa hướng sang vị đại nhân bên cạnh giới thiệu. A Tú nghe giới thiệu vị đại nhân đưa thư thì quay sang nhìn người đàn ông đấy, bà cũng lịch sự cúi đầu thi lễ. Cái cúi đầu ấy lại lộ ra dưới cổ áo làn da trắng nõn, khiến Bình Tâm trong phút chốc lại mường tượng ra những chuyện trong cõi thiên thai . Hắn cố gắng kiềm chế bản thân, gật đầu một cái rồi lại đứng yên như vậy. Trưởng làng lúc này nói tiếp .

- "nghe đồn Nguyệt Hằng cô nương có được dạy cho đọc chữ, bức thư này nhờ Nguyệt Hằng đọc giúp có được không?"

Trưởng làng tay cầm lá thư ra, đưa lá thư tới trước. A Tú cung kính hai tay đón lấy lá thư, hiểu ra tất cả mọi chuyện. A Tú hướng trưởng làng, cúi đầu nói .

- " Vâng, khi ông nhà còn sống cũng có dạy con gái đọc chữ . Nguyệt Hằng đúng là biết đọc biết viết, để dân phụ gọi con gái mình ra."

Vậy là vấn đề đọc chữ đã được giải quyết, người đọc thư cho cả làng đã được kế thừa. Dân làng vui mừng vỗ vai nhau, mà trưởng làng cũng rất hài lòng. Ông vuốt râu mỉm cười nói.

- " vậy...nhờ cả vào phu nhân "